V - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại phản bội tôi?"

"Tôi yêu em thế cơ mà?"

"Nói gì đi Y/N?"

"Vì những đồng tiền dơ bẩn đó mà em đánh đổi 12 năm của chúng mình à?"

"Nói tôi nghe bọn chúng đã trả em bao nhiêu tiền?"

Rindou ngay trước mắt, gã buông những lời thậm tệ để mắng chửi em. Cảm xúc trong em giờ hỗn độn, cổ họng em nghẹn ứ, tay thì không ngừng run rẩy và đổ mồ hôi

"Y/N, tôi muốn giết e....."

Em bật dậy giữa khoảng không tĩnh lặng đang phủ bởi bóng đen của màn đêm. Em thở dốc vì giấc mơ kinh khủng ban nãy rồi ôm đầu như muốn quên đi toàn bộ những gì mình vừa mơ thấy. Rindou đang nằm cạnh em mà cũng bị thức giấc theo. Gã sốt sắng liền hỏi:

- Y/N, em có sao không vậy?

Đến lúc này, em mới bình tĩnh lại và quay về phía gã

- E-em....

Đôi mắt của em dường như đã bị hằn sâu sự rối bời của em lúc bấy giờ. Đôi môi em run rẩy không thể nói thành câu trọn vẹn. Gã xót xa mà ôm em vào lòng

- Không sao đâu! Chỉ là một giấc mơ thôi. Quên nó đi nhé?! Có anh ở đây rồi mà, không sao nữa, không sao nữa

- Vâng....

Dù đã được gã trấn an nên em cũng an tâm phần nào. Thế nhưng lồng ngực của em vẫn không thể nào yên, phải chăng đây là một điềm báo về một tương lai không lành sao?

Nhưng rồi em cũng phải cố quên giấc mơ đấy mà ngủ tiếp, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều suy nghĩ đang trở thành một mớ rối rắm trong lòng em

Sáng hôm sau, nắng vàng chiếu qua từng khe cửa sổ chiếu rọi xuyên qua cả tấm rèm mỏng để đến với nơi em. Em khẽ dậy đồng thời cũng đánh thức gã để gã không muộn giờ làm

- Thôi mà, năm phút nữa thôi ~

- Vậy thì anh cứ ngủ đi nhé! Em đi ra ngoài chút đây

- Ể? Em đi đâu vậy?

- Chỉ đi ra ngoài mua tí đồ thôi ý mà. Không sao đâu!

Em cầm ví tiền rồi đi đến hiệu thuốc mua vài viên an thần. Lí do em không nói với gã là vì sợ gã sẽ lo lắng mà không tập trung làm việc mất. Hôm nay cũng là chủ nhật nên em muốn ra ngoài một lúc để khuây khỏa tinh thần. Thế nhưng đúng là mùa mưa đã đến thật rồi, bầu cứ xám xịt phủ lấy cái màu xanh trong tận trên cao kia, tưởng chừng như có thể đổ những giọt mưa lạnh lẽo xuống nơi nhân thế bất cứ lúc nào vậy

Và rồi không ngoài dự đoán với cái thời tiết khó chịu này. Tính em vốn bất cẩn nên thành ra ngấm mưa trên đường đi lúc nào không hay. Tiếng mưa to chiếm trọn cả một vùng trời, và rồi lấn át luôn tiếng bước chân đang theo dõi em ngay đằng sau. Và rồi bóng đen to lớn đó đánh thuốc mê của em khiến em ngất lịm đi mà không để lại một dấu vết nào

Về phía gã, gã vừa bước đến căn cứ của băng đã bị Sanzu chĩa súng vào đầu, Ran, Kakucho, Mochizuki đã bị đánh đập tơi tả và bị trói vào ghế

- Chuyện này là sao vậy Sanzu??? - gã khó hiểu trước cảnh tượng xảy ra trước mắt

Vừa dứt lời, gã liền bị những tên cao lớn khác trói vào ghế y như ba người còn lại

- Nghe đây Rindou, thông tin của Phạm Thiên bị rò rỉ, cảnh sát đã sờ gáy được Takeomi rồi. Chắc chắn trong chúng ta có nội gián

- Kh-Khoan đã, tại sao mày không nghĩ rằng có kẻ ở ngoài đã lấy cắp được thông tin của Takeomi.... - Kakucho gắng gượng nói dù cho thân thể cậu ta vẫn còn chằng chịt những vết thương

- Kẻ khác? Mày nghĩ rằng có chuyện như thế ư Kakucho? Kể cả có là kẻ khác thì cũng phải là người thân thiết với chúng mày lắm mới có được thông tin đấy!

- Mày nghĩ rằng chúng tao bất cẩn như thế sao? - Ran tức giận

- Chính vì chúng mày không bất cẩn như vậy nên tao tin rằng một trong chúng mày mới là kẻ phản bội

Ngay sau đó, tên tóc hồng đó nhìn chằm chằm vào Rindou rồi sút mạnh vào đầu của gã làm cho gã và cái ghế cùng ngã xuống. Mặt của gã tím bầm và chảy máu ở khóe miệng

- À! Tao nhớ ra rồi. Rindou này, tao nghe nói mày đang sống chung với một con ả tên Y/N nhỉ?

- H-Hả??? Đừng có mà vu oan cho em ấy, em ấy không phải là kẻ phả....

Một lần nữa Sanzu lại chà đạp lên gương mặt của gã

- Nếu mày yêu con ả đó như thế, sao không chứng minh đi? Thay vào đó nói mồm thì được ích lợi gì hả thằng khốn!

Mikey vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như không quan tâm gì mấy đến bốn thuộc hạ của mình đang bị đánh đập thê thảm

- Haruchiyo

- Tôi nghe đây Mikey!

- Đã xác nhận rằng khả năng cao là băng đảng nào chưa?

- Theo suy nghĩ của tôi là Lục Ân, tại vì đó là băng đảng duy nhất mà chúng ta đã điều tra từ hơn một tháng trước mà không nắm bắt được nhiều thông tin

- Lục Ân?

- Vâng, là Lục Ân. Đó là băng đảng được thiết lập từ một số đàn em của South, người đại diện cho Lục Ba La Đơn Đại mà Kanto Manji của chúng ta đã giao đấu từ 10 năm trước

- Anh em nhà Haitani, Kakucho, Mochizuki, tất cả đều từng là thành viên của Lục Ba La Đơn Đại nhỉ?

- Nếu vậy thì.... - Sanzu dường như đã nghĩ ra một điều gì đó

- Khoan đã! Chuyện đó thì có liên quan gì chứ??? - Mochizuki nghe thấy vậy liền hét lên

Sanzu bước chầm chậm và ghé vào tai của Mochizuki

- Tại sao lại không? Chúng mày đều làm việc dưới trướng của South nhỉ, tao đang nghi ngờ một khả năng chúng mày tiếp tay cho Lục Ân để báo thù cho cái chết của South đấy Mocchi 

- Nhưng nếu như vậy thì bọn tao chẳng có lí nào mà hại Takeomi cả. Nếu có hại thì cũng phải là mày hoặc là Mik....

Không ngoài dự đoán, Sanzu đấm thẳng vào mặt của Kakucho khi hắn ta nghe thấy câu nói đó

- Kakucho này, tao cũng tin tưởng mày lắm. Bản thân mày cũng là một con chó trung thành với vua cơ mà? Nhưng nghe này Kakucho, Kurokawa Izana chết rồi, cái lòng trung thành đấy phải dành cho Mikey, vị vua của chúng ta mày hiểu không?

- Haruchiyo....- Mikey cất tiếng

- Tôi nghe đây Mikey?

- Tạm thời cứ bình tĩnh giải quyết, dù gì phen này cũng phải sắp xếp sang nước ngoài một chuyến

- Tôi rõ rồi thưa Mikey

______________

Lưu ý: băng Lục Ân là tui xuyên tạc ra nha nên sẽ có nhiều chỗ cấn ở truyện một chút nên mong mọi người bỏ qua!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro