II - Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi đây!

Có lẽ công việc của băng đã khiến gã hẳn là mệt mỏi lắm. Gã nằm ra sofa và gần như muốn ngủ ngay lập tức

- Thôi nào dậy đi tắm rửa rồi lên giường ngủ đi nhé - em cười khổ rồi xoa nhẹ lên mái tóc dài của gã

Đúng là nhà thì phải có nóc, nghe vậy gã liền đi tắm rửa không một lời than vãn nào. Sau đó thì ngay lập tức gã ôm chầm lấy em rồi đặt một nụ hôn sâu trên hõm cổ

- Gì vậy, mới có vài ngày mà như thể một tháng xa nhau vậy trời - em cười và nói

- Haizzz mấy ngày qua nhiều việc muốn chết, đã vậy tên Sanzu lúc nào cũng sai bảo anh. Những lúc đấy anh chỉ muốn về với vợ thôi ~

- Vâng vâng, anh mệt rồi thì đi ngủ đi rồi mai còn đi làm

- À anh có món quà cho em nè

- Hửm? Gì thế? - em cầu mong không phải là những món đồ xa xỉ gì đó mà tháng nào gã cũng đem về cho em

Nhưng không, lần này gã đem về cho em một chiếc túi xách của Dior phiên bản giới. Sau đó gã hôn nhẹ lên môi em rồi xách áo vest chuẩn bị đi ra ngoài lần nữa

- Lại phải tạm biệt em nữa rồi, yên tâm đi lần sau anh sẽ mua cho em nhiều quà hơn, nhé?

-.......

- Yên tâm đi, anh sẽ về sớm thôi

Nói xong gã quay mặt vội vàng đi công việc riêng của gã mà chẳng hề để ý đến sắc mặt của em. Em nhìn gã với ánh mắt u buồn rồi ngẫm

- "Haitani Rindou, anh thay đổi nhiều rồi....."

Ngay khi gã vừa đóng sập cánh cửa, em tức giận ném chiếc túi xách đắt đỏ đó vào tường. Sở dĩ chiếc túi đó cũng chỉ là được gã mua bởi những đồng tiền dơ bẩn từ chính những tội ác của gã. Em không cần những thứ đó, thứ em cần là sự quan tâm, cạnh bên của gã. Đối với em chỉ vậy thôi là đủ rồi, vậy cớ sao gã lại không hiểu cho em, phải chăng gã nghĩ em như những đứa con gái cần được bao nuôi ở ngoài kia sao? Không không, em chẳng cần những thứ xa xỉ này, hiện tại em vẫn làm quản lí tại một công ty cũng khá lớn. Dù có hơi vất vả một chút nhưng kể cả không có chỗ dựa kinh tế là gã, em vẫn có thể sống độc lập được. Ừ, đúng vậy! Sống độc lập được. Em hoàn toàn có thể buông tay mà em hỡi? Chẳng phải chính em cũng nhận thức được sống với một tội phạm cũng chẳng tốt lành gì cơ mà? Vậy cớ sao lại đôi môi em lại run lên mỗi khi muốn buông lời chia xa với gã để rồi giờ đây ngồi khóc một mình cũng chẳng thể thay đổi được thực tại?

Em gục xuống chiếc giường trống trải và dần thiếp đi với mong ước rằng một ngày nào đó bản thân đủ mạnh mẽ để rời xa gã

Và rồi những ngôi sao lấp lánh trên màn đêm đen dần bị che khuất bởi đám mây, một cơn mưa nặng hạt trút xuống giữa đêm khuya. Từng giọt tí tách rơi như thể dẫn lối em vào giấc mơ. Trong cơn mơ ấy, em không thể cảm nhận được gì cả. Trước mắt em chỉ là một cơn mưa xám xịt, lạnh lẽo, Rindou đang ngồi trong chiếc xe ô tô và nhìn về phía em. Em chạy vội đến chỗ gã thì thấy gã đang lẩm bẩm điều gì đó

- Y/N....chết đi con khốn khiếp phản bội....

Em bất ngờ và rồi một chiếc xe tải khác đâm thẳng vào xe gã. Không lâu sau đó chiếc xe của gã nổ tung. Đám lửa cháy bùng lên khiến em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên xe nữa

Em giật mình tỉnh dậy. Thân hình em ướt đẫm mồ hôi. Mưa thì vẫn đang rơi. Điện thoại của em thì đang reo. Em cầm chiếc điện thoại lên và nghe máy

- Alo?

- Y/N đúng không?

- Vâng.... Anh là Ran hả?

- Ừ, Rindou và anh vừa đến bar để gặp một số đối tác, thế quái nào thằng bé uống say quá. Em có thể đến đón được không? Anh sẽ gửi qua tin nhắn

- Vâng, làm phiền anh rồi ạ!

Em vội vàng mặc áo khoác rồi phóng xe thật nhanh đến quán bar đó

- Ran! Rindou sao rồi ạ???

- Em bình tĩnh, thằng bé chỉ say rượu thôi mà - Ran cười khổ để trấn an em phần nào

Em đỡ Rindou và dìu gã về xe. Trên đường về, gã liên tục nói

- Ưm~ Nii-chan em không uống nổi nữa, cho em về nhà với Y/N đi ~

Giờ thì em đã hiểu lí do rồi, cái lí do em không thể bỏ gã đi và sống độc lập được rồi. Đơn giản chỉ là yêu <3 Yêu gã từ tận đáy lòng này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro