5. Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kuroba Usagi

- - - - - - - - - - - - - - -

Kí ức của em sẽ mãi mãi ở trong tim anh.

Kageyama's Pov :

Tôi thích em.

Thích cách em dịu dàng động viên, cổ vũ mọi người trong CLB.

Thích nụ cười toả nắng của em dành cho tôi.

Thích con người năng động và hoà đồng của em.

Nói chung chỉ cần là em thì cái gì tôi cũng thích.

Tôi thích em không phải từ lần đầu gặp mặt hay cái nhìn đầu tiên, mà tôi thích em từ lúc em ôm lấy tôi mà khóc nức nở, vì 1 người đàn ông không đáng.

Lúc ấy tôi khó chịu vô cùng, Y/n của tôi xinh đẹp như thế, em nên cười nhiều hơn.

Và rồi mỗi ngày tôi đều đi theo em, đều nhắn tin cho em và đi chơi với em.

Và rồi tôi nhận ra rằng tôi đã thích em mất rồi. Nhưng liệu em sẽ thích tôi chứ ?

Lấy hết can đảm, tôi hẹn em vào 1 buổi chiều kia để thổ lộ.

Không biết hôm đó trời đẹp như thế nào. Tôi chỉ biết là em đẹp hơn.

- Y/n, anh thích em! Làm bạn gái anh nhé ? Tôi nhìn em, lấy hết can đảm để thổ lộ, tay tôi siết chặt lấy tay em.

- Thật ... thật vậy ạ ?! Em đỏ mặt nhìn tôi, ngượng ngùng hỏi.

- Anh nói thật, rằng anh thích em! Tôi nhìn em, có chút vui trong lòng mà đáp lại.

- Em ... em cũng thích anh lắm !!  Em cười nhẹ 1 cái, rồi chạy đến mà ôm tôi.

----------------

Đã gần 5 năm kể từ khi tôi và em bắt đầu hẹn hò. Và chúng ta đang chuẩn bị có ý định làm 1 lễ cưới nhỏ.

Và rồi ngày trọng đại cũng đến. Em xuất hiện thật ấn tượng với bộ váy trắng tinh khôi.

Rồi tôi dắt tay em lên lễ đường.

Trong không khí trang nghiêm, cha xứ nói :

- Cuộc sống trong hôn nhân sẽ có nhiều vất vả và khó khăn, nhưng cũng sẽ mang lại cho ta những kỉ niệm vui vẻ và đáng nhớ. Các con có hứa với nhau rằng sẽ bên nhau mãi mãi, sống cùng nhau trọn đời trọn kiếp không ?

- Có, chúng con xin hứa sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau. Tôi và em cùng đồng thanh lên tiếng.

Rồi tôi và em trao nhẫn cưới và trao nhau nụ hôn nồng thắm, đánh dấu bước chân đầu tiên lên quãng đường hôn nhân đầy hạnh phúc của cả hai chúng ta.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Dạo gần đây Y/n có chút kì lạ khiến tôi lo lắng.

Em hay nôn ói và chóng mặt

Tôi lo lắng đưa em đi bệnh viện thì phát hiện ra em đã. Có thai hơn 10 tuần rồi.

Lúc đó tôi rất vui nhưng em thì hơi sợ ... nhưng tôi nghĩ chắc là do lần đầu nên hơi sợ nhỉ ?!

Tôi đứa em về nhà, rồi nhanh chóng thông báo cho gia đình hai bên.

****************

Sau bao nhiêu tháng thì cuối cùng con bé cũng ra đời.

Là con gái chúng ta đó, Y/n. Nó đáng yêu lắm, đáng yêu y như em vậy.

Nhưng khi vừa sinh con bé ra thì em mất rồi.

Em vì con bé mà hi sinh do mất nhiều máu quá.

Lúc này tôi mới biết được nỗi sợ của em.

Tôi ôm lấy bé con của chúng ta mà gào khóc lớn gọi tên em.

Thần chết đã mang Y/n của tôi đi rồi.

Chỉ để lại bé con y hệt em.

----------------

Suri năm nay được 6 tuổi rồi đấy em.

Nó giống em lắm, con bé có nụ cười toả nắng và tính tình năng động, hoà đồng hệt như em vậy.

Nó làm tôi nhớ đến em quá.

----------------

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Suri giờ đã có 1 chồng và 2 con rồi.

Còn tôi thì dần già yếu, chỉ nằm trên giường bệnh, chờ ngày em đón tôi đi.

Rồi đêm nay em đột nhiên đến và ôm lấy tôi.

- Anh làm tốt lắm,anh yêu ! Em cười nhẹ, dịu dàng nói với tôi.

- Y/n à, em biết anh nhớ em lắm không ? Tôi ôm chặt lấy em, từng giọt nước mặt cứ thế mà trào ra.

- Em biết. Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi.

Em nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến 1 nơi ngập tràn hạnh phúc.

Bây giờ sẽ không có ai có thể ngăn cách hai chúng ta nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro