//TsukiYama// Một chút yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Lười warning quá =))) Nhưng mà cái này 2 phần nha. Tui quên bà nó plot này ai gửi rồi nhưng nội dung là Yams nhút nhát và anh Tsuki cọc tánh hay chê em rồi bị vả =)))//


'Bộp'

Trước mặt Yamaguchi một cuốn vở rơi xuống làm em có chút giật thót, mất một lúc để phản ứng lại em mới cúi người xuống nhặt lên. Hình như là của cậu bạn vừa đi ngang qua em thì phải. Nếu không sai thì là Tsukishima, chàng thủ khoa của khối sử được nữ sinh săn đón vô số kể. Chưa kể cậu ta cũng cao vô cùng. Vừa ngoảnh đầu lại đã đụng trúng người ta. 

"T-tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

"Nếu cận thì mua kính đi. Cám ơn vì nhặt hộ tôi"

Cuốn vở trong tay bị giật đi mất, Yamaguchi đã cúi mặt lủi thủi đi về lớp. Cậu ta khó tính quá đi mất mà dẫu biết là vậy em vẫn rất ngưỡng mộ hắn. Hắn vừa học giỏi, đẹp trai, có tiền lại còn nằm trong đội tuyển bóng chuyền nam của trường nữa, khác hẳn với cậu nhóc miễng cưỡng mới đậu được trường này. Dù cùng tuổi nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất thông minh lại còn giỏi giang.

Yamaguchi nhìn cũng khá cao, nhưng đứng cùng hắn lại giống đứa nhóc 1m5. Sự việc vừa nãy thu không ít ánh mắt của nữ sinh nhìn về phía em và hiển nhiên điều này càng khiến em ngại hơn nên đang đi bỗng chuyển sang chạy về lớp luôn rồi.

Cô bạn cùng bàn Yachi thân thiện dễ nói chuyện nên trong lớp học này em chỉ nói chuyện được với mỗi mình Yachi cũng như chỉ có cô mới làm bạn với người ít nói tẻ nhạt như em.

"Ơ ủa? Có gì hả fen, sao nhiều nữ sinh nhìn theo cậu vậy?"

Yamaguchi đặt cặp xuống dưới đất úp mặt lên cánh tay lắc lắc đầu trả lời thay lời muốn nói. "Này, cậu làm văn chưa, lát cô kiểm tra đó"

"Hả? Ch-chết rồi quên mất. Tớ không làm được câu cuối"

Yachi nghe vậy chỉ biết thở dài rồi bật cười, Yamaguchi không giỏi văn lắm nên dễ hiểu thôi. Yachi cười khanh khách đẩy cuốn tập văn của mình sang cho em tham khảo còn bản thân đi xuống mua nước cho cả 2. Cậu bạn bàn trước là Hinata thấy tóc em dường như che mất đôi mắt em luôn rồi nên quay xuống. "Tóc cậu dài quá hả? Tôi có mang theo đồ kẹp tóc của em mình cậu muốn mượn không?"

"Cậu hỏi tôi hả...?"

Hinata gãi gãi đầu, nhóc quýt này biết em ngại giao tiếp nên chủ động giới thiệu bản thân rồi cả 2 trò chuyện vài câu.

Vậy là có thêm bạn rồi này.


Vì phải ở lại phụ giáo viên và học nốt 2 tiết tự học nên tới tận 6h em mới có thể tan trường. Yachi và Hinata nhà cùng tuyến nên họ đi chung còn Yamaguchi đi hướng ngược lại vì thế em vừa đi vừa nhìn theo chú mèo hoang đi trước mặt, bất giác bước cùng nhịp chân với nó.

Em muốn nuôi một chú mèo nhưng mẹ em bị dị ứng với chúng nên đành thôi. Chú mèo hoang đi tới tiệm thịt nướng trước mặt thì ngừng lại, quay đầu nhìn em chiếc đuôi ngoe nguẩy như thể cầu xin em hãy mua đi. Yamaguchi rất dễ siêu lòng nên đồng ý. "Đứng đây chờ một chút, mua xong sẽ ra với nhóc" Đợi đến khi em đi vào trong tiệm liền có một người xuất hiện kế bên chú mèo đang lười biếng nằm nhoài trên đường. 

"Thích mèo à?"

Khi mở cửa bước ra ngoài, Yamaguchi vô tình bắt gặp một người mặc đồng phục trường em đang cầm cọng cỏ dại chọc chọc thân chú mèo. "Ơ.."

Tsukishima khẽ liếc qua, thấy em đứng như trời trồng ở một chỗ liền đứng lên "Không phải mua cho nó à? Tôi trông nó giúp cậu, xong rồi thì tôi đi đây" Tsukishima xuất hiện rất nhanh rồi rời đi cũng nhanh nốt. Nhưng tính tình cũng được đấy chứ? Cũng không đến nỗi quá tệ như những gì Yachi hay kể. Chú mèo kia chả hiểu gì, mua cho em mà?? Sao không cho em ăn vậy?? Em ăn được chưa?? Sao anh cầm quài thế??!!!!

Tsukishima về nhà muộn hơn dự kiến, hắn vốn muốn đêm nay dành cả buổi để chơi game coi phim mà lại trễ nải bởi 1 một người cùng khối ngu ngốc như vậy. Tin nhắn trong máy hiện liên tục, thông báo cứ nhảy ra làm hắn nhức cả đầu liền gắt gỏng rep lại.

/Cmm chúng m, bị ngáo à nhắn đéo gì lắm vậy??/ -Tsu

/Trễ hẹn ngậm mỏ, lẹ m/ -Kage

/Có m đấy, dume tưởng thất hứa nhắn lòi cailon giờ mới rep/ -Lev

/Gặp chút chuyện, tạo phòng đi t vào/ -Tsu

/Cho mày 5 phút/ - Kage

/Con cặc t này, đéo cho bố m tắm hay gì?/ - Tsu

/Thôi nhanh nhanh cái chân hộ, clm hôm nay đéo vã lớp E ra bã đéo phải t/ - Lev

Hắn vội đi tắm rồi trở ra ngồi vào ghế tròn ở trong góc phòng, cắm tai nghe vào máy tính bắt dầu chơi game. Tâm trạng tệ ban nãy được kéo lên với chuỗi thắng 10. Đập nhà bạn tang hoang không còn gì để cứu vãn. Thằng nhóc đó hắn cũng chẳng muốn gặp lại, càng nhìn càng thấy khó chịu dù chả hiểu sao.

Trái ngược với hắn, thiện cảm với Tsukishima trong em dần dần tăng lên, hừm... Ít ra cũng được 3/10 đi.

Bài tập nhiều không xuể, đêm nay lại thức khuya rồi.


Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tsukishima đang đi về hướng trường học với bọc đồ ăn trên tay đi chưa được bao lau đã có kẻ đu lên lưng hắn. "Mày té ngay cho tao" Khỏi hỏi cũng biết, đó giờ chỉ có tên Lev dai dẳng đu bám kiểu này thôi. "Xuống thì xuống mắc gì căng?"

Tsukishima xoa xoa bả vai mỏi vì hôm qua hoạt động quá nhiều của mình, "Nay không đi với Yaku nữa à?"

"Ảnh đêm qua ngâm bồn lâu quá nay sốt rồi, chiều tao xin nghỉ 4 tiết ghé qua nhà thăm ảnh này" Lev vừa đi vừa kẻ, nét mặt chẳng vui nổi. Đó giờ anh Yaku của cậu chưa bao giờ bệnh cả mà nay lại sốt làm cậu xót không thôi. "Nhìn mặt không khác gì mấy bà vợ bị chồng bỏ" Kageyama vừa nói được câu cái xách dò chạy cái vèo liền. Lev vừa phản ứng lại thì chạy mất tiêu đâu.

Buổi sáng đến trường của hắn vốn ồn ào như vậy. 

Đằng sau lưng hắn Yamaguchi cứ buồn ngủ chết đi được, vừa đi vừa gật gù như thể sắp té xuống đất cái ạch đến nơi. Tối qua thức khuya lại quên uống cà phê nên nay trong người cứ lâng lâng kiểu gì. "Ái ui"

Lại nữa, giỡn mặt nhau đấy à?

"Cậu- Mắt cậu để sau lưng đấy à?" Tsukishima giọng có chút gắt gỏng nên hơi lên tiếng làm Yamaguchi giật thót cả tim. "Tôi, tôi xin lỗi. Do tôi buồn ngủ quá nên..." Tsukishima day day thái dương thở dài một hơi sau lại cau mày hằng giọng nói với giọng điệu như thể muốn cảnh cáo em.

"Mẹ nó, sau này đi đường chú ý chút đi. Không có lần sau đâu"

Dễ gần cái què gì?? Cọc tính muốn chết luôn ấy?! Hắn cùng Lev bỏ đi để em đứng sững như trời trồng ở trước cổng trường đến khi Hinata đến gọi em một tiếng thì mới sực tỉnh.

"Gặp Tsukishima rồi phải không? Ây da tên đó hung dữ giống ác ma vậy, cậu hiền lành nhút nhát như vậy nên né ra đi" Yamaguchi chỉ gật gật đầu mấy cái rồi cùng em vào trường. Hôm nay có sinh hoạt câu lạc bộ văn học và diễn kịch nên lớp em sẽ chỉ học 3 tiết sáng và 1 tiết chiều. 

Nay cũng là ngày công bố lịch thi đấu bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng, sodoku, bơi lội và bóng rổ nên em buộc phải có mặt tại nhà thi đấu sớm với tư cách thành viên tuyển cờ vua.

Hinata cũng sẽ theo cùng dù rằng có coi lịch thi đấu hay không thì cũng sẽ được đội trưởng thông báo nhưng vì Yamaguchi và Yachi nên cũng muốn đến ngó thử cho biết. "Cờ vua khó lắm đúng không? Thấy cậu luyện mãi mà toàn thua thầy mình thôi" Yamaguchi cười xòa, cũng không hẳn khó chỉ là em chưa đủ giỏi để đánh bại giáo viên thôi. 

Lớp học đã đến đủ người chỉ còn mỗi Yachi là chưa đến thôi. "Yachi chưa tới hả? Nhà hai cậu cùng hướng sáng đi học thấy cậu ấy không Hinata?"

"Ủa? Sáng cậu ấy ra khỏi nhà còn sớm hơn tôi"

2 tiết đầu đối với cả 2 không khác gì địa ngục trần gian, hai tiết lí. Chết mất thôi.

Bị quằn cho đầu quay mòng mòng, học cả 2 tiết trong đầu toàn cái gì mà định lí, quy luật gì gì đó cuối cùng thì Yamaguchi chịu không nổi, nằm lên bàn ngủ hết tiết văn nâng cao còn lại.

Tsukishima học tiết thể dục đứng ở sân chạy bộ ngay chỗ gốc cây ngồi nghỉ mát chờ tiếng chuông hết tiết 3 vang lên để còn đi thay đồ. Cả người hắn cứ dinh dính cực kì khó chịu, cái tiết trời nóng nực oi bức này nữa. Điên mất. May sao cả Lev lẫn Kageyama chẳng ai chọc vào hắn mà lủi đi chỗ khác chơi.

'Reng....'

"Adu sống rồi anh em ơi!!! Về thôi-" Lev còn chưa kịp mừng, Kageyama vừa định cắp đít chạy về lại bị Tsukishima túm cổ lôi đầu lại. "Con heo bọn mày tính chạy đi đâu? Định để tao ở lại sinh hoạt cái quy chế chán ngắt đó rồi về thông báo cho bọn mày à?"

"Đại ca, nương tay nhân từ mà"

"Vỡn thôi, tao đi thay đồ"


Nhà thi đấu bây giờ chưa đông người nhưng không hẳn là không có, Yamaguchi và Hinata vừa mới nghe tiếng chuông là chân như gắn tên lửa chạy cái vèo ra khỏi lớp xuống căn tin mua bánh rồi lại vòng về đây.

Nhà thi đấu lớn với sân khấu tương đối rộng, các quạt thông gió luôn được mở mỗi khi sử dụng và về đông sẽ mở hệ thống máy sưởi. Vô cùng tiện nghi luôn đó! "Tôi về chỗ của mình đây, lát về gặp cậu sau" Hinata vỗ vỗ lưng em rồi quay người đi tìm đội trưởng của mình. Yamaguchi tìm cho mình một chỗ ngồi tương đối khuất tầm nhìn, là kiểu chỗ ngồi càng ít người chú ý càng tốt.

Tầm 10 phút sau nơi này đông nghẹt người, đợi mãi cuối cùng thầy hiệu trưởng mới lên thông báo về quy chế, địa điểm, thời gian và các vòng của từng môn thi khác nhau. Có vẻ sẽ khó nhằn khi dánh sách có tên Akaashi Keiji năm 2 của trường bên. 

Cứ mãi nhìn danh sách mà giáo viên gửi mà chẳng chú ý đến xung quanh. 

Nhưng cái tên Tsukishima Kei làm em phải ngước mắt nhìn lên. Bảo sao nhiều nữ sinh thích hắn như vậy, danh bất hư truyền. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, môi mỏng, mái tóc vàng cùng chiều cao vượt trội. Mày đập cái gì? Đừng có đập nữa coi tim ơi (????)

"Yamaguchi Tadashi"

"Có ạ" Thôi thì chạm mặt thì cũng chạm rồi nên không còn gì để mất nữa. Cầm theo điện thoại trong tay mà đi lên sân khấu. Tsukishima nhìn thấy em có chút kinh ngạc, thằng nhóc ngốc nghếch đi đường nhắm mắt nhắm mũi lơ tơ mơ này mà là thành viên tuyển cờ vua á? Có nhầm không vậy?? Bịp vãi.

*Nhìn gì nhìn quài thế hảaaaaa?????* Em muốn móc mắt hắn thật rồi đấy

"Ê có phải cậu bạn sáng đụng phải mày không? Nhìn hơi ngáo ngơ mà giỏi phết" Lev nhỏ giọng nói với hắn ánh mắt có phần ngưỡng mộ, Tsukishima không nói gì cũng không gật đầu hay có bất cứ biểu hiện nào. Chỉ có điều hắn cứ nhìn chằm chằm em mãi, mặt em sắp lủng đến nơi rồi. 

Hinata nhắc em phải tránh xa hắn một chút, thế là thay vì đứng chỗ trống gần kế hắn em triệt để đi thẳng đến đứng chỗ giáo viên gần cánh gà luôn.

???? Giỡn mặt đấy à?

Bị dọa có một lần đã sợ rồi? "Cậu ta có vẻ sợ cậu nhỉ? Cũng phải, sáng dọa con người ta đến hoảng hồn cơ mà"

"Học chung trường thì từ từ trêu chọc một chút cũng được. Cậu ta tốt bụng như vậy, chắc không để tâm đến đâu" Tsukishima cứ nhìn em như vậy, càng nhìn em càng né. Em ước bây giờ em có thể quăng bể kính mình luôn.

"Vãi, mày bị sao thế? Có hứng gì à?" Lev kinh ngạc hỏi, Tsukishima chỉ nhún vai một cái "Không hẳn, trông cứ ngốc ngốc như vậy tôi có hứng kiểu gì được?"


//Phần 2 seg seg seg. Seg public không bắn tinh đầy bụng thì đéo phải t viết//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro