Hay trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi à?" Yamaguchi ngó đầu vào phòng ngủ nhìn người đàn ông với trán đã bị băng lại đang lơ mơ chưa tỉnh.

"Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ. Sao anh không ngủ thêm đi?"

"Mà chờ chút, cậu là ai? Làm sao mà lại vào được đây?"

Yamaguchi vừa tường thuật lại ngày hôm qua vừa nấu bữa sáng, kết quả là suýt bị cháy mất cái chảo. Tsukishima nghe xong thì vừa tự trách vừa biết ơn.

"Không cần phải cảm ơn đâu. Lần trước tôi nợ anh mà."

"Lần trước?" Anh thắc mắc, hoàn toàn không nhớ gì.

"Mới hôm qua thôi đấy, anh dễ quên đến thế à?"

Tsukishima lúc này mới sực nhớ ra. Lúc ấy mái tóc dài của em đã che đi gần hết cả khuôn mặt nên anh cũng không thể nhớ được, nhưng những đốm tàn nhang thì chắc là người đấy thật.

"Bỏ qua đi, tôi không quan tâm đâu," Yamaguchi cầm đồ ăn sáng để ra bàn rồi lau qua tay và bước ra phía cửa, "Bữa sáng của anh đấy. Chỉ vì lần trước anh làm cho tôi nhiều quá mà tôi lại chẳng thể làm gì cho anh nên, vậy đấy. Cảm ơn vì lần trước nhé. Đến giờ tôi phải đi rồi."

Tsukishima từ khi Yamaguchi bước ra từ phòng bếp cho tới tận khi em ra về vẫn lẳng lặng không nói một thứ gì, đến lúc nhận ra thì em đã đi mất, rốt cuộc thì lời cảm ơn cũng phải nuốt ngược vào trong. Anh thở dài gãi đầu, rồi cũng bước đến ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình.

Reng... Reng...

"Tôi đây. Cậu đi đâu từ hôm trước rồi chứ? Gọi cũng chẳng chịu nghe máy, tin nhắn cũng không chịu đọc."

"Ngài Tsukishima Kei phải không ạ?" Từ bên đầu dây của Azta phát lên tiếng nói của một người phụ nữ xa lạ.

"Vâng. Có chuyện gì sao ạ?" Nhận ra giọng nói có phần dè dặt, Tsukishima hạ giọng.

"Phiền ngài đến bệnh viện A. gấp được chứ ạ? Mẹ của Azta nói rằng muốn gặp ngài."

Tsukishima đồng ý xong thì dập máy, lấy thêm cái áo khoác ngoài rồi thu dọn chỗ bát đĩa bỏ vào bồn rửa, đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa nghĩ, thực sự thì đầu anh bây giờ hoàn toàn không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào hợp lý cho việc này. Anh với mẹ của Azta ít khi gặp nhau, nói gì đến có thể trò chuyện. Hơn nữa lần này lại còn gặp trong bệnh viện A., nơi Azta đang làm việc, dùng điện thoại của cậu ấy nhưng người gọi lại là y tá? Nếu cứ cho rằng là vì mẹ của Azta không muốn nói chuyện qua điện thoại với anh, vậy thì tại sao người gọi lại là y tá?

"Dừng lại nào." Tsukishima cấu vào tay mình một cái đay nghiến để khỏi phải suy nghĩ nhiều, nhất là khi những suy nghĩ đang dần ngoài tầm kiểm soát. Anh bắt chuyến tàu điện đến nhanh nhất vì bệnh viện A. ở khá gần, tiện tay gửi thêm vài tin nhắn xin việc.

"Cậu đến nhanh đấy," Đón anh ở cổng bệnh viện là một người phụ nữ trung niên tầm ngoài năm mươi tuổi với mái tóc được búi gọn gàng, khoác lên người là bộ váy đen kèm theo chiếc áo khoác dạ và đôi cao gót cùng màu, "Đi theo tôi."

"Chào cô," Tsukishima cúi người xuống, cầm tay bà.

"Nghi lễ chào hỏi tạm thời bỏ qua đã. Chúng ta đang rất gấp đấy," Bà đẩy nhẹ tay anh ra. Nghi lễ chào hỏi với những người phụ nữ lớn tuổi hơn thường là hôn vào bàn tay họ.

Tsukishima không nói gì mà cúi đầu xuống, đi theo sau lưng bà. Từ khi đến anh đã thấy quái lạ. Mẹ của Azta là một người phụ nữ có nguyên tắc, bà chưa từng mặc cả cây đen trừ khi đi đám giỗ, chôn cất của người khác. Dù rằng có thể bà chỉ vừa trở về từ đấy và không kịp thay đồ nhưng rốt cuộc là vì lí do gì mà bà lại phải vội vàng đến như vậy chứ? Thắc mắc của anh gần như lập tức được giải quyết ngay khi anh bước chân vào phòng bệnh.

"Kei, cậu đến chậm thật đấy," Tiếng Azta vang lên từ giường bệnh phía cửa sổ lớn, khàn đục và nhỏ hơn so với thường ngày.

Tsukishima gần như không nghĩ chút gì mà bước đến cạnh giường của Azta, bực mình hỏi, "Cậu không đọc tin nhắn, cũng không nghe điện thoại là sao? Hay cậu nghĩ bản thân cậu là bác sĩ mà lại phải nhập viện với cái lý do nào không được vui cho lắm nên mới im ỉm à?"

"Không phải mà. Tôi xin lỗi. Vốn cũng định nói với cậu rồi nhưng..."

"Vốn định thì sao lại không làm?" Anh lớn giọng cắt ngang, "Tôi chẳng phải đã bảo cậu nếu có gặp bất cứ vấn đề sức khỏe nào đều phải nói ra à?"

Azta và Tsukishima lớn lên cùng nhau. Trước đây vì đã có không ít lần Azta rơi vào những trường hợp nguy hiểm nên anh đã luôn bảo nếu gặp vấn đề thì phải nói ra. "Cậu đã hứa rồi đấy."

"Tôi xin lỗi mà. À còn nữa, cái tập kia là thông tin của người đã rình mò cậu lúc nửa đêm..."

"Cậu chẳng đáng tin gì cả," Tsukishima bất chợt túm lấy cổ áo của Azta, mặt vẫn cúi gằm, "Cậu hoàn toàn chẳng đáng tin chút nào."

Azta vì bị kích động nên ho mấy cái làm đỏ lòm cái khăn tay trắng của mình, cái luôn luôn nằm trong túi áo khoác. Hai người y tá vội chạy lại đỡ người bệnh, một người còn lại vừa kéo Tsukishima ra xa vừa cố gắng xin anh nguôi giận. Anh vẫn cúi gằm mặt và để mặc cho người y tá kéo anh ra chỗ cửa, nơi mẹ của Azta vẫn đang đứng ở đấy. Bà không nói không rằng, cũng không di chuyển từ khi dẫn anh đến. Bà chỉ đứng ở đấy mà âm thầm quan sát, bởi bà biết chứ. Bà hiểu sự quan tâm của Tsukishima, cũng biết lối suy nghĩ của Azta. Thứ hai người cần bây giờ là sự an toàn, thực sự chỉ có thế thôi. Và tiếc thay cho những 'cậu bé' này, sẽ chẳng bao giờ có 'phép màu' nào xảy ra.

"Cô đã biết đến đâu rồi, thưa cô?"

"Tôi biết đến tận ngày giỗ của thằng bé rồi," Bà chỉnh lại vạt váy, để nó vắt chéo sang bên phải, phủi phủi chút bụi trên áo đi rồi thở dài, "Tôi xin lỗi cậu, Tsukishima à."

"Không thưa bà," Tsukishima vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ có giọng nói qua mái tóc, "Cậu ấy là của bà. Azta là của bà. Cháu xin lỗi vì không thể giữ cho cậu ấy được an toàn."

"Cậu không có lỗi gì cả," Bà rút ra chiếc khăn tay trắng, cùng loại với chiếc của Azta, đưa sang cho anh, "Lau nước mắt đi, Azta không muốn thấy cậu khóc vì nó đâu."

Từ sau đôi vai Tsukishima bây giờ mới bật ra tiếng sụt sịt. Anh cầm chiếc khăn tay của bà thấm nhẹ nước mắt đi, để lại đuôi mắt đỏ ngầu.

"Kei, cậu lại đây được không?" Tiếng của người kia từ phía gần cửa sổ lớn thậm chí còn bé hơn cả lúc anh bước vào. Nằm trên giường bệnh với đôi mắt đã gần như nhắm chặt lại, Azta trông có vẻ như đã đi đến giới hạn. Máu nhuốm đỏ cả phần băng trắng quanh bụng vẫn chưa thay, gương mặt hốc hác và thiếu sức sống này khiến cho anh cảm thấy bất lực hơn tất thảy, nhất là khi chứng kiến nụ cười tươi roi rói của bạn mình vẫn nằm trên môi.

"Ôm tôi một chút."

Tsukishima cúi người xuống ôm lấy Azta, nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ kích động người bệnh. Azta quay đầu về phía mẹ, cười. Bà biết con trai mình không muốn thấy ai khóc vì nó, nhưng bà vẫn không thể kìm được nước mắt, đành quay mặt đi, tránh đối mặt với nụ cười của người con trai đáng yêu của bà. Một người y tá đứng gần đấy đưa cho bà một chiếc khăn tay, hệt như cách mà bà đưa cho Tsukishima chiếc của mình.

Anh buông dần người Azta ra. Cậu bạn này đã ngủ gục trên vai của anh, đây có lẽ là cái chết êm ái nhất mà ông trời dành cho vị bác sĩ trẻ đáng kính này.

"Chúc ngủ ngon, Azta."

                       

"Lại là trùng hợp nữa à?"

"Cái giọng điệu đấy là ghét nhìn thấy tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro