Kunikin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Ooc
Summary:Kindaichi là người ít fan nhất nhóm nhưng đến một ngày có một em bé cuti đến xin chữ kí cậu ấy,Kindaichi đã rất bất ngờ nhưng vẫn cúi xuống kí cho bé kèm theo nụ cười toả nắng.Từ đó có rất nhiều người đến xin chữ kí anh nhưng hầu như toàn là con trai..Tất nhiên Kunimi sẽ ghen cháy não rồi.
-Kunimi:Cậu
-Kindaichi:Anh
______________________________

- Vào một ngày đẹp trời đầy nắng sớm thì cả đội Aoba Johsai vẫn đang tập luyện hăng say và tất nhiên khi kết thúc buổi luyện tập thì sẽ có hàng đống fan nữ (có thể có nam trong đó nữa) đang đứng xếp hàng ngoài cửa để chờ xin chữ kí,và có cả Kunimi.Anh nhìn cậu được những người con gái vây quanh thì buồn lắm nhưng tự nhủ đó chỉ là fan thôi,lúc sau đang đứng nhìn mọi người trong đội thì bỗng anh cảm thấy dưới ống quần mình bị nắm lấy.

-Yutaro Kindaichi: E-Ehh?..

- Anh cúi xuống nhìn xuống thì thấy một bé con nhỏ nhỏ đang nắm lấy ống quần anh với ánh mắt long lanh kèm theo trên tay là một tấm giấy trắng.

- Bé con: A-Anh..uwa..cho..em..chin..chữ..chí!..

- Bé con đó nói lắp bắp với một nụ cười tươi như hoa hướng dương khiến mọi người đều nhìn về phía anh,sau đó anh hơi bối rối nhưng cuối cùng vẫn khập người xuống kí lên tấm giấy trắng đó và hôn lên trán bé con đó.

-Yutaro Kindaichi: Của em đây!

- Anh cười tươi và đưa tấm giấy trắng với chữ kí trên đó cho bé con,sau khi bé con ấy hôn lại lên má anh và chạy lon ton đi thì tất cả các bạn nam (lẫn nữ) chạy lại chỗ anh với ánh mắt thích thú và đồng loạt xin chữ kí anh mà không để ý đến mấy người trong đội nữa.

- Yutaro Kindaichi:A-Ahh mọi người từ từ thôi ạ!

- Oikawa Tooru:Oh my Oh my~,mọi người chuyển hết qua chỗ em ấy rồi~

- Oikawa cười khúc khích lên tiếng trêu ghẹo và Iwaizumi đã đấm một cú vào đầu anh ấy,còn Kunimi lúc này?Ghen nổ não 🤯 .

- Sau một lúc thì đám đông đã về hết và cả đội hầu như chỉ còn mình Kunimi là đứng đợi anh,mặt cậu cứ hầm hầm tiến lại gần khiến anh hơi rợn tóc gáy.

- Yutaro Kindaichi:K-Kunimi?..Ổn không đấy?..

- Kunimi Akira:Không..

- Sau đó cậu lười biếng ôm lấy vòng eo săn chắc của Kindaichi mà nhõng nhẽo khiến anh chỉ biết cười trừ khi biết cậu chắc đang giận chuyện nãy.

- Yutaro Kindaichi:Cậu ghen sao?

- Kunimi Akira:Tất nhiên rồi!Cậu còn hỏi được sao?..

- Anh chỉ bất lực phì cười khi vòng tay cậu lại siết chặt thêm một chút và úp mặt vào ngực anh.

- Kunimi Akira:Sau này đừng để ai lại quá gần đấy..

- Yutaro Kindaichi: Biết rồi biết rồi mà..

- Thế là cả hai lại đứng đó ôm nhau chim chuột một hồi lâu cũng như chẳng để ý cả đội đang núp sau tường nhìn chằm chằm..

_____________________________

- Xin lỗi mấy cậu vì ra truyện trễ😭,tại mình học mệt quá nên quên luôn.Có thứ bảy chủ nhận rảnh nên tranh thủ viết,đọc dui dẻ nèee

- Khúc này cuti xĩuu🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro