17: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, công chúa nhỏ"

Tia sáng nho nhỏ duy nhất ở tận cùng đôi mắt màu tím sẫm đó dường như biến mất trong giây phút thời gian ngừng lại, trái tim lại tựa như ngừng đập mà chỉ còn mỗi một cái xác rỗng khô cùng đóa hoa đã úa tàn từ thuở nào nằm bừa bộn trên bàn, còn xung quanh thì cũng chẳng có gì ngoài chiếc giường rộng lớn cùng đống xích cứ liên tục va vào nhau tạo nên tạp âm đau nhói cả tai, nhưng đối với gã thì có lẽ thế này cũng tốt. Vì gã biết rằng em vẫn ở đó, trong một lâu đài mà gã đã dựng lên chỉ để dành riêng cho em.

Nhưng cũng có đôi lúc gã tự hỏi rằng liệu em có cô đơn khi cứ mãi ở đây hay không? Một nơi cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một nơi chẳng có ánh sáng, tự do, nước non hay một bầu trời xanh rộng lớn như em đã thường hay thấy mỗi khi bước dọc trên bãi cỏ lớn mỗi chiều, khi cái ánh cam dần biến mất mà để lại cho em một khoảng trời rộng lớn đầy trăng và sao. Một nơi mà cả cõi đời này em chẳng thể nào thiếu, một nơi mà Ran chẳng thể nào với tới được.

"Hôm nay em lại khóc à?"

Cứ vào những khi gã bước vào thì thứ mà gã chú ý đầu tiên là đôi mắt của em, thường khi, nó rất đẹp, nó long lanh và tựa như chứa cả một đại dương bao la ở trong đó. Nhưng kể từ khi em được về lại cung điện, về lại nơi em vốn thuộc về thì đôi mắt đó đã chẳng còn xinh đẹp như trước kia nữa, nhất là những giọt lệ trên khóe mắt cứ rơi xuống lã chã trông xấu xí vô cùng.

Chắc có lẽ vì em lại nhớ nhà chăng? Về một nơi đầy khói bụi, đau thương. Về một nơi mà em phải luôn thức trắng đêm để hoàn thành xong đống giấy tờ vô nghĩa nào đó đến mức gần như ngất đi? Chẳng phải như thế là em đang tự hành hạ chính mình đấy sao? Chẳng phải khi em chọn ở bên gã thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn hay sao? Bởi nếu thế, em sẽ chẳng cần làm gì cả, sẽ chẳng cần động đến bất kì thứ gì ngoại trừ việc hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời cùng ly sữa nóng trên chiếc ghế sofa đối diện tivi và sau đó là quên đi tất cả những phiền muộn của những năm tháng qua. Chẳng phải chỉ cần như thế là quá đủ rồi hay sao? Thế thì vì lí do gì...?

"Đừng đến gần tôi, đồ ác nhân"

Vì lí do gì mà gã đã chọn làm tổn thương em thay vì có thể sử dụng bộ mặt còn lại rồi ủi an em, giúp đỡ em trong mọi việc của thường ngày hay kể cả việc làm đồ ăn rồi đưa cho em vào mỗi sáng? Rõ ràng gã có thể làm còn nhiều hơn như thế, vì thậm chí là còn có hơn hàng trăm cách để em quên đi những nổi ám ảnh hay nỗi đau mà em đã từng phải hứng chịu.

Nhưng gã ta đã chẳng muốn đợi, gã muốn bước nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa...sau đó là chạy đến và siết chặt lấy em trong vòng tay của chính gã nên sẽ chẳng có chuyện Ran để em chạy thoát thêm lần nào nữa.

Bởi vì yêu em rất nhiều, nhiều đến mức chết đi sống lại.

"Đến cuối cùng, em cũng là của tôi"

.

.

.














Open Ending_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro