3. Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kuroba Usagi

- - - - - - - - - - - - -

Oikawa với Y/n đã quen nhau đã gần được 2 năm. Mọi người xung quanh ai cũng khen đây là 1 cặp vô cùng dễ thương, nhưng đâu có ai biết rằng Y/n chỉ là kẻ thay thế...

- Oi Y/n, em cắt tóc ngắn đi, H/n để vậy trông đẹp lắm.

- Y/n nè, ăn thử mặc chiếc váy này vào đi, H/n mặc nó nhìn đẹp lắm.

- Y/n, ăn thử cái này đi, H/n thích ...

- Đủ rồi Tooru, đừng nói nữa !!

Em tức giận mà quát lớn, đây đã là lần thứ 5 trong tuần Oikawa nhắc đến cô ấy.

Oikawa, người yêu của em chỉ coi em như là người thay thế. Người anh thực sự yêu lại chính là bạn thân cũ của em cơ.

- Tooru, chúng ta chia tay đi. Em đau lòng cố kìm nén nước mắt mà nói ra câu chia tay. Vì em không chịu nổi được tính của anh ta mất.

Em bỏ đi. Để lại anh ta với khuôn mặt nửa vui nửa buồn. Buồn vì hắn mất em, còn vui vì hắn lại có cơ hội nữa để tỏ tình H/n.

Vào cuối tuần này, H/n sẽ trở về Nhật sau gần 2 năm đi du học tại Pháp.

Cái ngày mà Oikawa tỏ tình thành công với H/n lại chính là ngày em chẳng bị tai nạn giao thông.

Người em lúc ấy mất rất nhiều máu, nếu chỉ cần muộn vài phút thôi là em sẽ không sống sót nổi rồi.

Sau khi kiểm tra thông tin cá nhân, bệnh viện mới biết em không có người thân nào ngoại trừ Oikawa, nhưng em và hắn ta lại chia tay được 2 tuần rồi. Bệnh viện giờ chỉ còn cách gọi điện về và thông báo với Oikawa.

- Alo, ai vậy? Oikawa bắt máy từ bệnh viện rồi trả lời.

- Chào anh, có vẻ như anh là người thân duy nhất của L/n Y/n thì phải ? Tôi là bác sĩ làm việc ở bệnh xx, mong anh đến chăm sóc bệnh nhân, cô ấy đã bất tỉnh gần 1 tuần rồi.

- Được! Tôi sẽ tới ngay!

................

Ánh đèn đường lấp loá mờ nhạt chiếu rọi xuống, Oikawa đang trên con đường thanh vắng và tối tăm mà đến bệnh viện để tìm Y/n.

Đã 1 tháng kể từ ngày em gặp tai nạn rồi, em vẫn bất tỉnh, hôn mê sâu mà mặc cho Oikawa đến chăm sóc cho em từng ngày.

Vậy là anh đã chia tay Y/n hơn 1 tháng rồi. Trong những ngày tháng mà em hôn mê bất tỉnh, Oikawa đã nghĩ ra được nhiều sai lầm của mình. Người anh thực sự yêu không phải là H/n, mà là em. Oikawa nghĩ lại về lần đầu anh và Y/n gặp nhau.

****************

Mùa xuân của anh và em 2 năm về trước

Những cánh hoa anh đào bay nhanh trong gió, tia nắng dịu nhẹ rọi lên khuôn mặt điển trai của anh. Trong phút chốc, tim anh như lệch nhịp. Từ xa anh nhìn thấy cô gái đứng dưới gốc cây anh đào chơi đùa vui vẻ với mèo con. Em nở nụ cười như ánh nắng xuân rực rỡ. Anh chợt đỏ mặt, chính lúc đó anh đã yêu êm rồi, mùa xuân của anh.

----------------

Trở về thực tại

- Y/n ... anh yêu em. Oikawa đứng trước mộ của Y/n mà mấp máy môi.

Em đã không qua khỏi ... Y/n không những bị hôn mê trong vụ tai nạn giao thông, mà vài tháng trước em đã bị ốm nặng nên không qua khỏi. Trong thời gian đó, Oikawa chỉ có thể ngắm nhìn và chăm sóc em trong cơ thể gầy gò ốm yếu. Và 3 tháng sau, em đã lập tức biến mất khỏi trần gian.

Cái ngày mà em nói lời chia tay, gió mùa đông lạnh buốt luồng vào tim tôi khiến nó đau nhói lên. Gương mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của em như đã nói lên hết rằng kiếp này chúng ta không thể bên nhau mãi mãi.

Y/n ra đi, để lại 1 mình anh ôm những nỗi đau thương và day dứt.

- Y/n ! Tỉnh lại đi. Anh hứa sẽ mãi bên em trọn đời trọn kiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro