15: Em thì biết cái quái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể do Ran chẳng biết thật sự "yêu" đối với gã là gì, hoặc do trong đầu gã cái từ tưởng chừng ngọt ngào đó đã bị bóp méo đến mức chẳng ra hình thù gì ngoài một đống bùi nhùi, vặn vẹo đến khó coi. Hoặc đơn giản, suy nghĩ theo cách khác thì nó còn chẳng thể nào có thể gọi là "tình yêu" mà chỉ là sự độc chiếm, một sự tham lam của kẻ ích kỷ mang lên mình cái vẻ lịch lãm tựa quý ông khiến biết bao nhiêu con mồi đã tự hiến dâng thân mình cho gã. Một con cáo gian manh, và cũng thật tội nghiệp.

Bao giờ gã mới có thể biết được đôi chân này dừng lại ở nơi nào, hoặc chốn nào dành cho gã? Phía bầu trời nào đủ rộng lớn để đổ một trận mưa lớn thật lớn làm cả cơ thể gã ướt mèm, gột rửa đi cả cái linh hồn mục nát này và rồi nhuộm lên nó màu của nắng ấm, của cái ánh ban mai rực rỡ mỗi khi mặt trời dần ló dạng ở sau bên kia đỉnh đồi. Rồi chân gã rảo bước dọc theo đường ven biển để có thể đuổi theo được thân ảnh nhỏ bé đang dần khuất dạng sau khi đôi mắt tím u buồn đó mờ dần, mờ dần...và rồi nhắm chặt lại. Chỉ đến khi ánh sáng dần lóe lên, đôi mắt ấy lại có thể mở to thì cũng chính là lúc gã nhận ra bản thân đã đánh mất em, một lần nữa...

Chắc do gã quá yếu đuối, đôi chân này có phải là chưa đủ vững chắc để chạy, còn trái tim này phải chăng là chẳng thể nào có thể cảm nhận được bất kì cơn đau nào thêm một lần nào nữa vì mọi thứ đã quen thuộc đến mức, dường như bây giờ dù cho em có tan biến đi trong vòng tay Ran thì gã sẽ vẫn chẳng thể nào có thể gào thét như một kẻ đã từng ở trong quá khứ tồi tệ nào kia.

"Ran, anh đã làm gì T/b?"

Mảnh đất nơi gã bước đến là một nơi khô khốc, nó không có nước, chẳng có mưa hay mây mà chỉ có riêng mỗi Ran một bóng một mình chốn cằn cỗi đấy.

"Sao thế? Vẻ mặt nghiêm trọng đó là sao đây?"

"Nó đã khóc rất nhiều"

Rindou sẽ là người tiếp tục vẽ nên một bức tranh đầy sắc màu về chính cuộc đời hắn mà chẳng cần bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời hắn ngoài Haitani Ran, một người mà dẫu cho vạn vật có tan biến đi mất, đóa cúc trên bàn hắn có héo úa và tàn lụi đi thì người quan trọng nhất đối với hắn vẫn là anh trai nhưng chỉ cho đến một ngày, đôi mắt ấm áp đó bỗng chốc đã chẳng còn một chút niềm tin gì dành cho một kẻ như gã.

Hắn của hôm nay là một con người khác, một con người đã tìm lại được chính mình ở chốn nào đó xa xôi đã bị màn đêm bao phủ bằng một màu tẻ nhạt đơn sắc, một sự hòa trộn giữa bóng tối và ánh sáng, hắn bước đi trong nó nhưng rồi lại phải dừng đôi chân của mình lại khi chính bản thân hắn đã nhận ra thứ mà hắn đánh mất bấy lâu nay lại luôn ở cạnh bên hắn, níu kéo hắn bước ra khỏi chính vũng lầy mà đôi chân ấy đã dẫm phải chỉ để nhận được sự hắt hủi, ruồng bỏ, và khinh bỉ.

Hắn chợt nhận ra, giây phút hắn đã đánh mất em là ngày tấm gương nằm trong kí ức hắn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Em biết được mình cần gì rồi, Ran. Vì thế nên anh cũng hãy buông bỏ cái thứ tình cảm dành cho nó đi"

"Nó không thuộc về anh. Mãi mãi không"

Nếu gã là bóng tối thì em chính là ánh sáng, một ánh sáng bé nhỏ làm gã cảm thấy chính gã là một kẻ tồi tệ khi bất kể giây phút nào cạnh bên em Ran đều rung động, không phải lần một thì là lần hai, không lần hai thì là lần ba. Bất kể khi nào. Vì thế nên khi thốt lên hai từ "buông bỏ" phải chăng rằng nó quá mức vô lí đối với gã ta?

"Em bị ngốc à, rõ ràng là T/b yêu anh thế mà?"

Giọng gã có chút run, cổ họng cũng nghèn nghẹn vì từng lời nói gã thốt ra như đang mang một chút tức giận khi đôi mắt ấy còn dán chặt vào bóng lưng to lớn của cậu em trai.

"Ran!!"

"Em thì biết cái quái gì!"

Bất giác Ran đứng dậy và nắm chặt lấy cổ áo Rindou làm ly cà phê còn trên tay hắn đổ hết xuống sàn trông rất bẩn, nhưng thứ mà hắn cho rằng còn bẩn hơn cái ly cà phê đổ đó là cái hành động bất lịch sự của Ran. Vì có mấy ai khi tức giận mà có thể giữ được bình tĩnh để đàm phán đâu?

"Anh mới là cái thằng không chịu hiểu"

"Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro