1._Literature_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oikawa Tooru ]

"Tình yêu"

____________________

Tình yêu là gì nhỉ?

Anh không hề biết chút gì về nó.

 Đó là một thứ thật mơ hồ, không thể chạm, mà cũng không thể thấy... nhưng con người ta lại luôn khao khát cái thứ gọi là "tình yêu" đó. Vì nó làm cho con người được hạnh phúc, giống như ánh sáng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng nhiều khi nó lại làm cho họ đau đớn đến tột cùng...

Tại sao người ta lại mong muốn một thứ trìu tượng như một con dao hai lưỡi như thế?

À...

Giờ thì anh đã hiểu...

Chính cô-người quản lý nhỏ của đội bóng chuyền Aoba Johsai, cũng là đội bóng mà anh chỉ huy

Anh chẳng thể nhớ nổi, rằng anh đã đắm say trong cái thứ gọi là "tình yêu" kia tự bao giờ. Nhưng không còn quan trọng nữa rồi! Anh chỉ nhớ đến hình bóng cô, mọi lúc mọi nơi. Anh see tình rồi...

Cô chỉ là một nữ sinh bình thường, hơn thì cũng chỉ là quản lý nữ của đội bóng chuyền nam. Còn anh lại là một nam sinh được tất cả nữ sinh trong trường ái mộ, là người đội trưởng của đội bóng chuyền hùng mạnh Aoba Johsai. Nhưng không sao cả, vì anh cũng chẳng quan tâm đến điều đấy.

Nếu hỏi anh yêu điều gì ở cô? Anh sẽ không trả lời, không phải vì chảnh, mà là như một lẽ dĩ nhiên, anh yêu mọi thứ của người con gái đó, bất cứ thứ gì thuộc về cô kể cả mọi tật xấu. Anh không biết mọi người nhìn cô thế nào, nhưng với anh cô chẳng khác gì thiên thần cả. Từ những cử chỉ thông thường nhất của cô, qua đôi mắt của anh cũng trở nên thật đẹp đẽ. Giọng nói ấm áp như một bài hát ru, ngọt ngào như rót mật vào tai, được nghe chúng hằng ngày là một đặc ân cực to lớn đối với anh...

Anh đã biết, có thứ khiến anh yêu thích hơn bánh mì sữa, có thứ khiến anh điên cuồng hơn cả bóng chuyền... Là cô, chỉ một mình cô thôi...

Chỉ có cô mới khiến tim anh loạn nhịp thế này khi ở gần, chỉ cô mới làm anh bối rối, ấp úng mà không thể đùa cợt khi đối mặt thế này. Với anh, cô rất đặc biệt. Cô như liều thuốc an thần giúp anh cảm thấy bình yên và thoải mái, nhưng cũng giống như loại thuốc kích thích làm anh điên cuồng nhớ mong hằng đêm...... anh yêu cô chết mất...!

Vì là quản lý, cô bắt buộc phải tiếp xúc với nam giới. Thật khó chịu. Dù có là Iwaizumi thì cũng làm anh rất khó chịu. Là ghen nhỉ...? Anh biết việc tỏ thái độ với các thành viên khác là xấu, nhưng cứ nghĩ đến việc cô cười nói với bọn họ mà không phải anh, suy nghĩ đó làm anh nổi điên lên mà không điều chỉnh được cảm xúc của mình, dù anh là một người rất giỏi kiềm chế... 

Nhưng anh lại không biết cô có yêu anh hay không. Nếu như anh nói với cô thì sao? Anh chẳng thể tượng tượng được viễn cảnh hạnh phúc nào, chỉ liên tục nghĩ đến câu "xin lỗi" của cô. Con tim nhói lên, đau đớn như đang rỉ máu. Anh yêu cô đến phát điên, nhưng còn cô thì sao? Anh cũng không biết...

Tình yêu làm anh hạnh phúc

Nhưng cũng làm anh đau đớn đến tột cùng

Dù là tình cảm từ một phía, nhưng thực sự anh vẫn mong đợi, rằng cô sẽ hướng về anh một lần, như cách anh hướng về cô, như cách anh si mê cô vậy.

--------------------

  " Có thứ gì mà Oikawa-senpai yêu thích hơn bóng chuyền không?"

   " Có một thứ cực kì quý giá với anh hơn cả bóng chuyền hay kể cả vàng bạc châu báu, một thứ khiến anh dù có chết cũng muốn có được nó"

  " Thứ đó có đẹp không?"

  " Đó là thứ chỉ có một trên đời, nó còn đẹp đẽ và tỏa sáng hơn cả các vì sao rên bầu trời nữa đó!"

  " Có thứ đó trên đời sao? Vậy thì em cũng muốn có nó"

  " Haha, nếu là em thì không được đâu!"

      Vì thứ đó chính là em.

______________________________

23:30

-31/5/2022-

   Hôm nay , vì quá vã Oikawa nên tôi quyết định đổi gió tí, viết xong cái chap này làm tôi muốn tiểu đường luôn... mà tôi bí ý tưởng phần boyfriends mất rồi, mọi người có thể gợi ý nhân vật cho tôi làm tiếp theo không, thanks rất nhìu:>

Cảm ơn đã đọc hết, Osuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro