Kuroo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:/Em đã từng hy vọng sẽ được nắm tay anh trong năm cuối của cuộc đời/

Trả request: autglo

Con người, sinh vật lướt qua nhau và nhìn nhận nhau như những thực thể không tồn tại. Thời gian và thế giới vẫn đang vận hành theo cách riêng của chúng. Nhưng được mấy ai trong số chúng ta quan tâm đến chúng? Ôi chào, nhìn xem trên mặt đất kia, những sợi chỉ đỏ đan vào nhau rối ren, nó vẫn tồn tại, sự tồn tại của nó là tượng trưng cho sự gắn kết của hai cá thể đơn bào trên thế giới, nó là ân huệ của chúa trời ban cho những con chiên tội nghiệp. Nếu ai chấp thuận nó thì đó sẽ là một mối quan hệ bền vững, còn ai đánh bật nó thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc vĩnh viễn nào khác.

Và tôi Manyura Haruko tin vào điều đó!

Từ nhỏ em đã thấy được một sợi chỉ đỏ ở ngón áp út của mình, và mọi người xung quanh em ai cũng có thứ đó. Một điều kì lạ là, dù cố gắng bao nhiêu cũng không gỡ ra được, nó như sinh ra từ cơ thể luôn vậy. Tuy nhiên sợi chỉ này dường như có hai đầu, nó như được nối với ai đó hay thứ gì đó mà em không biết được, hoặc có lẽ là chưa biết được.

Chúa trời thật yêu thương con người biết bao, ngài vì sợ con dân mình không tìm được tình yêu đích thực nên đã cố gắng để lại những thứ liên kết hữu hình như cái thứ kì lạ đang dính trên ngón áp út của tôi đây.

Nhờ mẹ, bà đã giải thích hết mọi thứ cho em về sự tồn tại của cái thứ mà tôi cho là kì lạ, với trí tưởng tượng và lòng tin vô đối của một đứa trẻ 6 tuổi, em đã tự hứa với lòng là dành hết tình cảm và thanh xuân cho người bạn đời chưa bao giờ gặp của mình.

Chống cằm nhìn vào đống sách vở trên bàn, bây giờ em cũng đã là một thiếu nữ năm hai cao trung. Chán nản với mớ bài tập đầy áp trên trường, em cố gắng tìm cho mình một thú vui khác, và nhìn vào sợi dây ấy rồi tự hỏi là nó gắn với thứ gì nhỉ? Nhiều lúc em cũng thử tưởng tượng ra bạn đời của mình là người như thế nào. Có đẹp trai không? Hay có tài giỏi gì gì đó không? Tôi thật sự rất tò mò.

Ba và mẹ em cũng là những người đến với nhau nhờ sợi chỉ đỏ, họ thật sự rất hạnh phúc. Điều đó càng làm em có lòng tin vững chắc hơn về cái mối quan hệ đã được sắp đặt từ khi sinh ra này. Dù có lẽ nó có hơi khó chịu vì bản chất của nó vẫn là ép buộc, nhưng em vẫn không hiểu sao bản thân mình hoàn toàn tin và đặt hết hy vọng vào cái thứ vô cùng mông lung đó.

Em sắp phải chuyển trường vì ba mẹ emphải chuyển công tác lên Tokyo, lật đật sắp xếp mọi đồ đạc cho ổn thỏa, rồi kéo vali chuẩn bị ra sân bay, chuyến bay từ Nagoya có lẽ cũng mất kha khá thời gian, và em nghĩ em cần nghỉ ngơi để còn giữ sức thu xếp đồ đạc ở căn nhà mới và phải xin nhập học ở trường mới nữa.

Em cảm thấy sợi chỉ trên tay em ngày càng rút lại, sự kì lạ ngay càng thôi thúc em tìm hiểu lý do của nó, nhưng có lẽ em đoán được phần nào là bạn đời của em thực sự nằm ở hướng em đang tiến tới. Người ấy thật sự ở Tokyo? Hay ở nơi nào đó lân cận Tokyo? Em không biết được. Nếu thực sự có gặp được người ấy sớm như vậy, thì có lẽ là em sẽ cảm thấy khá phấn khích, nhưng điều quan trọng là em còn chưa chuẩn bị để gặp cơ mà? Em cũng có một chút hồi hộp. Tự dặn bản thân mình đang hồi hộp quá sớm rồi, bình tĩnh lại nào.

Suốt quãng đường em chẳng thể nào chợp mắt vì lý do cái sợi dây cứ từ rút lại, dù đã cố gắng ngủ để lấy sức rồi. Tới Tokyo cũng là giữa trưa, cái sự ồn ào và tấp nập của Tokyo làm em thật sự không quen, đã vậy cái tới tiết của đảo Honsu chưa bao giờ dễ chịu vào mùa hè càng làm em khó chịu. Cố gắng lết cái xác vào nhà rồi nằm bệt xuống, em còn quá nhiều thứ để làm, nhưng mà có lẽ em cần chợp mắt một tí để chiều đi nộp hồ sơ học. Không thì em sẽ thất học mất.

Mở mắt, em nhìn vào cái trần nhà lạ lẫm ấy, em đang ở đâu nhỉ? À em đã chuyển nhà rồi, có lẽ em đã ngủ khá nhiều, em phải mau đi không thì trường sẽ đóng cửa mất. Em lục đống hồ sơ trong cái mớ đồ hỗn độn chưa kịp dọn lại của em, chạy vội đến ngôi trường gần nhà. Nó tên gì nhỉ? Hình như là Nekoma. Hên quá vừa kịp, trường chưa tan học, phòng hành chính còn làm việc.

May mắn thay công sức học bao năm của em thật không uổng công mà, vì học bạ đẹp nênem được nhận liền và còn được hướng dẫn chỗ mua đồng phục, ngày mai là em đã có thể học rồi. Mọi thứ xong xuôi, học sinh trường cũng đã tan từ lâu, chỉ còn lác đác vài câu lạc bộ hoạt động sau giờ học, em nghĩ là mình sẽ đi tham quan ngôi trường mới này một chút. Hoạt động trường khá sôi nổi, em cũng muốn thử vào một câu lạc bộ. Ở trường cũ em là quản lý của câu lạc bộ bóng đá nam, mọi người trong đấy thật sự rất thân thiện và tài năng, bỏ họ đi mà không nói lời nào cũng thật là có lỗi, nhưng mà em không muốn một màn khóc lóc chia tay diễn ra, vì em sẽ buồn chết mất.

Luẩn quẩn suy nghĩ một hồi, em cũng đã chạm tới phòng thể dục của câu lạc bộ bóng chuyền, vừa ló mặt nhìn vào, thì bỗng có một trái bóng bay thẳng vào mặt em, em thề là nó đau muốn chết. Ôm mặt, nước mắt trào ra vì cơn đau, em cảm nhận được cánh tay to lớn của một ai đó đang chạm vào vai em, luôn miệng hỏi tôi có sao không. Em thề với chúa, không đau tôi làm con anh ta.

Ngước mặt lên, em xin phép thề lại với chúa lần nữa, anh siêu đẹp trai, xin lỗi vì sự mê trai này nhưng mà anh quá đẹp, đã vậy thêm giọng nói ấm áp làm em như thức tình khỏi cơn đau. Em bị ngớ người ra một lúc. Em không nhớ anh đã gọi em bao nhiêu lần tôi mới hoàn hồn.

"A! Em không sao"

"Xin lỗi nhé, anh lỡ đập quả bóng qua hướng này, không may dính vào em"

Anh lại cười trừ rồi luôn miệng xin lỗi em, thật sự thì thấy gương mặt hối lỗi của anh lúc đó em cũng không thể giận cho nổi.

"A! Anh là Kuroo Tetsurou, là đội trưởng của đội bóng chuyền, em có muốn vào coi một chút không. Tập xong anh sẽ bù cây kem cho em để xin lỗi"

Đắn đo suy nghĩ một hồi, em cũng quyết định ở lại. Vì em cũng chẳng bận rộn gì, với lại em cũng khá quen với việc câu lạc bộ cũ của mình tập luyện, nên ở lại nhìn họ tập coi như cũng đỡ buồn. Vả lại bây giờ về cũng chẳng có ai.

"Nè Kuroo đừng mê gái bỏ đồng đội chứ! Quay lại tập đi nào"

"Rồi rồi quay lại liền, quyết định thế nhé, em vào ngồi đi"

Em chưa trả lời gì mà anh đã tự quyết cho em luôn rồi, anh đúng là thứ lạ lùng. Thôi thì cũng vào chỗ mà ngồi, nghe bảo câu lạc bộ bóng chuyền ở trường này cũng khá nổi tiếng, bao lần giựt giải rồi. Nhưng mà nhìn quanh thì không có lấy một quản lý, em cũng lấy làm lạ, nhưng chắc đây cũng không phải là thứ em quá nên quan tâm.

"Này cậu"

Một anh chàng tóc bờm ngựa màu vàng tự xưng là Yamamoto bỗng nhiên đến gần em mà bắt chuyện, em giật mình trả lời.

"Vâng!"

Tự nhiên cậu ta ngã xuống, em vừa hoang mang vừa sợ, bỏ đống đồ đang ôm xuống rồi luôn miệng hỏi cậu ta có sao không.

"Yamamoto, khôn hồn thì cậu né ra đi, hàng của Kuroo rồi"

Một người con trai khác mặc áo khác màu với mọi người trong đội lên tiếng, trông anh ta cũng có vẻ khá lùn nữa.

"Hàng?"

Lúc đó cả em và anh đều bất ngờ quay sang nhìn anh ta, đồng thanh hỏi. Thì anh ta chỉ vào sợi chỉ đỏ trên tay hai chúng ta, lúc này em đã đoán ra được gì đó rồi, nhưng vẫn không tin vào điều đó, em chậm chậm quay đầu lại nhìn bàn tay mình, rồi nhìn theo hướng đầu bên kia sợi dây, người ấy mà em tìm rất lâu đang đứng rất gần em, em ngước lên nhìn.

Là anh!

Em bất ngờ trợn tròn mắt, và có lẽ lúc đó anh cũng vậy, hai chúng ta đứng hình nhìn nhau một lúc lâu. Lòng em có một chút rạo rực.

Em đã tìm được anh ấy rồi, định mệnh của đời em.

Đúng như lời hứa, anh vẫn bao em một cây kem, nhưng mà thái độ trên gương mặt của anh đã thay đổi, là do em hơi nghĩ nhiều? Hay do anh còn bất ngờ vì vụ gặp được bạn đời lúc nãy? Hay vì một lý do nào khác? Em cũng không thể đoán được.

Rồi em và anh tách nhau mỗi người một hướng. Em cũng không biết là mình nên làm gì nữa, em nên tiến tới hay để yên vậy. Thôi thì cứ xin vào làm quản lý đi rồi tính tiếp nhỉ.

Sáng hôm sau, em mang trên người bộ đồng phục của Nekoma cầm giấy xin gia nhập câu lạc bộ chạy nhanh tới phòng tập sau khi chuông tan học reo, nơi mà đội tuyển bóng chuyền của trường đang tập luyện. May mắn thay, em đã được nhận vào, những mà vì câu lạc bộ không có quản lý nên là công việc tôi phải đảm nhiệm nó khá là nặng nề.

Về cảm xúc, em cũng có cảm tình với anh và em cũng có cả sợi tơ hồng với anh, nhưng em không biết về phía anh cái tình cảm ấy sẽ như thế nào, sau hôm gặp mặt ấy, anh vẫn cư xử bình thường, có lẽ thái độ lúc đó của anh là em đã nhìn nhầm.

Anh thật sự rất tốt, anh đỡ bóng giúp tôi mỗi lần bóng tới, bưng đỡ cho em chồng khăn khi em phải ôm quá nhiều, hay thậm chí ở lại trễ để giúp em dọn sân. Không những thế em rất ngưỡng mộ tài năng của anh, anh giỏi, giỏi đến mức đáng sợ. Những người có tài năng là vô số trong Nekoma, nhưng mà người có thể lãnh đạo những người tài năng và dung hòa khả năng của họ làm một thì chỉ có mình anh Kuroo à.

Anh cười lên như ánh dương rực rỡ, nụ cười của anh chắc hẳn làm biết bao nhiêu con người xao xuyến, lúc đấy em nghĩ là em đã đổ anh mất rồi. Một phần cũng là do lời hứa lúc nhỏ của mình. Em đã từng thề là tôi sẽ trân trọng mối quan hệ này suốt đời, và sẽ trân trọng anh, Kuroo.

Này anh, em lỡ yêu anh mát rồi...

À không, em yêu anh từ lâu rồi mà?...

Em không nhớ em đã chờ đợi ngày gặp anh bao lâu rồi, em cũng không nhớ đã bao lần em tưởng tượng ra hình bóng anh. Em đã hy vọng một tình yêu thật bền đẹp, em không yêu ai, và cũng chẳng muốn yêu ai. Thứ tình yêu này của em chỉ thiếu anh là đủ, anh ơi, em nghĩ là...

Em say anh mất rồi.

Lại một buổi chiều tà đang chậm chậm trôi qua. Em thấy sự mệt mỏi của anh hiện rõ lên khuôn mặt điển trai kia. Kì thi giữa năm đã kết thúc, anh đã cố gắng lắm rồi. Vả lại anh cũng sắp tối nghiệp, tuy vậy em thấy anh vẫn toàn tâm toàn ý với đội tuyển bóng chuyền. Anh là Kuroo Tetsurou, anh là đội trưởng của Nekoma, và anh là tình yêu lớn nhất trong lòng em.

Em không thể nhìn ai khác ngoài anh,

Ắt hẳn nhìn em, ai cũng nghĩ em yêu anh vì sợi chỉ ấy, nhưng anh ơi, nào ai biết được em yêu anh vì anh là chính anh chứ. Ai cũng nghĩ em lại gần anh, để ý anh, vì ta là ý trung nhân. Và anh ơi, em xin phép được nói lại là em yêu anh vì đơn giản anh là Kuroo Tetsurou, chỉ đơn giản là thế.

"Kuroo ơi"

"Sao vậy?"

"Em...Em thích....a-"

"Này!"

"A-...Vâng"

"Anh nghĩ là...ta đừng nên quá thân mật như thế"

"Sao cơ ạ?"

"Anh không tin vào mối tơ hồng và dù chúng ta có là ý chung nhân chúa cho thì anh sẽ không bao giờ hẹn hò với em"

"Dạ sao ạ..."

"Thế nhé, tạm biệt em"

Anh biết không, lúc đó tim em hẫng một nhịp...

Anh biết không, khi em kịp chạy theo câu nói của anh, thì em chợt bật khóc.

Anh à, em yêu anh là thật.

Anh à, em theo đuổi anh là thật.

Anh à, sợi chỉ vẫn còn đấy, nhưng sao em thấy mối liên kết với anh đã vỡ vụn.

Em đã liên tưởng tới biết bao nhiêu cảnh tỏ tình anh, em hụt rồi, anh biết không, độ cao của sự thất vọng và độ cao của sự đổ nát nó cao lớn hơn bất kì thứ nào khác, em đã hụt chân và rơi xuống, em nghĩ khi chạm đất em sẽ thịt nát xương tan, và cũng giống như việc khi em nhận ra anh đã từ chối em như thế nào thì tim em sẽ vỡ vụn làm trăm mảnh.

Nhưng anh ơi, không sao...

Em đã hứa, thì em sẽ không bỏ...

Dù em có chết đi, thì em vẫn kéo theo tình yêu này tới kiếp sau...

Em xin phép được ngã xuống...tạm biệt anh...

Em hy vọng sẽ được nắm tay bên anh năm cuối cùng của cuộc đời em..Tạm biệt anh, tạm biệt Nekoma...Em ho ra máu nhiều quá, em đau quá...

Tạm biệt anh, người con trai em yêu nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro