Kunikin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:H nhẹ,ooc
Kunimi:Anh
Kindaichi:Cậu
________________________________
-Từ sau khi tỏ tình,Kindaichi đã bỏ chạy một mạch về nhà mà để lại anh ngơ ngác với bức thư và lời tỏ tình ngọt lịm kia

Hể gặp anh ở đâu,cậu liền bỏ chạy như thể gặp ma trong đêm vậy.Lúc đầu thì Kunimi cũng chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện đấy nhưng lâu rồi cũng khiến anh có chút bực mình

Rồi vào một ngày,Kunimi cố tình đứng đợi trước cửa nhà Kindaichi để bắt tại trận cậu thanh niên đang cố tránh mặt anh mấy ngày qua.Vừa đúng lúc Kindaichi bước ra khỏi cửa nhà với chiếc cặp quen thuộc thì anh lao ra đè hai tay cậu vào chiếc tường đằng sau

Vì anh lao ra bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay mà bị áp chế,sau khi định hình được tình hình hiện tại thì cậu mới hoàn hồn mà lắp bắp gọi tên anh

Kindaichi:K-Kunimi,sao c-cậu lại ở nhà tớ thế?..

Kunimi:Thế chứ không phải mấy ngày nay cậu cố tình tránh mặt tớ sao?

Kindaichi:Làm gì có,c-chắc cậu nhầm thô-

Chưa để cậu nói dứt câu,Kunimi cuối xuống hôn lên môi Kindaichi một cái "chóc" khiến cậu đỏ bừng mặt mà lúng túng

Kunimi:Nếu cậu không nói sự thật thì đừng trách tớ,tớ không biết mình sẽ làm gì đâu đấy

Kunimi:Tỏ tình xong lại chạy mất còn tránh mặt tớ,cậu có phải là hay quá rồi không?

Kindaichi:T-Tớ khôn- ah~..hức

Anh dùng một tay chặn hai tay cậu vào tường,tay còn lại lần mò vào trong áo mà chạm khẽ vào hai hạt đậu đỏ nhỏ xinh trong đấy.Kindaichi giật mình rên lên một tiếng vì bị chạm chỗ nhạy cảm sau đó liền bụm môi như thể sợ mình sẽ rên lên một tiếng nào nữa

Kunimi:Tớ cho cậu một cơ hội cuối để nói thật,không thì đừng trách tớ

Kindaichi:Đ-Được rồi,tớ..tớ nói mà

Kindaichi:Đúng thật là tớ đã tránh mặt cậu,nhưng là vì tớ sợ cậu sẽ từ chối và kinh tởm tớ..

Kunimi nghe xong thì không khỏi bất ngờ,rồi sau đó đặt ôm lấy Kindaichi mà hôn sâu.Sau 3 phút,cậu vì khó thở mà đánh bộp bộp vào lưng anh.Thấy vậy anh liền luyến tiếc mà thả ra,kéo theo là sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi của cả hai

Kunimi:Tớ không kinh tởm cậu Kindaichi,ngược lại tớ rất thích cậu mà

Kindaichi:C-Cậu nói thật sao Kunimi?

Kunimi:Tớ đang nghiêm túc đấy Kindaichi ạ

Cậu nghe xong liền vui vẻ mà nhảy chồm lên ôm lấy anh,anh cũng thuận theo mà bế hẳn cậu lên.Ôm một hồi thì cậu cảm thấy như mông mình bị ai chạm vào,nhìn xuống thì thấy Kunimi đang xoa nắn cặp mông tròn tròn của mình

Kindaichi:K-Kunimi,cậu đang làm gì thế??

Kunimi:Chẳng phải bây giờ chúng ta là người yêu rồi sao?Hôm nay tớ đã xin cho hai chúng ta nghỉ rồi,giờ thì vào nhà cậu giải quyết một số chuyện nhé

Kindaichi:Ahh,k-không không thả tớ xuống,tớ không muốn đâuu!

Mặc kệ cậu vùng vẫy,anh vẫn bế cậu đi một mạch vào nhà mà giải quyết chuyện gì đó quan trọng.Chỉ biết rằng hôm đó nhà Kindaichi có những tiếng rên rất chân thật và hôm sau là một Kunimi bế một Kindaichi tức đến đỏ bừng mặt
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro