21. 【 Oikawa Tooru 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống khu phố nhỏ. Từng ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống đường tạo nên một cảm giác ấm áp khiến con người ta dễ chịu.

Đêm nay, Oikawa bay từ Argentina về với tôi.

Cũng đã một tháng trời anh ấy không về nhà. Tôi rất nhớ anh, nhớ đến phát điên cuồng rồ dại. Đến khi tôi nghe cuộc gọi từ anh ấy vào tuần trước,

- Bé ơi, bé nhớ anh chưa?

Khi đó, tôi im lặng vì tủi thân sắp khóc. Thấy tôi không đáp, anh ấy nói :

- Bé giận anh hả? Tuần sau anh về cho bé đánh anh thoải mái nha. Đừng giận rồi ảnh hưởng sức khỏe đó.

Tôi xém khóc.

- Em biết rồi. Mà anh về hả?

- Ừm, anh về với bé nhà anh. Anh nhớ bé lắm.

Tiếng sụt sịt của tôi truyền qua bên kia. Anh ấy cuống quít dỗ dành tôi.

Mới đó mà đã một tuần trôi qua. Tuy thế, đối với tôi nó dài đằng đẵng. Mỗi ngày như thế một ngàn năm.

Tiếng mở cửa làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt. Anh ấy về. Tôi lao ra như một tên bắn, nhảy lên người anh ấy.

Và anh ấy trao cho một nụ hôn.

Có vị mặn, cũng có vị ngọt.

- Mừng anh về. - tôi vùi đầu vào hõm cổ của anh, hít lấy hương thơm nam tính vương vít trên cơ thể người yêu.

- Anh về rồi. Mà bé có hàng về kìa, anh thuận tay mang lên cho bé.

Tôi ồ một tiếng, rồi leo xuống khỏi người bạn trai cao m8 của mình.

Anh ấy cất hành lí, tôi unbox hàng. Và rồi, tôi nảy ra một ý tưởng...

Rất nhanh sau đó, anh ấy nhăn nhó nhìn tôi.

- Bé chụp xong chưa?

- Trông anh dễ thương lắm íii.

Chiếc điện thoại nháy sáng liên tục. Anh ấy mặc chiếc váy hồng strawberry, đeo chuỗi hột xoàn trong bộ đồ chơi thời trang và ghim thêm một chiếc kẹp bông hoa. Rất ra dáng công chúa.

- Hừm.

- Nè, thái độ gì đó?! - tôi chọc ảnh.

Bàn tay to lớn của ảnh dí tới, bóp hai má của tôi.

- Em phải đền bù. Ngoài kia anh là hoàng tử đẹp trai biết bao, hào quang vạn trượng. Vậy mà bây giờ anh bị em biến thành như này...

Đoạn, ảnh giả vờ vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc lóc.

Tôi cười lấy lòng, thắc mắc :

- Bộ làm công chúa của em thiệt lắm hay gì??

Anh ngửa mặt nhìn tôi, thì thầm bên tai :

- Anh lại muốn là điểm A, còn em là điểm C trên đoạn thẳng ba điểm A, B, C cơ.

- Để làm chi vậy ông già?!

Tôi lẩm bẩm, tay lướt lại mấy tấm ảnh của anh ấy. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nên không quá chú ý đến lời nói của anh ấy.

- Bởi, bỏ B-ra để chúng ta gần nhau hơn.

Lúc này, tôi giật mình. Một phần là tay của Tooru nghịch ngợm véo hông tôi, phần vì câu tán tỉnh kia.

- ĐỒ BIẾN THÁIIIII!!!!!!

-----

Bonus cho quý vị một tấm art công chúa Oikawa Tooru nè!

Chúc các bạn ngủ ngon nhéee\⁠(⁠ϋ⁠)⁠/⁠♩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro