Kageyama Tobio 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy câu nói đó vừa dứt thì chuyện gì tới cũng tới, anh đưa cái thứ to lớn đó vào bên trong bạn, bạn cảm nhận được bạn cắn môi đến bật máu để ngăn cản tiếng rên rỉ của mình ngăn cản cái tiếng nấc của mình, điều đó khiến anh khó chịu làm tình ai lại im lặng làm với búp bê à ? Anh giơ tát bạn một cú điếng trời thanh âm vang cả phòng môi bạn bật máu bạn bàng hoàng nhìn anh, giọt nước mắt rơi càng nhiều làm rát bỏng bên mặt. Anh giật mình trước hành động của chính bản thân mình, anh tát cô sao, anh độc ác vậy sao? Ngày đó anh và cô vẫn vui vẻ cười giỡn với nhau mà anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Anh thu lại thái độ của mình rồi lại công kích cô
- Sao nào mau rên đi chứ, mất hứng lắm đấy
-To..Tobio đừng mà làm ơn!!
Bạn khóc nấc lên, bạn hối hận rồi, bạn sai rồi. Sai vì đã đem lòng yêu anh, sai vì đã bằng lòng lấy anh dù anh chán ghét, bạn sai rồi bạn không muốn vậy nữa đâu. Bạn như món đồ chơi để anh chơi anh hành hạ, anh ra tay ngày một tàn nhẫn, bạn lạnh lẽo không một cái chăn đắp để cơ thể trần truộng nằm đó mặc anh hành hạ thoả mãn cơn dục vọng của bản thân. Rồi ngày qua ngày anh vẫn đem đồ ăn nhưng bạn chẳng màng mở miệng, chẳng muốn nhìn đến anh sắc mặt bạn nhợt nhạt kém sắc gầy gò trong thấy. Còn đâu người con gái từng vui vẻ cười đùa vô tư như ánh ban mai, chết rồi người con gái đó chết rồi bây giờ chỉ còn là một món đồ chơi để anh chơi thoả thích.
Anh ác lắm anh ngông cuồng lên cơ thể bạn, khi chán anh lại đem cô ta về làm chuyện đó ngay trước mặt rồi lại lên giọng công kích bạn sợ lắm bạn khóc muốn lảng tránh. Khi anh đi cô ta lại tàn độc đánh bạn vì bạn mà cô ta không đến được với anh, cô ta dùng chân đạp vào cơ thể gầy gò của bạn. Anh thấy anh mũi lòng nhưng lại khôi phục mà chán ghét bạn.
Trong một lần anh và cô ta cãi nhau anh về hành hạ lên cơ thể bạn bóp lấy cổ bạn, khi bạn sắp lìa khỏi hơi thở của mình anh mới sựt tỉnh bạn đã ngất rồi bạn cố gắng vớt lại sự sống của mình. Anh đang sợ sao? Anh lay bạn hô hấp cho bạn anh sợ hãi cuống quít gỡ còng cho bạn, bạn ỉu xìu vào lòng ngực anh, anh gọi bác sĩ đến, anh năn nỉ bạn đừng có sao. Anh đang gây thương nhớ sao kéo bạn lại sao khi anh luôn dìm bạn xuống dịa ngục.
Bác sĩ kiểm tra kê ra cả hàng tá đơn thuốc anh hối hả hỏi gấp hỏi để
- Cô ấy suy nhược quá mức rồi. Nếu không kịp thời chắc cô ấy sẽ chết đấy.
Anh sợ hãi lúc này anh sợ sao chính anh vừa hành hạ bạn mà anh tàn nhẫn trên cơ thể bạn cơ mà?
-Người nhiều chỗ thương tích dẫn đến tụ máu độc một số còn tổn hại bên trong đang mang thai lại còn bị hành đến mức độ vậy
Mang thai? Bạn mang thai sao, anh vội xuất hiện tia mừng rỡ là con anh sao ? Rồi ký ức bạn bị anh và coi nhân tình kia hành hạ khiến anh trùng xuống sợ hãi chết rồi là do anh bây giờ bạn nằm trên giường hơi thở nhỏ nhẹ tưởng chừng sẽ mất lúc nào, khuôn mặt đầy những vết bầm tím cơ thể cũng chẳng thua, bàn tay cổ tay đều in hằn những vết trầy còn rướm máu. Vị bác sĩ dặn anh đủ thứ đưa toa thuốc làm anh sởn da gà bao nhiều thứ thuộc rồi còn đủ loại thứ cần tiêm vào người để bạn mau bình phục liệu bạn có chịu nổi?
Bạn tỉnh dậy trên người đã được mặc bộ pijama chăn bông được đắp kĩ càng tay còn đang tiêm truyền dịch. Bạn sợ hãi co mình cuộn tròn góc giường, bạn rơi nước mắt làm sao đây anh sẽ hành hạ bạn nữa sao, cô nhân tình đó có đến tìm bạn nữa để trút giận nữa không? Tiếng mở cửa anh bước vào trên tay còn cầm tô cháo nóng bóc khói nghi ngút đập vào mắt là hình ảnh bạn run cầm cập mặt đầy nước mắt liền làm loé lên một tia khó chịu đau lòng !! Nực cười anh chán ghét bạn mà sao lại bị vã lại như vậy. Thấy anh bạn sợ hãi nhìn anh miệng mấp máy
-Tob... Kageyama xin lỗi, em sẽ không chen vào anh và cô ấy đừng đánh nữa, em sẽ đi mà
Bạn chẳng dám gọi thân mật với anh, bạn xin lỗi anh liên tục muốn đứng dậy rời đi nhưng chẳng còn sức, anh bước tới muốn chạm vào người an ủi nhưng bạn liền lùi ra sợ hãi. Đúng rồi anh mũi lòng anh đau lòng rồi chính anh đã làm bạn ra nông nổi này, một T/b lạc quan cười nói vui vẻ giờ đâu còn chỉ để lại một T/b e dè sợ hãi anh. Anh vươn tay chạm vào mặt bạn lau đi nước mắt, bạn run sợ muốn tránh liền bị anh ôm vào lòng
-Tôi không đánh, sẽ không làm em sợ, không sao yên tâm, tôi sai rồi, sai rồi em đừng sợ nữa.
Bạn run cầm cập trong lòng anh miệng cứ lầm bầm xin lỗi, anh đau sót vỗ nhẹ lưng bạn làm sao đây bạn như một con người khác chỉ toàn nỗi sợ. Anh chẳng vỗ về được bạn khiến anh mất kiên nhẫn
"Xoảng"
Lại nữa rồi ác quỷ trong anh lại quay về nữa rồi. Anh quăng tô cháo vào góc bàn nó quăng tứ tung vào người bạn nóng rát bỏng mất rồi. Bạn sợ hãi không dám mở miệng ăn cháo làm anh khó chịu, anh liền nổi đoá muốn xử bạn
- Kageyama xin lỗi làm ơn em sai rồi đừng mà
Anh nổi khùng bóp lấy cổ bạn rồi 1 giây 2 giây tấm cửa kính vỡ ra bạn văng ra ngoài thuỷ tinh nhỉ xiên vào thịt bạn từ tầng 3 một bóng hồng nhỏ rớt xuống chạm đất máu tứa ra bạn thoi thóp nằm trên nền đất. Sắp rồi bạn sắp được giải thoát rồi. Anh lúc này mới bàng hoàng gào tên bạn, anh vừa làm gì đây đôi tay này đã giết bạn sao. Anh chạy vội xuống ôm trầm lấy bạn bàn tay nhuốm đầy máu là anh chính anh đã tước đi quyền được sống của bạn anh đã tự tay đừa bạn vào địa ngục. Bạn thấy anh rồi thấy anh của thời thanh xuân đó anh cười đùa ấm áp xoa đầu bạn, cáu gắt trách móc khi bạn dầm mưa tới clb, nó bông tối mịt mù tan biến trước mắt bạn giờ còn mỗi bóng hình anh đang ôm chặt gào tên bạn. Sao anh lại khóc ? Anh phải vui lên chứ em sẽ không còn cản trở anh nữa cơ mà.
-T/b... T/b làm ơn tôi thật sự sai rồi, tôi sai rồi em..em mau cố lên xe cấp cứu sẽ tới ngay em và con sẽ không sao. Mau mở mắt lên em anh sẽ đền bù mà đừng ngủ mà em
Em và con sao? Bạn có thai sao bạn rê đôi tay nặng trĩu để lên bụng mình trong đây chính là sinh linh do anh và bạn kết tạo nên sao. Anh cầm lấy tay bạn sợ hãi anh run sợ hô hấp bạn đang bất ổn rồi bạn mệt rồi bạn muốn được nghỉ ngơi . Bạn đưa tay lau đi giọt nước mắt của anh. Trời đổ mưa, ngày cưới anh mở ra một trang tối tăm trong cuộc đời bạn trời cũng đổ cơn mưa bây giờ bạn sắp phải lìa xa anh trời cũng đổ mưa, mua khóc thay bạn sao. Bạn cố gắng mở miệng cố gắng nói với anh
-To..bi..o đừ..ng khóc.. Em y..êu.. anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro