Kenkuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:H nhẹ,Kenma có tính chiếm hữu cao,ooc
Kenma:Cậu
Kuroo:Anh
________________________________

-Kenma Kozume,một chàng trai mê game và cực kì mê game.Nhưng giờ cậu phát hiện ra mình có một tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng,điển hình là khi cậu thấy anh bạn trai-Kuroo của mình nói chuyện vui vẻ với cậu bạn thân-Bokutoo.Mặc dù biết Bokuto là hoa cuti đã có chủ là Akaashi và còn là bot nhưng trong người cậu cứ có cảm giác khó chịu muốn chạy đến tách hai người ra.

-Và tất nhiên Kenma đã ngay lập tức đến nắm áo anh kéo đi không nói một tiếng khiến cho lần đó Kuroo rất hoang mang và một Bokuto cười bất lực.

-Sau lần đó thì còn nhiều lần khác,cậu rất muốn trói anh lại và nhốt anh lại trong tầng hầm nhà mình để anh không thân mật với ai khác.Nhưng cậu sợ anh sẽ kinh tởm và ghét mình,nên cậu chỉ đành giấu trong lòng mà thôi chứ làm sao bây giờ.

-Một hôm Kenma đang cầm máy chơi game ngồi ngay trong phòng thay đồ của đội thì bắt gặp Kuroo và Bokuto ôm lấy nhau cười nói vui vẻ,cậu liền nổi lên ý muốn nhốt anh lại nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt.Kenma chạy đến kéo anh đi mà đâu biết anh với cậu bạn thân đang cười mỉm phía sau đâu.

-Kenma kéo anh đến một nơi vắng vẻ rồi ép anh vào tưởng chuẩn bị tra khảo,mặc dù nhỏ và có phần lùn hơn anh nên trông tư thế có hơi mắc cười một chút.

-Kuroo:Sao thế Kenma,em không khoẻ ở đâu sao?

-Kenma:Sao anh cứ suốt ngày thân thiết với Bokuto-san thế?Nhìn hai người cứ như một đôi ấy,có cần nhất thiết phải ôm ấp như thế không?

-Kuroo:Vì Bokuto là bạn anh mà Kenma,em thấy khó chịu sao?

-Kenma:Đúng vậy,em khó chịu đấy thì sao?

-Kuroo:Nhưng tại sao em lại khó chịu chứ?

-Nói đến đây Kenma khựng lại,ừ nhỉ?Sao cậu lại khó chịu trong khi cậu mà Kuroo không là gì của nhau,nhưng khi thấy anh nói chuyện vui vẻ với người khác cậu lại khó chịu.Chẳng lẽ cậu thích anh rồi sao?.

-Kuroo:Nào,trả lời đi Kenma.Có phải em thích anh đúng chứ?

-Cậu im lặng một hồi lâu,cũng chẳng biết nói gì.Như thừa nhận sự thật vậy.

-Kuroo:Nói đi Kenma,sao em lại khó chi-

-Kenma:Ừ,em thích anh đấy đồ ngốc.Mỗi lần thấy anh thân thiết với người em khác em liền muốn trói anh lại nhốt vào tầng hầm mà đè anh ra.Thấy anh cười vui vẻ liền khó chịu mà muốn nhốt anh lại cho một mình em ngắm đấy,nhưng em sợ anh sẽ kinh tởm và ghét bỏ em vì chúng ta không là gì của nhau cả mà.

-Nghe xong một tràng dài thú nhận từ Kenma thì anh có chút bất ngờ sau đó liền lấy lại tinh thần mà nói với cậu.

-Kuroo:Thế em nghĩ mấy lần anh thân thiết với người khác luôn xuất hiện trước mặt em là vô tình sao?

-Kenma:Anh nói vậy là?

-Kuroo:Ừ,là anh sắp xếp cả đấy.Anh cũng thích em đấy Kenma ạ,chỉ là em ngốc và khiến anh đợi lâu quá thôi

-Cứ tưởng anh sẽ sốc lắm sau khi mình nói một tràng dài đấy,đâu có ngờ mình mới là người sốc.Nhưng cậu cũng nghe được câu trả lời mình hằng mong,lập tức nhón lên hôn lấy anh.Rồi cậu luồn tay vào áo anh mà xoa nắn hai hạt đậu đỏ hồng hồng bên trong.Thấy anh không chịu mở miệng,cậu nhéo eo rồi nhân lúc anh há miệng mà luồn lưỡi vào hút hết mật ngọt bên trong.Chưa đầy 5 phút,anh không chịu nổi mà đánh bộp bộp vào lưng cậu.Cậu cũng không ép thêm mà nhả môi anh ra.

-Kuroo:A-Ah~..K-Kenma em làm gì thế,lỡ c-có người..nhìn t-thấy thì..sao...ưm-

-Kenma:Ở đây vắng người mà,anh đừng lo quá

-Kuroo:Ư-Ưm..không được

-Kenma:Được rồi,thế ta vào nhà vệ sinh nhé

-Kuroo:Ý a-anh..không phải..thế m-mà ahhh

-Thế rồi cậu vác anh lên vai mà đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh nữ,sau ngày hôm đó thù ai cũng thấy anh đi hai hàng và hai người công khai đã trở thành người yêu nhau.Mỗi khi thấy anh thân thiết với ai thì cậu cũng gọi điện cho người yêu của họ còn anh thì tất nhiên là liệt vì tính chiếm hữu cao của cậu rồi,mấy người bị gọi điện cho người yêu thì một là khóc ròng hai cũng là khóc ròng nốt.Đến cả động vật cậu còn ghen nói chi mấy người họ,và người lãnh đủ mỗi lúc cậu ghen là anh chứ không ai khác.

-Đừng hỏi Bokuto,sau khi ôm Kuroo ở phòng tập của Nekoma thì anh ấy cũng đi hai hàng rồi.
________________________________

-Không biết có vừa ý cô không,tôi không giỏi viết kiểu này lắm DayyYui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro