002: akaashi keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: chìm

chìm, có lẽ chưa bao giờ là một cảm giác tuyệt vời đối với bao người, thậm chí cái cảm giác nọ gây ra bao nhiêu ám ảnh trong từng tế bào não. thật sự, quá đỗi kinh sợ mà! nhưng vậy, em lại chẳng cảm thấy sợ hãi là bao, thậm chí có chút gì đó thích thú. bởi người khiến em chìm sâu đến vậy, cũng chỉ có một mình akaashi keiji mà thôi.

em yêu akaashi một cách vô tình, vô tình đến lạ lùng. em chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, có chết em chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu chỉ mới nhìn mặt nhau đúng một lần mà đã say đắm. đơn giản, vì nó quá phi thực tế. có khi nó chỉ xuất hiện trong mấy bộ tình yêu thanh xuân vườn trường sến súa. em thì không tin những thứ phi lý, đặc biệt nếu đó là tình yêu. đối với em, chí ít phải nói chuyện với nhau hơn chục lần thì mới có thể có chút tình cảm với người ta chứ.

cho đến em gặp akaashi, mọi quan điểm của em hoàn toàn đảo lộn. em được xếp học cùng lớp cậu từ buổi lễ chào đón học sinh mới. cậu ở đó đủ lâu để em biết được tên akaashi keiji và nhận ra rằng cậu là thành viên của lớp này. tuy vậy có lẽ cả hai chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện hay ít nhất một cái nhìn nhau. dù cả hai chung lớp, nhưng chẳng khác nào là người xa lạ chẳng quen biết gì nhau.

cho đến khi trong một giờ học lịch sử nhàm chán, cả hai vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. chà, chỉ với cái chạm mắt thoáng qua trong lớp cũng đủ làm con tim em bỗng chốc loạn nhịp. lần đầu tiên trong cuộc đời em phải bối rối đỏ mặt vì một người con trai, một người con trai em chưa hé nửa lời nào. trước giờ thì một mực phủ nhận chẳng có thứ gọi là tình yêu sét đánh, giờ đây bị chính quan điểm mình ghét bỏ quật ngã không thương tiếc. trời ạ, nghe có nhục nhã không cơ chứ! chẳng biết ném thứ cảm xúc này đi đâu, em đành giữ kín trong tim và thầm mong nó đừng bùng nổ.

(lúc đó, em nhận ra rằng em vẫn chưa chìm, có lẽ đó là chưa đủ để nhấn chìm em.)

mẫu bạn trai lý tưởng mang danh akaashi keiji. đúng vậy, chàng trai chuyền hai của câu lạc bộ bóng chuyền fukurodani đây đã làm bao nhiêu trái tim của cô gái phải đứng ngồi không yên, trong đó có bạn.

nhan sắc phải gọi là thừa, đủ để chị em cũng phải ghen tị đôi chút, mà có khi đủ tầm để xứng danh mỹ nhân của trường này. vẻ đẹp không góc chết, làm em cứ phải lặng thinh ngắm nhìn. trong giờ học, thay vì nhìn dòng chữ trắng đều tăm tắp trên nền bảng đen, con ngươi em chốc chốc liếc nhìn cậu trai cách mình hai dãy bàn. thậm chí có lần em suýt bị cậu bắt gặp, cũng may em cũng quay đi kịp. ngay trong lớp học thế này mà tâm trí toàn hình bóng cậu phảng phất, làm sao em có thể chú tâm vào những con chữ tràn trên mặt giấy bây giờ?

(vẫn có thể nổi lên được nè, chắc vẫn chưa đủ mãnh liệt để em chìm nhỉ?)

có lẽ trong cả cuộc đời này, lần đầu tiên một người con trai đối xử dịu dàng với em. ngoại trừ người mẹ kính yêu của em ra thì akaashi là người thứ hai thực sự quan tâm em nhiều đến nhường nào.

từ việc em ăn uống như thế nào, hay khung giờ ngủ nghỉ ra sao cậu đều để ý hết. cậu chưa bao giờ trách bạn chỉ vì thức đến hai giờ sáng cho một bộ phim mà bạn có thể xem bất cứ lúc nào ngoài hai giờ sáng. dù có khó chịu đôi chút, cậu cũng chỉ ngồi giảng dạy cho em tác hại của việc ngủ muộn. thật buồn cười làm sao khi em chẳng hề tỏ ra bực bội mà cũng rất chú tâm lắng nghe như một đứa trẻ. có khi người ngoài nhìn vào liên tưởng đến mẹ con cũng nên.

akaashi sẵn sàng giảng lại bài cho em khi em không hiểu. biết tại sao không, bởi em bận ngắm tên đẹp trai này quá nên có chú tâm vào bài mấy đâu, kiến thức trôi tuồn tuột từ tai này qua tai khác mất rồi. cũng may thay là vẫn có cậu giang tay giúp đỡ cô gái bé bỏng này, chứ không điểm thi của em sẽ thành đống thảm họa có chết bạn chẳng dám đối mặt.

nhưng điều bất cập ở đây, thay vì ngắm cậu từ xa thì em được ngắm nhan sắc có một không hai cách chỉ vài xăng. lạy chúa, em đã thực sự đã hốt hoảng đến chừng nào khi được ngồi đối diện với cậu như này chứ. từng cử chỉ, lời nói như cố đánh thức cả một vùng tình cảm sâu thẳm cố nén chặt trong trái tim nhỏ bé. sự dịu dàng hiếm có như vậy, chẳng khác nào đưa em vào cõi mộng của tình yêu. con tim em rạo rực hơn bao giờ hết, thậm chí em còn chẳng dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu nữa. trời ạ, thế này làm sao em có thể tập trung đây!

à không, em cảm thấy rằng mình vẫn tập trung được chút ít. đống kiến trúc dài đằng đẵng từ nãy giờ vẫn còn trong não được hơn nửa. thẫn thờ bước trên con đường quen thuộc, nếu mà không có ai ở nơi đây, chắc kèo em đã hét lên thật to như một con dở hơi rồi! sung sướng quá đi mất!

(ồ, vẫn còn nổi lên được này, chắc là do may mắn nhỉ?)

hôm nay em không muốn về nhà, không muốn một chút nào. thường thường, cứ khi tiếng chuông reo lên, em tí tởn dọn sách vở của mình đi rồi chuồn lẹ lắm. nói thẳng ra, em là đứa rời khỏi lớp đầu tiên. nhưng hôm nay em lại chậm chạp đến lạ. ngồi lì trong lớp dù cho tất cả mọi người đã rời đi, em vẫn còn trầm ngâm nhìn về hướng vô định.

hôm nay em có chuyện không vui, đơn giản là thế. có vẻ như em làm bài không được tốt, hoặc gặp một chuyện xui rủi, em cũng chẳng rõ nữa. chỉ đơn giản, em không cảm thấy vui vẻ như thường ngày. nói cách khác, em đang bực bội vì một thứ gì đó. nếu giờ em về nhà với khuôn mặt lầm lì này, mẹ em sẽ tra hỏi cho bằng được mà coi.

cứ ngỡ mình vẫn sẽ mắc kẹt trong mớ suy nghĩ miên man không có điểm dừng, tuyệt vọng trong nỗi buồn không tên thì akaashi xuất hiện và trấn an ngọn lửa trong lòng em. cậu luôn biết thời điểm để xuất hiện, cũng luôn biết cách để an ủi em. những lúc em em chìm sâu trong nỗi buồn, cậu luôn là người kéo em ra khỏi nơi đó. thật hạnh phúc, nhưng cũng thật cảm động. bởi trên thế gian này, chưa có người con trai nào đối xử với em như vậy cả, làm em phải sụt sùi nước mắt.

"akaashi-kun dịu dàng quá đi, làm tớ suýt khóc rồi nè!"

"vậy cậu cứ khóc đi, tớ sẽ dỗ cậu cho"

chết tiệt thật mà, cậu nói thế càng khiến em muốn khóc hơn đấy. nếu không vì cái danh dự trước mặt người mình thầm yêu, em chắc chắn mình sẽ khóc một trận thật to ở nơi này rồi

(cuối cùng, cũng bị chìm sâu mất rồi.)

cảm giác lâng lâng thật khó tả, đôi mắt lờ mờ nhìn về ánh sáng heo hắt dần mờ phai. có chút khó thở thật đấy, nhưng em cảm thấy thoải mái lạ thường. cơ thể nhẹ bâng tựa như chiếc lông vũ, tất cả giác quan dường như biến mất, chỉ để lại sự trống không trong tâm trí. nhưng không vì vậy mà em ghét nó, thậm chí còn yêu thứ cảm giác kỳ quái. chìm trong xúc cảm của tình yêu, chưa bao giờ thỏa mãn đến nhường này.

vậy nên....

"hãy để em chìm sâu vào tình yêu của anh thêm một lần nữa"

[13:58-24122022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro