Vì sao không về nhà ăn cơm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 夜白
Nguồn: Lofter
Trans: Lycometis
Thể loại: Hiện đại au, giáo sư đại học Alhaitham x cảnh sát đặc nhiệm Cyno.
Note: Chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng reup.

-------------

Cyno hi sinh.

Lúc nghe tin này, Alhaitham đang bưng món canh cuối cùng đặt lên bàn ăn.

Cyno bảo hôm nay sẽ về nhà ăn cơm, hắn bèn tan làm sớm rồi nấu một bữa toàn những món cậu thích ăn. Cậu luôn nói rằng tài nghệ nấu nướng của hắn rất tốt, món nào cũng hợp gu cậu cả, còn hay hỏi rằng sao hắn không thường xuống bếp vậy.

Lúc ấy hắn đã trả lời thế nào?

Hình như Alhaitham đã nói: "Nấu cơm tốn thời gian lắm, đợi em hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ nấu cả bàn tiệc em yêu thích để chúc mừng em, nhé?"

Cyno rõ ràng đã đồng ý, còn vui vẻ ôm lấy hắn.

Em ấy hứa với mình rồi mà, nhiệm vụ cũng đã thành công, sao em lại không về ăn cơm?

Alhaitham nghĩ mãi không ra.

Cyno luôn luôn giữ lời, em ấy rõ ràng rất ghét những kẻ bịp bợm, không thích hứa lèo.

Thế tại sao em lại không về nhà ăn cơm vậy?

Những ngày tiếp theo, Alhaitham nhận huân chương liệt sĩ và khen thưởng thay cho Cyno. Hắn giúp cậu xử lý hậu sự, giúp cậu nhận phỏng vấn, còn giúp cậu... ăn nốt bữa cơm mà cậu đã cho hắn leo cây.

Tin tức trên báo, truyền thông trên mạng lẫn tổng cục cảnh sát đều ca ngợi Cyno là anh hùng.

Nếu không phải do Cyno phát hiện quả bom đang đếm ngược rồi quyết định ôm bom chạy thật xa khỏi chỗ đông người, thì con số thương vong sẽ lớn hơn hiện tại gấp mấy lần.

Bọn họ tán dương Cyno, cũng khen ngợi Alhaitham.

Bọn họ nói, Alhaitham giúp anh hùng của chúng ta dàn xếp tất cả mọi chuyện sau lưng, là hậu thuẫn kiên cố nhất của cậu.

Bọn họ nói, Alhaitham kiên trì ôm hũ tro cốt của cậu đến nghĩa địa, không màng đường xá xa xôi, quả là tình yêu khiến ai cũng phải cảm động.

....

Bọn họ nói rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng một câu Alhaitham cũng chẳng nghe lọt.

Hắn vẫn không hiểu nổi.

Tại sao Cyno không về nhà ăn cơm nhỉ?

Rõ ràng em ấy đã hứa rồi mà.

Vì chuyện của Cyno, hắn xin phép trường học cho nghỉ một tuần. Hiện tại đã là ngày nghỉ cuối cùng, hắn phải quay về giảng dạy.

Vừa bước vào văn phòng, hiệu trưởng đã gõ cửa.

"Mời vào."

"Thầy Alhaitham? Anh... còn cần nghỉ thêm mấy ngày không? Trường sẽ phê duyệt cho anh, đều là nghỉ có lương hết."

"Không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của Nhà trường."

Nghe Alhaitham trả lời thế, lại thấy trạng thái của hắn cũng không tệ lắm, hiệu trưởng chẳng nhiều lời nữa.

"Vậy tôi đi đây, có gì cần cứ nói với tôi nhé."

"Vâng, chào ngài."

Alhaitham tạm biệt xong bèn cúi đầu xuống bắt đầu soạn giáo án.

Hắn không thích dáng vẻ kia của hiệu trưởng lắm, cứ như thể hắn yếu đuối lắm vậy.

Hắn rất ổn, chẳng sao cả.

Vấn đề duy nhất là, vì sao Cyno lại không về ăn cơm?

Chương trình đại học không nhiều lắm, đúng lúc chiều nay không có lớp, thế là Alhaitham quyết định tan làm sớm.

Đồ ăn thuận tiện mua ở siêu thị trên đường về nhà, hôm nay khá may mắn, dù đã xế chiều nhưng nguyên liệu trông cũng còn khá tươi.

Alhaitham nấu xong rồi bưng bát canh cuối cùng đặt lên bàn.

Ngồi xuống, nhưng không động đũa.

Hắn quan sát thời gian trôi qua từng chút một, màn trời xanh thẳm dần trở nên đỏ ửng hệt như đôi mắt Cyno, rồi biến thành một màu đen kịt.

Cho đến tận lúc mọi thứ tĩnh lặng, chỉ còn dư lại tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, Alhaitham vẫn chẳng đợi được tiếng gõ cửa, chẳng đợi được người nào đó đứng ở đấy nói với hắn rằng: "Em về rồi đây."

Nỗi nghi ngờ lại dâng lên trong lòng.

Sao em ấy lại không về ăn cơm?

------

Chớp mắt mà đã 6 ngày kể từ hôm Cyno hi sinh.

Ngày hôm nay, theo lời người Liyue thường nói là "ngày đầu thất", chính là ngày cuối cùng mà linh hồn người đã khuất còn quanh quẩn nơi cõi trần.

Alhaitham đặc biệt xin trường học cho nghỉ một ngày, trời còn chưa sáng hắn đã rời giường đi ra chợ. Đợi gần một tiếng ngoài chợ, các hàng gánh mới lần lượt kéo đến bày ra.

Nguyên liệu vừa mới hái còn vương vài giọt sương sớm trông rất đẹp, cũng rất tươi mới. Alhaitham mua hết mấy thứ Cyno thích ăn rồi mới quay về nhà.

Hôm nay trong nhà rất náo nhiệt. Hắn mời Tighnari, Collei, Kaveh, Nilou, Dehya, còn có cả Nahida đến.

Lúc Alhaitham xách đồ ăn về nhà, mọi người cũng vừa đúng lúc kéo tới. Tuy nhiên đã gần đông đủ rồi mà bầu không khí vẫn rất yên tĩnh, ngay cả Kaveh bình thường ưa ầm ĩ nhất cũng im lặng ngồi trên ghế sôpha không nói gì.

Cả căn nhà chỉ có tiếng Alhaitham bận rộn trong phòng bếp.

Cơm nấu xong, món nào cũng toàn là món Cyno yêu thích, chỉ là Collei vừa nhìn thấy một bàn thức ăn đã bắt đầu dâng trào nước mắt.

Tighnari ngồi bên cạnh an ủi cô bé, hai mắt cũng đỏ bừng, những người còn lại cũng chẳng tốt hơn là bao, hơi hơi lo lắng nhìn về phía Alhaitham.

"Cơm trong nồi cơm điện ấy, ai muốn ăn thì tự đi xới đi, tôi không lấy giùm đâu."

Dứt lời bèn bắt đầu gắp đồ ăn.

Chẳng ai nói câu nào, bữa tối rất nhanh đã kết thúc.

Khi Alhaitham đứng dậy dọn dẹp bát đũa, sự hoài nghi đột nhiên trỗi dậy, hắn nghi ngờ nhìn bàn ăn rồi hỏi:

"Mọi người nói xem, tại sao Cyno không về ăn cơm thế? Rõ ràng em ấy đã hứa với tôi rồi mà?"

Tất cả bỗng sửng sốt, mà Alhaitham dường như cũng chẳng cần đáp án, tự mình bưng bát xuống phòng bếp.

------

Chớp mắt, lại bẵng đi một tháng kể từ ngày Cyno hi sinh.

Vào một buổi chiều nắng ấm, Alhaitham quyết định dọn dẹp căn nhà một chút. Đây vốn phải là một buổi tổng vệ sinh bình thường, nhưng lúc sắp xếp lại giá sách, hắn tình cờ nhìn thấy một quyển nhật ký.

Là của Cyno.

Thật ra quyển nhật ký này cũng chẳng có nội dung phức tạp gì cho cam, chỉ đơn giản toàn là những ưu phiền và vui vẻ của cậu.

Song Alhaitham, người chưa từng rơi một giọt lệ nào kể từ lúc Cyno qua đời, sau khi đọc xong những con chữ trên trang giấy, hắn bỗng chốc như một con đê vỡ, không ngừng tuôn ra từng dòng nước mắt.

Alhaitham rốt cục cũng hiểu, vì sao Cyno lại không về ăn cơm rồi.

Bởi vì em ấy đã trở thành anh hùng, chẳng thể về nhà được nữa.

Thế thì... hắn đi làm anh hùng, chỉ cần để Cyno của hắn về nhà ăn cơm, có được không?

END.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro