Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại câu chuyện ông từng kể. Cô nhận ra có gì đó rất quen mắt.

Chuyện kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa, vào thời Heian, tại một khu rừng nhỏ, một vương quốc không thuộc về loài người vẫn luôn âm thầm phát triển theo thời gian. Vương quốc ấy tên là Mộng. Mộng quốc được cai trị bởi sáu gia tộc lớn: Ô Nha, Miêu, Ưng Miêu, Hồ Ly, Lang và Đại Bàng. Họ không phải con người. Họ là những linh thú kiều diễm với vẻ ngoài mị hoặc. Người dân nơi đây vốn không hề thích con người nhưng giữa họ và con người luôn có một sợi dây ràng buộc không thể phá vỡ. Để bảo vệ sự sống của chính vương quốc, Mộng quốc và loài người đã kí kết với nhau một hiệp ước. Thiên Hoàng Nhật Bản, dưới khế ước Cộng Sinh, ngài đã đề nghị và đồng ý cho người dân Mộng quốc hoà nhập vào cuộc sống loài người dưới cái bóng của Nhà Minamoto và được coi như là con cháu thuộc dòng dõi hoàng gia.

Nhưng sau một khoảng thời gian khế ước hình thành, số con người còn lại trong gia tộc Minamoto giảm dần đi. Không phải do người dân Mộng quốc lộng quyền bức hiếp loài người, mà là do số con lai sinh ra từ sự kết hợp của linh thú và con người ngày một tăng. Dường như gia tộc Minamoto đã trở thành một vương quốc riêng, thoát khỏi vòng tay kiểm soát của Thiên Hoàng Nhật Bản. Để tránh mọi rủi ro gây ra bởi hiệp ước, Thiên Hoàng tìm cách tách con người ra khỏi đời sống của linh thú. Từ đó, những người dân còn trên mình dòng máu con người đã được ban phước lành qua cái tên mới, một nhánh nhỏ khác trong chính gia tộc Minamoto. Minatozaki trở thành tên gọi chung cho những con người còn sót lại của một đại gia tộc.

Không đúng như mong đợi, chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, khế ước Cộng Sinh bắt đầu bị lung lay. Tất cả do sự thịnh vượng của dương khí ở Mộng quốc giảm xuống khi cái tên Minatozaki ra đời. Linh thú cần dương khí của loài người để tiếp tục sự sống. Nhưng do sự hà khắc của Thiên Hoàng, con người hầu như luôn phải giữ khoảng cách với linh thú. Vì thế, người dân Mộng quốc mất đi nguồn dương khí to lớn, khiến họ không thể kiểm soát lấy bản thân khỏi sự cám dỗ khó cưỡng lại từ loài người. Những cuộc đi săn âm thầm trong đêm, con dân Nhật Bản mất tích lần lượt không một lời giải thích. Dưới vô vàng công cuộc điều tra và tìm kiếm, các dấu tích như hoàn toàn biến mất. Thiên Hoàng dường như điên tiết dưới sự lộng hành vô đối của linh thú Mộng quốc, và rồi phiên khế thứ hai được tổ chức.

Sau khi biết được dương khí của loài người quan trọng với người dân Mộng quốc, Thiên Hoàng bắt đầu suy nghĩ về giải pháp tốt nhất để cả hai đều có lợi hay ít nhất chấm dứt sự việc mất tích liên hoàn tại hạ giới. Không để Thiên Hoàng lên tiếng, Mộng quốc đề nghị yêu cầu của chính mình trước sự bàng hoàng của ngài. Họ đề nghị mỗi một thế kỉ, họ sẽ đến hạ giới rước dâu một lần.

Nghe được lời đề nghị đó, Thiên Hoàng dường như không can tâm. Ngài sợ hãi trước những việc Mộng quốc đã làm với những đứa con của mình. Chính sự ranh ma của họ, ngài không dám đảm bảo loài linh thú cao ngạo này có đi theo với khế ước. Thiên Hoàng vì lẽ đó, ra sức bác bỏ cái đề nghị mơ hồ ấy. Nhưng sau khi nghe từ miệng người đứng đầu của Mộng quốc sẽ chọn Minatozaki làm con mồi, thì ngài đột ngột chấp nhận khế ước.

Sau khi khế ước được thông qua, Mộng quốc và Thiên Hoàng đều đồng ý chọn thời điểm trăng tròn ở mỗi thế kỉ để rước dâu. Mọi thứ cứ như thế, tiếp tục một cách hài hòa, không hề có gì lệch khỏi vòng xoáy được vẽ sẵn. Nhưng đáng tiếc, vào thời Hensei, người được chọn trở thành cô dâu thứ bảy đã chạy trốn khỏi Hyogo và bất chấp tất cả kết hôn với một người dân bình thường tại Tokyo, sau đó sinh con đẻ cái mãi không quay về.

Câu chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cô chỉ nhớ ông đã kết thúc nó một cách trống vắng không trọn vẹn. Một truyền thuyết đô thị rất mộng mị nhưng có vẫn rợn người do sự giống nhau đến ngỡ ngàng với thực tại lúc này.

Cô đau đầu, nheo mi khó chịu.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro