Suna Rintarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Chuyến bay mang số hiệu HY!511 sắp khởi hành, mời hành khách tiến về phỉa cổng số 5 để lên máy bay*

  Vậy là bạn đã may mắn lấy được suất học bổng toàn phần sang Canada để thực hiện ước mơ của mình, trong lòng bạn khi biết tin rất vui mừng hạnh phúc còn định rằng sẽ khoa với anh nhưng giờ cả hai đã còn gì nữa đâu.

Bạn kéo vali của mình trên tay cầm tấm vé đứng trước cổng khởi hành, bạn vẫn chần chừ mắt vẫn mong đợi chờ rằng anh sẽ tới để tiễn bạn đi.Nếu bây giờ anh tới bạn sẽ buông bỏ mà ôm thật chặt sẽ lại đấu tranh giành cứu vớt chuyện tình của cả hai mà bạn đã suy nghĩ nhiều rồi. Anh không tới.

-Y/n lên đường bình an,là tôi đã làm tổn thương em rồi. Mong rằng em thành công.

  Anh tới những chỉ đứng ở một góc khuất mà đưa mắt theo nhìn bạn, anh sợ rằng bạn sẽ ghét bỏ anh nên anh quyết định lùi bước để chúc cho bạn thực hiện ước mơ của mình. Cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng chẳng ai chịu mở lời vì cho rằng mối quan hệ này chỉ ở mức bạn tình để rồi người này nhường sự hạnh phúc cho người kia,khiến cả hai đau lòng mà rời xa nhau.

  _Toronto-Canada/ 3 năm sau_

  Bạn giờ đây đã là vũ công của một công ty lớn, tài năng cùng với công sức ngày đêm rèn luyện trau dồi của bạn mà bây giờ bạn như một ngôi sao sáng chói lóa. Bạn được đi lưu diễn ở khắp mọi nơi. Anh vẫn luôn dõi theo bạn, những show diễn của bạn anh đều biết và đã có nhiều lần anh nhớ bạn điên cuồng liền chẳng ngần ngại mà mua vé máy bay đi xem bạn diễn. Tất nhiên rằng bạn vẫn thể nào quên được anh, bạn luôn tự hỏi rằng
-Liệu anh ấy đã kết hôn hay chưa
- Anh đã có con chưa
- Có nên chúc phúc họ không
   hay
-Anh có nhớ tới em không..

  Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn, vào thời gian đầu khi qua đây bạn vùi đầu vào tập luyện để mong có thể xóa bỏ bóng hình anh, nhưng vẫn không làm đc mà lại còn khiến bản thân kiệt sức.

-Y/n chúng ta có show diễn ở Nhật tại Học viện Năng khiếu.Tối mai chúng ta sẽ khỏi hành, và chắc em nên nghỉ ngơi ở Nhật một thời gian đi nhé

  Gật đầu đáp nhẹ chị quản lí, rồi lại thở dài quay lại trường lỡ như sẽ gặp lại anh sẽ lại một lần nữa mà đau lòng.

-Ôi trời, người ta giờ đã có gia đình, không được không được

  Tự nói với bản thân như một lời nhắc nhở, bạn vội soạn hành lí để khởi hành sớm vào ngày mai.Bạn buông xuôi chẳng dám nghĩ tới nữa, chuyện gì tới thù cũng tới chỉ cần làm lơ bỏ qua thôi. Hôm sau đúng giờ chị quản lí đã nhanh chóng đến đón bạn tới sân bay, sau chuỗi giờ dài đằng đẳng trên máy bay thì bạn đã có mặt tại quê hương của mình.
 
  Thời tiết vào đông ở Nhật đúng là khó chịu thật khiến người khác phải rùng mình chẳng muốn làm gì ngoài trùm chăn bông mà. Đợi khoảng một lúc thì có xe của học viện đến đón. Tâm trạng bạn bây giờ phải nói là hồi hộp lo sợ, không phải vì buổi biểu diễn mà là vì anh. Mảy may suy nghĩ thì đã tới nơi, có thầy hiệu trưởng đứng đó và cả

-Suna Rintarou
- Sao đấy em quen vị giáo sư đó à ?
-À dạ đã từng dạy em thôi ạ

  Đáp lại chị quản lí, rồi vội đưa mắt nhìn anh. Anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại,có vẻ anh gầy hơn nhưng khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi vẫn đẹp trai nghiêm túc như hồi đó. Chợt bừng lên bạn đưa tay xoay xoay mặt mình tự thầm trong đầu là anh đã có vợ, có gia đình không được như vậy là tiểu tam không được. Xe dừng ngay trước, bạn bước xuống ánh mắt của bạn và anh vô tình rơi vào nhau, cả hai nhìn nhau hồi lâu tới khi anh mĩm cười gật đầu thay cho lời chào thì bạn mới giật mình chào lại. Hiệu trưởng niềm nỡ bắt tay khen ngợi bạn và đưa bạn và chị quản lí đi xung quanh và xem trước hội trường sân khấu biểu diễn.

  Nơi này sau 3 năm thật sự đã thay đổi khuôn viên đã được mở rộng ra rất nhiều, nhiều sự mới mẻ nhưng vẫn có tình yêu của bạn và anh là cũ. Xuống cuộc đi tham quan anh và bạn đi cạnh nhau nhưng chẳng ai mở lời hay nhìn tới nhau. Khi đến sân khấu mọi người đang tất bật trang trí khi thấy bạn thì tỏ ra vẻ mừng rỡ liền chạy tới ồ ạc để nói chuyện bắt tay với bạn. Sau khoảng gần giờ đồng hồ, thì bạn cùng mọi người bắt đầu chạy sân khấu trước nhưng tiết mục của bạn vẫn chưa chỉ chạy thử thời gian chứ không được dợt để giữ bí mật tiết mục.

  Mọi thứ ổn thỏa, hiệu trưởng cùng chị quản lí đi bàn một số vấn đề. Và anh là người sẽ đưa bạn về phòng nghỉ. Trên đường đi cả hai vẫn một mực im lặng chỉ nghe được tiếng cỏ cây xào xạc xung quanh.

-Giáo sư /-Em

  Cả hai cùng lúc lên tiếng gọi nhau, hơi bất ngờ nhìn nhau. Bạn hơi ngại nên quay mặt qua chỗ khác

-Giáo sư nói trước đi ạ
-Em vẫn ổn chứ?
-Vẫn ổn,còn giáo sư
- Không ổn,tôi đã rất nhớ em

  Từng chữ từng chữ một đều lọt vào tai bạn, hơi sựng lại một chút bạn siết chặt tay vương mắt lên nhìn anh như để khẳng định lại câu anh vừa nói. Là anh đã bỏ rơi bạn mà sao bây giờ anh lại một lần gieo thương nhớ cho bạn

-Anh đừng đùa, vợ anh biết thì tôi..
-Tôi vẫn chưa có vợ

  Sự bất ngờ lại nhân đôi lên, anh chưa có vợ. Nhưng tin này lúc trước được đồn ầm lên và anh là người đã xác nhận với bạn cơ mà sao bây giờ lại nói như vậy. Bạn lơ đi vội đi trước tất nhiên tay vẫn nhanh hơn nắm lấy cổ tay bạn kéo vào lòng mà ôm chặt.

-Y/n tôi đã rất nhớ em, chúng ta không đơn giản chỉ là bạn tình mà là tôi thật sự đã rất yêu em. Ngày em đi tôi đã rất đau lòng

  Từng câu từng lời của anh đều lọt vào tai bạn không sót chữ nào.Bạn vẫn đứng im đó để anh ôm bạn, bạn có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh cũng như nhịp tim của anh. Thật sự bạn đã rất nhớ vòng tay của anh,thời gian bên nước ngoài không giây phút nào mà bạn có thể để hình bóng anh ra khỏi lòng mình. Cả hai ôm nhau thật lâu, anh đã đưa bạn về phòng trước khi rời đi còn trao cho bạn một cái hôn trán nhẹ nhàng.Đêm đó bạn đã cười rất nhiều trong tâm như được chiếu vào những tia nắng màu hông.

  Sáng hôm sau, bạn dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cả khán phòng chẳng mấy chốc đã được mọi người lắp đầy chỗ ngồi. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh chỉ mong có thể tìm thấy anh, vẫn không thấy anh trong bạn có một xíu hơi buồn sợ rằng anh lại gieo thương nhớ rồi lại bỏ trốn mất. Chị quản lí lại chỉnh sửa trang phục cho bạn

-Y/n này em và giáo sư Suna là một đôi sao? Giáo sư thương em thật đấy
-Dạ làm gì có ạ
-Sao lại không hôm qua hiệu trưởng nói rằng giáo sư chấp nhận kết hôn để lấy học bổng cho em đấy
-...
-Nhưng tới ngày đính hôn thì giáo sư cũng không thể chấp nhận được mà hủy bỏ. Hiệu trưởng đã rất tức giận nhưng giáo sư đã đứng ra giải thích bảo vệ em đấy.Nghe xong chị ngưỡng mộ thật đấy

  Thì ra là anh đã dành học bồng cho bạn, anh buông lời tổn thương chỉ để bạn có thể hết mình với ước mơ. Lúc này đã tới bạn biểu diễn. Cả khán phòng im lặng chăm chú vào từng giai điệu bước nhảy từng động tác diễn của bạn, bạn như một ngôi sáng chói rọi cả khán phòng. Tiết mục kết thúc mọi người đều đứng dậy vỗ tay ném lên trên bạn những bông hoa hồng. Bạn cúi chào lùi vào trong cánh gà khi tấm màn được khép lại. Chị quản lí định chúc mừng bạn nhưng bạn đã vội lách qua dòng người,bạn chạy vội đến một nơi bạn chắc rằng anh đang ở đó. Nơi đó chính là phòng làm việc của anh nời mà cả hai từng qua lại với nhau. Đứng trước cửa, bạn không chần chừ vặn tay nắm cửa bước vào, anh xoay người lại nở nụ cười với bạn

-Buổi biễu diễn tuyệ..

  Chưa để anh nói hết câu bạn đã chạy đến sà vào lòng siết chặt cái ôm mà òa khóc

-Tại sao hả? Sao anh lại hi sinh vì em như vậy, sao lại không nói với em hả

  Mỗi câu nói bạn siết chặt vòng tay mình lại, anh vỗ về vuốt lấy lưng bạn. Bạn buông anh ra, tay anh lau nhẹ những giọt nước mắt của bạn. Một cái hôn trán tới mắt, mũi và một nụ hôn sâu tại môi.

-Xa nhau vậy là được rồi, chúng ta kết hôn thôi em à.

===================
Hì hì tui định đăng hôm qua ngay sinh nhật luôn
Mà quên mất , sorrii vì để các người tình đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro