Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid ( @ar.na )

Warning: OOC!

============

• || Mất nhau || •

Những tuần sau đó, báo chí đưa tin nhị thiếu gia của nhà Sakusa đã trở về. Ai nấy cũng đều mừng rỡ vì nghĩ rằng gã ta đã lay tâm chuyển ý. Komori với đôi mắt vô hồn ngồi trên chiếc xe lăn, im lặng nghe báo chí đưa tin về vụ việc vừa rồi. Mái tóc nâu của anh sớm đã điển vài cọng bạc, vẫn mềm mại như ngày xưa. Nhưng Komori đã không còn là chính mình của những tháng ngày xinh đẹp ấy nữa, anh bây giờ trông vô cùng đơn độc. Đôi mắt xanh biếc âm u đau buồn không một chút ánh sáng, gương mặt tiền tụy, đôi môi không thể nở một nụ cười xinh xắn nữa.

"Komori.."

Chiếc giọng trầm ấm của chị chủ quán khiến anh quay đầu lại, dù cho có mù đi nữa thì anh bây giờ vẫn nghe vẫn xác định được hướng của chủ nhân giọng nói.

"Dạ?"

"Sakusa..chị nghĩ nó bị dính bùa rồi.."

"...nhưng giờ chúng ta không thể làm gì được cả chị ạ"

Tông giọng buồn bã của Komori đủ hiểu được anh đang buồn bã và đau đớn như nào. Chị chủ quán chua sót nhìn Komori với đôi vai run rẩy kìm nén nước mắt, cô hiểu chứ...hiểu được rằng tên nhóc suy này đang đau đến cỡ nào. Không phải đau theo kiểu một nhát dao đâm vào là xong, nó như một loại thuốc độc ngấm vào cơ thể từ từ. Khiến cho người ta phải cắn răng chịu đựng đến lúc chết mới có thể giải thoát.

Komori cuối cùng không chịu nổi nữa, anh gục ngã mà khóc nấc cả lên. Trái tim như tê dại, như bị cấu xé, như thể ai lấy mất dưỡng khí, máu của nó khiến nó loạn xạ lên mà dừng đập.

Hôm ấy lại là một ngày mưa, mưa rất lớn như thể hòa nhập vào cơn đau đớn của Komori vậy.

.

Qua vài tuần, tình trạng sức khỏe, tâm lí của Komori ổn hơn đôi chút. Nói chung là có tiến triển đi? Hôm nay anh có thể ra ngoài đường mua một chút thức ăn, chị chủ quán khá là lo lắng cho việc anh ấy ra ngoài nhưng anh lại tỏ vẻ là không sao.

Nắng vàng ươm chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp ấy, chiếc kính râm che đi đôi mắt biết cười ấy. Bác sĩ bảo nếu anh ra ngoài đường thì phải đeo mắt kính vào, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc đèn pin rọi vào.

Komori vui vẻ đi dạo, chưa bao giờ tâm trạng anh tốt như ngày hôm nay. Anh bước đến trung tâm thương mại, mua cho bản thân vài bộ quần áo. Đương nhiên tiền là do chị chủ cho rồi chứ anh làm gì có tiền.

Đang đi thì bắt gặp cảnh Sakusa dắt vợ tương lai của mình đi mua đồ, tim anh đập mạnh, gương mặt nóng bừng lên. Cảm giác đau đớn, xao xuyến, nhoi nhói ở tim khiến anh gục xuống dưới. Nước mắt cố không trào ra, sự kiêu ngạo trong anh ấy giờ đã tan biến thay vào đó là sự sợ hãi dâng lên.

"Komori..?"

Chiếc giọng quen thuộc đến buồn nôn vang lên, cô ả Hitomi đã xuất hiện từ bao giờ kế bên là Sakusa với gương mặt xa lạ nhìn anh ấy. Gã trai ôm lấy ngang eo ả ta, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh như trước đây họ chẳng có là gì của nhau. Komori cố gắng giả điếc, vội đứng dậy quay người định bỏ đi thì ả ta túm tóc kéo anh ngã xuống đất. Ả ta cười lớn rồi dùng giày cao gót của ả mà đạp lên bụng anh.

"Thằng điếm đi ve vãn chồng của người ta. Tao sẽ cho mọi người biết vẻ điếm của mày"

Nói xong Hitomi đạp lên bụng Komori thêm vài phát, người xung quanh cũng chả đến giúp mà đứng đó vừa quay phim vừa cười hả hê như chẳng có chuyện gì. Riêng anh ôm lấy bụng mình, cố gắng không để phun máu tanh ra. Đôi mắt vô hồn nhìn đến Sakusa như một lời cầu cứu nhưng gã ta không quan tâm, vẫn cứ ôm cô ả mà hôn nhẹ lên má ả ta như một lời khen.

"Đi thôi em yêu, thằng đó sẽ làm bẩn đôi giày cao gót của em mất. Với cả bé con của chúng ta sẽ mệt nếu như em cứ quậy mãi như thế"

Sakusa cười nhẹ rồi đưa tay xuống vuốt ve lấy chiếc bụng nhỏ của ả, ánh mắt ôn nhu đi vài phần. Điều đó khiến Komori đau gấp vạn lần, cơ thể run lên từng đợt mà cố gắng ngồi dậy. Anh cũng muốn có đứa trẻ, cũng muốn có gia đình hạnh phúc. Tại sao mọi thứ đều đổ ập lên người anh một cách tàn nhẫn như thế? Anh đã làm gì sai?

Người người đứng đó lấy máy chụp ảnh, quay phim và cười vào mặt anh ấy như thể tiểu tam bị vạch mặt trước bao người. Komori muốn chết, thật sự muốn chết rồi. Bao nhiêu lời dèn pha đổ hết lên người anh, thậm chí có người còn ném ly nước vào đầu anh.

'Mẹ ơi...con không thể ngoan như mẹ muốn rồi'

"Motoya!"

Giọng nói trầm ấm của chị chủ quán vang lên, người con gái với bộ vest đen, mái tóc hồng nhạt bay phất phới khi chạy đến chỗ anh ấy. Kế chị là Miya Atsumu, hắn ta lao nhanh đến cởi áo khoác ra, phủ lên người anh rồi gằng giọng.

"Nếu ai còn quay và up lên mạng nữa tôi sẽ giết chết cả đấy"

"Miya - san, anh làm được gì tôi?"

Atsumu im lặng, hắn đúng là không thể làm gì Hitomi được cả. Tập đoàn nhà ả rất lớn, đủ sức để đè nát nhà hắn ta. Nhưng chưa kịp ai phản ứng gì, chị quản lí mỉm cười ném danh thiếp ra, ánh mắt màu cam nhìn thẳng ả ta.

"Miya - san không thể, tôi có thể. Hân hạnh làm quen Sakusa - san và Hitomi - san. Tôi là người thừa kế gia tộc Himari - Himari Yuma"

Chị chủ quán nhếch mép, mọi người xung quanh ai cũng hoang mang khi nghe đến việc người thừa kế gia tộc Himari lại là con gái. Đúng là Himari là nhất rồi, nếu mà rơi vào tầm mắt của gia tộc đó thì coi như xui nửa kiếp người còn lại. Ả Hitomi ngạc nhiên lùi lại vài bước như thể không tin, sau đó vội chuồng đi mất. Đúng là quê mà.

"Motoya, về thôi. Về nhà thôi..không sao đâu"

Himari cười nhẹ vươn tay xoa đầu anh, tại sao con người nhỏ bé này có thể phi tường đến thế, điều gì cũng có thể làm. Komori vươn tay ôm lấy chị, anh òa khóc lớn.

Nhưng Komori à...hôm nay trời nắng rất đẹp..và đám người kinh tởm đó chẳng có ai thương xót cho anh đâu..

.

.

Một tuần sau vụ đó thì tinh thần Komori suy sụp hẳn ra, anh ấy chẳng buồn ăn uống gì cả, cứ rúc trong phòng rồi tự mình dằn vặt bản thân. Có một lần anh dùng dao đâm mạnh vào cổ tay mình rồi cười lớn sau đó lại khóc mặc cho máu cứ tuông ra. May là chị chủ phát hiện kịp chứ không là anh toi mạng rồi.

Himari lo lắng nhìn Komori tự cắn nát tay mình, đôi mắt anh vô hồn nhìn tivi. Cô tự hỏi tại sao trên đời này lại có những con người đáng thương tới mức một chút tình thương ông trời cũng nỡ cướp đi mất. Cô vốn không hiểu, luật nhân quả là gì và tại sao Komori lại phải chịu đựng những điều đau thương này.

Nhưng cô sắp có chuyến công tác xa, sợ không thể chăm sóc anh ấy được. Thế nên cô đành giam lỏng anh trong nhà, ngày ngày nhờ nhân viên đến đưa đồ ăn cho anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, Komori bị bắt cóc.

Anh được ném xuống một con hẻm nhỏ khuất người, một đám người cao lớn vây quanh lấy anh, ở giữa là con ả Hitomi cao cao tại thượng nhìn anh với nửa con mắt. Ả ta đạp lên bụng anh thật mạnh khiến anh phun cả máu ra, đôi mắt căm phẫn nhìn ả.

"Mày đéo có tư cách nhìn tao thằng ngu"

Cô ả tức giận dùng đôi cao gót bảy phân nhọn hoắc mà đạp lên gương mặt xinh đẹp ấy của anh sau đó quay sang bú mỏ một trong đám con trai to lớn ấy. Tên kia cũng hợp tác mà xoa nắn ngực ả, tiếng rên dâm kiều mị của ả khiến Komori phải ghê tởm, buồn nôn.

"Sao thế thằng ngu? Sakusa cũng đụ tao như một con điếm đấy? Mày cảm thấy ghen tị không?"

Hitomi cười lớn, sau đó kêu mấy thằng còn lại đánh anh đến sống không ra sống, chết không ra chết. Còn ả thì làm tình với tên đại ca một cách dơ bẩn và đê tiện. Đó là điều duy nhất cũng là điều cuối cùng Komori thấy trước khi chết.

Bọn chúng đánh anh, dùng dao chặt xác anh ra riêng, móc mắt, móc nội tạng và chặt tứ chi ra. Đến cơ thể anh cũng không còn được vỏn vẹn khi bọn chúng băm ra thành trăm thành nghìn mảnh nhỏ. Cô ả Hitomi vui sướng, đôi mắt ả ánh lên vài tia ác đến mức quỷ cũng không muốn nói chuyện.

.

Himari sau chuyến công tác vài ngày về thì giờ cũng đã về tới nhà, nhưng cái cô không ngờ là Komori mất tích và chiếc thiệp mời cưới của Sakusa và Hitomi. Cô điên lên đập hết đồ, sau đó gục xuống mà khóc nấc lên.

'Motoya, em đâu rồi..'

Trời mây mưa âm u mịt mù, đại tiểu thư của Himari diện lên chiếc đầm đen được thiết kế vô cùng đặc biệt. Sự kết hợp phong cách trung cổ và tây âu cổ, đôi mắt màu cam rực rỡ mê đắm người. Mái tóc hồng nhạt đặc trưng cho người nhà Himari, cô bước xuống nhà và leo lên xe với một tinh thần căm phẫn.

Phải, đã một tuần từ khi Komori mất tích và cũng đến lễ cưới của Sakusa cũng đến..

Tiểu thư...à không phải nói là người thừa kế Himari xuất hiện với bộ dạng khiến người ta nhìn muốn lòi con mắt. Xinh vãi, một từ miêu tả tất cả.

Nhà Hitomi vui sướng vì nghĩ rằng con gái họ quen được người có danh tiếng lớn như vậy. Himari cười nhạt, sau đó cô bước đến chỗ ngồi của mình dưới cái chào cung kính của bao nhiêu người. Kịch hay còn chưa bắt đầu thì cô cũng chưa có nhã hứng lắm.

"Himari - san"

Miya Atsumu khẽ cười cúi người chào cô, hắn hôm nay cũng đẹp trai lắm với mái tóc vuốt lên, vest đen.

"Ngồi đi"

Himari gật nhẹ đầu, sau đó cùng Atsumu nói chuyện về kế hoạch sắp tới.

.

.

Hình ảnh cô dâu chú rể dắt tay nhau lên lễ đường khiến ai cũng cảm thấy ngọt ngào và chúc phúc cho đôi tình nhân nọ. Đám cưới được tổ chức tại nơi cao nhất của thành phố, mọi nhà báo phóng viên đều đến và quay lại thời khắc tuyệt đẹp này. Himari nhếch môi, kịch hay chính thức bắt đầu.

Màn hình bỗng chuyển qua hình ảnh một đoạn video, trong đó là Hitomi Furuya với một đống đàn ông cặp kè hôn hít và làm chuyện đồi bại trong một bar. Cô ả Hitomi tái xanh mặt lại, vội hét lớn đây là vu khống, có người hãm hại ả ta. Vì bao phóng viên ở đó nên kênh đang được phát sóng ở mọi nơi, ai nấy đều rùng mình kinh tởm. Còn có hình ảnh ả chơi thuốc lắc nữa..

"Wao? Đây là tiểu thư Hitomi Furuya ngoan ngoãn đây sao? Không giống lắm"

Himari đứng dậy nhếch mép, cô nói như móc mỉa nhân vật chính vậy. Điều đó ai cũng hoang mang, họ bàn tán xôm xao hơn..

"Con chó! Mày hại tao!"

"Tôi không rảnh. Và tiểu thư Hitomi, phu nhân Sakusa...hai người giấu xác Motoya ở đâu? Đừng nghĩ tôi không biết hai người giết người bịt miệng"

Mẹ của Sakusa nghe thấy Himari gọi mình thì run lên cầm cập, không dám nói gì. Vừa hay lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Atsumu đã lao lên đè Sakusa ra ép gã uống rượu máu để giải khỏi cái bùa yêu chết tiệt kia..

"Tôi biết cậu ghét dơ bẩn nhưng tôi xin lỗi"

Sakusa bị ép uống đến dần tỉnh lại, đầu óc gã choáng váng nhìn xung quanh. Sau đó lại vội kiếm bóng dáng người thương trong vô vọng. Nhìn gã trai như thế khiến cho Himari đau lòng không thôi..

Bỗng có một người lao vào bên trong, hét lớn.

"Himari - sama, tôi đã tìm được xác của Komori - san.. Anh ấy đã chết cách đây một tuần..và..và...cơ thể không được trọn vẹn.. Đã bị băm đến nát tươm...xác đã bốc mùi.. Không thể vớt lên nữa.."

Người đó khẽ thở dốc mà báo cáo với Himari, mọi người xung quanh sốc toàn tập, riêng Sakusa như một cây búa đấm thẳng vào tim gã ta. Là ai đã độc ác như thế...?

"Thủ phạm đã được tung lên, cách giết cũng đã được tung lên. Quý vị cứ từ từ mà thưởng thức. Tôi xin phép"

Himari mệt mỏi đáp, sau đó rời khỏi nơi đó cùng với Atsumu. Trước khi đi, cô còn quay lại nhìn Sakusa với ánh mắt thương cảm.

'Họ lạc mất nhau rồi'

Sakusa như không tin vào tai mình, mọi thứ dần ù đi. Gã trai lao như một tên điên mà ra ngoài đường, lao đến ngọn đồi năm xưa cả hai ước hẹn mặc cho dù trời mưa lớn cỡ nào. Gã gào khóc, tim đau như thắt lại. Trời mưa một lúc một lớn, không có dấu hiệu dừng lại.

"Motoya, em xin lỗi anh..thật sự xin lỗi.. Làm ơn đừng bỏ rơi em.."

Nhưng tiếc thay Komori đã đi rồi.

Ngày hôm ấy, Sakusa làm lễ cưới ở nơi cao nhất thành phố, khiến bao người ngưỡng mộ.

Ngày hôm ấy, Komori đã bị chặt xác rồi ném xuống đáy dòng sông lạnh lẽo, một mình cô độc không ai thương lấy.

Ngày hôm ấy, kẻ trên cao, người dưới đáy..vĩnh viễn không gặp nhau.

________________

- Hoàn văn.

09/06/2023

@jes.ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro