Bokuto Kotarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cú nhỏ, hôm nay em thế nào ?
Anh mở toang cửa phòng bệnh ra miệng cười tươi nhìn bạn, anh lúc nào cũng mang cho mình một năng lượng tràn trề khiến cho người khác cảm thấy đó như là vitamin vui vẻ. Anh bước đến bên giường bạn tay còn cầm hai túi to, bên trong là thức ăn, bánh kẹo trái cây còn có một chú Cú bông anh tặng bạn lúc cả hai quen nhau được 1 năm. Anh hôn lấy trán bạn.
-Sao nào tên Akaashi có ăn hiếp em không ?
-Anh ồn quá Bokuto
Keiji là anh trai của bạn. Bạn nhỏ hơn anh trai mình 1 tuổi, nghe thì có thể không tin nhưng mà đúng là Keiji đã mai mối bạn cho Bokuto lúc anh đang học năm 3 còn bạn lúc đó mới chập chững vào trường rồi cả hai nhờ sự mai mối của ông anh bạn mới quen biết rồi về nhà nhắn tin qua lại cho nhau có khi buổi tối còn lén rủ nhau đi ăn rồi từ từ nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào chẳng hay. Lúc anh tham gia giải đấu bóng chuyền anh nói nếu anh thắng anh sẽ tỏ tình, đúng thật anh đã thắng khi vừa xong trận anh liền ôm chầm lấy bạn.
-Em có đồng ý làm bạ..
Chưa để anh nói hết thì bạn đã hôn lên môi anh, điều đó khiến anh bất ngờ hạnh phúc. Cả hai người quen nhau trong yên bình anh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, những buổi hẹn hò lãng mạng hay những cuộc gặp bất ngờ vào những đêm khuya điều đó khiến bạn hạnh phúc. Khi lên đh anh muốn bạn qua ở chung vì muốn chăm sóc với được thấy bạn mỗi ngày tất nhiên làm sao mà bạn từ chối được cái tên dẻo miệng ngọt xớt này. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi bạn lên đh năm 2, trong một lần trên đường về nhà bạn bất chợt ngã quỵ xuống đường hơi thở gấp ráp không kiểm soát được nhịp tim của mình rồi mọi thứ tối sầm lại, mơ hồ. Khi bạn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh mùi thuốc sát trùng lan khắp mùi khiến bạn khó chịu, bên cạnh là Keiji đang đứng nói chuyện với bác sĩ, cả hai có vẻ đang bàn về một cái gì đó nghiêm trọng lắm. Bạn muốn ngồi dậy, nghe tiếng động anh hai bạn quay qua đỡ bạn.
-Keiji sao em lại ở đây ?
-Em phải nhập viện, Y/n ngoan em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé
Anh hai bạn như đang cầu khẩn bạn một điều gì đó, bạn ít khi thấy thái độ này của anh mình, thấy bạn hiểu ý anh trai bạn mới thở hắt ra.
-Em mắc phải hội chứng CCS, đây là hội chứng lạ hiện vẫn chưa có những cách điều trị kịp thời chỉ có thể nương tựa vào thuốc để..
Nói tới đây anh im lặng, bạn như chết lặng, chưa có cách điều trị sao ? Sao có thể như thế được
-Em sắp chết sao ?
-Không, sao lại nói vậy nhóc con của anh mạnh mẽ mà.
Lúc này, một tiếng đọng lớn là anh, anh đổ mồ hôi ướt đẫm. Anh chạy lại ôm chầm lấy bạn, bạn cảm nhận được anh đang run lên, anh siết vòng tay lại như thể sợ bạn vụt đi mất. Chắc anh đã nghe anh hai bạn nói về tình trạng của bạn, bạn vỗ về lưng anh, tay còn lau nhẹ mồ hôi chắc anh vừa tập bóng xong rồi chạy đến đây. Khi anh nghe tin bạn vào viện, anh đã lo sợ bỏ tập chạy vội đến chỗ bạn. Trên đường anh không ngừng gọi điện cho Keiji về tình trạng của bạn, anh nghe được bàng hoàng lo sợ anh tự trách bản thân sao không chăm sóc tốt cho bạn, đến nơi anh thấy bạn vẫn ở đó vẫn cái nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh làm anh không kìm nỗi lòng mình.
-Em không phải lo anh sẽ luôn bên em, sẽ vượt qua được thôi.
Anh còn có ý định muốn bỏ một giải đấu lớn vì muốn bên cạnh bạn, bạn đã khuyên ngăn anh rất nhiều, bạn muốn nhìn thấy anh trên sân đấu nhìn thấy khuôn mặt của anh khi ghi được điểm, anh yêu bóng chuyền bạn không muốn anh vì bạn mà bỏ đi đam mê cháy bỏng của mình. Mỗi ngày sau giờ tập anh đều đến với bạn khi anh đến anh mua nhiều thứ rồi đem những thứ ở nhà vào để tạo cảm giác thoải mái cho bạn. Buổi tối anh đòi ở lại nói sẽ trông chừng bạn, bạn sợ anh sẽ đau lưng nên ngỏ ý kêu anh lên nằm chung, giường không lớn nên anh thường nằm sát ra muốn nhường chỗ bạn, anh hay ôm bạn lòng rồi kể mọi thứ cho bạn nghe, anh còn nói khi bạn hết bệnh rồi sẽ kết hôn với bạn nữa. Anh luôn là người đem lại nhiều sự hạnh phúc cho bạn, những cái hôn nhẹ nhàng như trán, mắt, má hay những cái hôn táo báo ở môi hay cổ, mọi thứ điều khiến bạn điên đảo.
Thời gian qua đi ngày một vội căn bệnh của bạn giờ đã bắt đầu chuyển biến xấu, tóc bạn vì bệnh mà đã rụng đi rất nhiều mỗi sáng khi bạn tỉnh dậy tóc trải đầy hết cả gối, bạn không ăn uống được bạn hay nói là món này không có vị gì cả, rồi những cơn đau bụng mỗi đêm quằn quại khiến bạn sụt cân trầm trọng. Bạn sợ mình sẽ xấu anh sẽ bỏ bạn đi mất.
-Cú nhỏ em có xấu đẹp hay như nào anh vẫn yêu mà
Tóc bạn rụng nhiều, chỉ còn một nhúm nhỏ anh đã mua cho bạn một cái nón len vì sợ bạn tự ti. Ngày đấu sắp tới anh phải lo tập có đôi khi anh nhớ bạn liền lén tới thăm bạn vội rồi đi ngay. Mỗi lần anh tới anh đều nói rằng
-Ngày đó em phải bật tivi lên để nhìn chồng tương lai của em toả sáng đó
Đúng thật là anh rất toả sáng, mọi người đều chú ý hâm mộ anh, bạn đã chăm chú nhìn anh qua màn ảnh tivi bạn không muốn bỏ qua những gì về anh cả. Cuối giải đấu anh được mời phỏng vấn, mọi người hỏi rằng anh có ý định gì cho việc kết hôn hay gia đình chẳng hạn, anh cười tươi
-Tôi có một người vợ còn đang đợi tôi về nhà đây
Một câu anh đã đủ để sưởi ấm con tim bạn. Sau trận đó anh về với bạn một cái ôm một nụ hôn sâu sau bao ngày xa cách anh nhớ bạn, nhớ mùi hương nhẹ nhẹ trên người anh nhớ mọi thứ về bạn. Gặp anh bạn không kìm được mà vỡ oà anh an ủi đủ kiểu
-Anh ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa
Hôm đó anh kể mọi thứ về giải đấu cho bạn nghe bạn hào hứng say mê trong thế giới của anh, quả thật chỉ có anh mới làm bạn hạnh phúc mà cươi tười đến vậy. Căn bệnh bắt đầu rơi vào những ngày cuối bạn như một dũng sĩ ngày ngày vươn kiếm chiến đấu với sự hành hạ quái ác. Sức khoẻ bạn đi xuống bây giờ trên người bạn hơi thở của bạn đều dựa vào máy móc, đến cả nói chuyện bạn cũng không thể vì mệt. Anh vẫn ở đó an ủi động viên ngày ngày kể chuyện bạn nghe, quầng thâm mắt anh lộ rõ do chăm sóc ngày đêm cho bạn anh nói anh sợ khi anh ngủ bạn sẽ vụt mất khỏi tay anh.
-Bo..kuto.. lê..n đâ..y nằm v..ới em
Bạn dồn hết sức để nói với anh. Anh nắm chặt tay bạn cố lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong màn đêm của bạn, anh leo lên nhẹ nhàng sợ sẽ đụng tới những sợi dây y tế chi chít trên người bạn sẽ làm bạn đau. Anh ôm bạn vào lòng tay vuốt nhẹ mái tóc bạn. Bạn mệt mỏi tựa vào ngực anh, lỡ khi bạn đi anh sẽ như nào ? Rời xa bạn liệu anh có buồn có nhớ về bạn không ! Không còn bạn ai sẽ nhắc nhở anh ăn cơm đúng bữa ? Không còn bạn ai sẽ chăm anh lúc anh vô tình để mình bị cảm ? Không còn bạn anh liệu sẽ vui vẻ như vậy nữa không ?
-Cú nhỏ, anh biết em mệt lắm. Em đã rất giỏi đó biết không ? Anh luôn tự hào về em, luôn yêu em, luôn muốn bảo vệ em đến cuối cuộc đời. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được em càng may mắn khi được làm người yêu của em. Anh tệ thật, vậy mà anh lại không bảo vệ được em. Anh đã để em phải chịu những nỗi đau giằng xé, em hay cười nói em không đau nhưng anh biết em sợ anh sẽ lo lắng, anh luôn ước mình có thể thay em gánh nỗi đau đó. Anh thật sự không muốn rời xa em, anh muốn bên cạnh em. Chúng ta sẽ cưới nhau, em nói em thích nuôi một chú chó nhỏ, anh sẽ cho, em còn muốn nuôi một chú Cú vì em nói lỡ anh không có nhà thì nhìn nó sẽ đỡ hơn lúc đó em đề nghị điều đó làm anh mắc cười lắm nhưng anh sẽ cho em nuôi, em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Paris anh cũng đồng ý, em muốn sau này chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò ở dưới tháp Eiffel và khiêu vũ cùng nhau, anh đồng ý, anh đồng ý mọi thứ em đề ra, anh muốn em phải hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng anh ích kỉ lắm anh sẽ không đồng ý để em rời xa anh, anh sợ lắm. Nhưng thiên thần nhỏ em đã thấm mệt rồi, em đã rất giỏi khi phải chiến đấu với nó, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Em hãy nghỉ ngơi ngủ một giấc thật sâu khi tỉnh dậy sẽ không còn đau đớn nữa em sẽ hạnh phúc tung tăng trên cánh đồng đầy hoa. Và anh sẽ luôn nhớ về em, anh sẽ sống cho em thực hiện điều ước của em. Ngủ ngon, Anh yêu em ,Bokuto Y/n
Một tiếng bíp dài vang lên phá đi sự im ắng của màn đêm, anh như bỏ ngoài tai ôm chăt bạn, áp môi mình lên môi bạn, một giọt nước đọng trên má bạn rồi lại vài giọt là nước mắt của anh, anh đã gồng mình đủ rồi, anh run run vẫn ôm bạn như muốn giấu bạn vào tim mình. Lúc này Akaashi bước vào vỗ nhẹ lấy vai anh muốn an ủi, Akaashi biết anh rất yêu em gái mình, mất đi bạn cũng là nỗi mất mát lớn cho Akaashi, còn đâu ai sẽ khó chịu khi Akaashi không mua đồ ăn, ai sẽ quạo quọ khi bị anh hai mình lấy mất vài cái bánh.
Anh vẫn nằm đó vuốt ve khuôn mặt đã ốm đi do bệnh, anh mĩm cười hôn trán rồi mắt rồi một nụ hôn môi như cái hôn tạm biệt
-Ngủ ngon Cú nhỏ
    -////////////////////-
À tới khúc cuối tại sao lại là Bokuto Y/n thì như lời của Bokuto nói là muốn cưới với bạn á, nên nói Bokuto Y/N như muốn khẳng định là anh và bạn đã là vợ chồng mặc dù là không nhẫn không cầu hôn nhưng mà kiểu như anh muốn bạn được là vợ anh được mang trên mình họ Bokuto của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro