Trả Request : KuroKen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Bốn mùa

Pairing : Kuroo Tetsurou x Kozume Kenma

Ending : HE

Sunmary :
Mùa xuân tràn ngập sắc tươi vui , đến cả em , con người hiếm khi vui vẻ cũng nở nụ cười vì anh

Mùa hè thật nóng nực , vậy mà em lại muốn nằm gần cạnh bên anh

Mùa thu thật yên tĩnh , em trở nên tuyệt đẹp khi đứng giữa rừng lá phong

Mùa đông thật lạnh , nhưng có em ở bên , anh không còn thấy lạnh nữa

Warning : Ngọt , ngọt , ngọt x 3.14 !! Hơi bị OOC ( Kenma hiền hơn , Kuroo bớt nghiệp hơn OvO )

Au's Note : Đm nhiều đường quá , tôy sắp chớ trong đống cẩu lương này rồi !!!! Vì quá vã dẫn đến sự ngọt ngào của chap này ( Tui đã quá tuyệt vọng khi đi đâu cũng thấy mấy bạn 'có duyên' đục thuyền tui ;-; )
À mà lý do tui để ảnh phía trên là mùa đông vì đó là mùa tui thích nhất ˖⑅꒱ Và nét của chị Shiu mlem mlem quá (≧▽≦)
Và tại sao mình lại viết chap này dài vậy ta '-')
P/s : Fic đã 3k lượt đọc nhưng mình vẫn chưa trả xong Request từ đợt 1k ;-;
_______________________

Ngày 1 tháng 1 ( 1月1日 )

*Píp**Píp**Píp**Píp*

- Alo ?

❝Em định nằm đến bao giờ nữa ? Đi viếng đền đầu năm thôi !❞

- Heh ...

❝Tụi Yaku đang đợi đó , lẹ lên !❞

- Biết rồi ... Đợi em chút

Kenma uể oải đứng dậy , ra khỏi cái giường ấm áp , chuẩn bị mặc áo ấm

Họ sẽ đi viếng đền đầu năm

Giải mùa xuân sắp tới , và cả đội Nekoma đã hẹn nhau đi lễ viếng đền đầu năm. Cậu đã suýt quên mất và có ý định nằm chơi game đến trưa trong chăn

*Cạch*

- Lâu quá đấy Kenma

- Mới có hơn 5 phút từ lúc em cúp máy thôi mà

- Đi thôi , chúng ta trễ bây giờ

...

- Kuroo !!! Kenma !!! Ở đây này ! _ Yaku vẫy vẫy tay

- Tới ngay đây !!

- Hai người đến hơi trễ đó _ Yaku thở dài

- Chắc tại cậu phải đi giục Kenma nhỉ

- Đúng là như vậy ! Tớ chắc chắn là nếu tớ không đi giục thì em ấy sẽ nằm đó chơi game đến trưa luôn ấy nhỉ ~ _ Nói đến đây Kuroo lại liếc qua Kenma

- Anh im đi

- Đi thôi nào !! _ Yamamoto vẫn to mồm như mọi khi

- Mày trật tự chút đi Yamamoto

Mọi người đều làm theo đúng tục lệ khi viếng đền đầu năm là bỏ tiền xu , rung chuông, vỗ 2 lần và chắp tay cầu ước

Mà đối với những người chơi bóng chuyền như họ thì ưu tiên hàng đầu là chiến thắng giải mùa xuân.

Ở giải liên trường , bọn họ thua ngay ở vòng hai khi gặp phải đương kim vô địch.

Xét trên phương diện chuyền hai của đội , Kenma muốn đội thắng. Xét về cá nhân , trước giờ Kenma không có hứng thú lắm , nhưng có vẻ lần này cậu thực sự quyết tâm muốn thắng. Có lẽ là vì ...

Đây là mùa giải cuối cùng cậu được chơi cùng Kuroo rồi.

Là bạn từ nhỏ , Kenma hiểu Kuroo rõ hơn ai hết. Suốt từ tiểu học đã vậy , Kuroo có một niềm yêu thích vô bờ bến đối với bóng chuyền.

- Ê này !!! Mọi người có muốn đánh cầu lông Hanetsuki không ? _ Yamamoto đưa ra ý kiến

- Em muốn chơi !! _ Inuoka nhiệt tình

- Em nữa ạ !!! _ Lev cũng không khác gì

- Ê chờ đã , tụi bây ồn quá !! Và đừng có chạy !! _ Yaku đuổi theo 3 đứa quá khích

- Yaku!Cậu cũng đang chạy đấy _ Kai bó tay - Còn hai người thì sao ? Có đi cùng luôn không ?

- Mẹ em nhắn bọn mình về ăn Osechi với Ozoni kìa _ Kenma gõ gõ điện thoại

- Anh hiểu rồi. Vậy đó , bọn này về đây ! Hẹn gặp lại sau nha Kai

- Ừ , hai người về trước đi

Trên đường về , Kenma thì vẫn cắm mặt vào điện thoại thôi , như mọi khi

- Này , không biết có phải là do anh tưởng tượng hay không chứ em thật sự muốn về đến nỗi nói dối là cô gọi về không đấy ?

- Mẹ em gọi về thật mà , đây này _ Kenma vừa nói vừa giơ tin nhắn của bác gái Kozume cho Kuroo xem

- Oh ~

Về tới nhà Kenma , họ thực sự đã ăn Osechi với Ozoni , và Kuroo vẫn như mọi khi , khen nó rất ngon

Sau khi ăn xong , cả hai cùng lên phòng Kenma

- Kenma

- Sao vậy ?

- Em thấy vui chứ ?

- Hể ? Ý anh là sao ?

- Thì ý anh là ... Em thấy vui chứ ? Hôm nay chúng ta đã đi viếng đền đầu năm , cùng nhau ăn Osechi , và hôm nay là ngày đầu năm mới , em thấy vui chứ ?

- Mmm ... Cũng vui. Kuro thì sao ?

- Vậy sao ? Anh thì thấy rất vui _ Nói tới đấy , Kuroo bất chợt cười và nắm lấy tay Kenma - Vì anh được ở cùng với em

Kenma mới đầu có hơi bất ngờ nhưng ...

Cậu đã cười

Một nụ cười nhẹ thoáng qua như cơn gió mùa xuân

- Đồ ngốc

...

Ngày 22 tháng 8 ( 8月22日 )

- Nóng quá ... _ Kuroo bừng tỉnh , 3 giờ chiều rồi

Thời tiết mùa hè thực sự rất nóng. Mà còn càng nóng hơn khi ...

Kenma đang lấy tay hắn để làm gối

- Này , nóng quá đó

- Ưm ...

- Dậy đi được rồi

- Em biết rồi mà .... _ Kenma ngồi dậy , vẫn còn ngái ngủ với mái tóc còn rối

- Người em dính nhơm nhớp luôn này , đi tắm đi

- Kuro thì sao ?

- Lát nữa về anh tắm sau

- Ừm ... Hôm nay bố anh không về mà. Ông bà anh thì đang về quê , không phải mẹ em bảo anh ở lại đây à ?

- T-Thì anh về lấy quần áo rồi quay lại ngay !! _ Kuroo giật thót , mém tý quên mất

- Anh ấy ... Bị ngáo à ? _ Kenma nghiêng đầu khó hiểu

Tối hôm đó , Kenma vẫn nằm trong lòng Kuroo , đương nhiên là không nóng vì có bật điều hòa.

Nhưng ...

Đến chiều hôm sau Kenma lại nằm sát vào người Kuroo

- Này , anh đã nói là nóng mà !

- Có sao đâu ... Nằm bên cạnh Kuro khiến em cảm thấy thoải mái và an tâm hơn ... _ Cậu lơ mơ nói vài câu rồi lại định ngủ tiếp

- Em đúng là ... _ Kuroo ôm chặt Kenma

- Gì vậy ? Anh nói nóng mà ?

- Anh hết thấy nóng rồi , anh sẽ không để ai cướp em đi đâu

- Hm ? _ Kenma khó hiểu , ý là sao ???

...

Ngày 6 tháng 10 ( 10月6日 )

- Rừng lá phong đẹp nhỉ !

- Ừm ...

Hai gia đình Kozume và Kuroo đang cùng nhau đi dã ngoại, và Kuroo thì dẫn Kenma tới một rừng lá phong

- Nó cũng ... Khá đẹp _ Kenma tiến tới , đứng trước mặt Kuroo , ngay giữa rừng lá, gió khẽ thổi mái tóc cậu

Kuroo mắt mở to , hồn hắn bỗng bị thu hút bởi cậu.

Gió khẽ thổi, em đứng đó , giữa rừng lá phong, tôi bị hút hồn, một cách nhẹ nhàng giữa mùa thu yên tĩnh.

Thời khắc này chỉ muốn nói rằng em thật xinh đẹp , làm tôi rung động.

...

Ngày 15 tháng 12 ( 12月15日 )

- Hắt xì !

- Cẩn thận bị cảm đó

- Em biết rồi mà

Tiết trời mùa đông , nhất là vào tháng 12 lạnh hơn hẳn. Kuroo bỗng dưng có một ngày cuối tuần rảnh rỗi sau khi lên đại học, thế là liền rủ Kenma đi hẹn hò. Sau một ngày đi chơi cho đã, mãi đến tối họ mới về

Và thời tiết vào buổi tối đặc biệt rất lạnh.

- Anh lạnh không ?

- Anh không sao , còn em ấy. Có ổn không ?

- Lạnh, muốn về nhà

- Vậy sao ? Sắp về đến nơi rồi mà

- Kuro , anh ổn chứ ?

- Gì cơ ?

- Về cuộc sống đại học

- Anh ổn mà.

- Ừm_ Cậu nắm lấy tay hắn - Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá

- Kenma ... _ Kuroo áp sát mặt mình vào mặt Kenma - Cảm ơn em

- Ừm

- Yêu em nhiều ~ _ Hắn cười

- Em cũng vậy _ Kenma cũng mỉm cười

Đặt môi mình lên bờ môi có hơi nứt nẻ của Kenma , Kuroo bỗng dưng trân trọng từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Ví dụ như lúc này ...

Mùa đông thật lạnh , nhưng có em ở bên , anh không còn thấy lạnh nữa.

Bốn mùa bên em , anh đều trân trọng từng khoảng khắc
Bốn mùa bên anh , là khoảng thời gian em sẽ không bao giờ quên

End
_____________________

Sốc đường ><

Quá ngọt aaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!

#28082020
By Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro