[OsaSuna] Vạn kiếp bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea gốc : Doujinshi "Ảo giác lang thang" cp AkaBokuAka trans by Otori Team.

Không chơi bóng chuyền đâu =))

Xuyên tạc hết đấy :D

___________________

Vị thần cáo trên đền thờ Inarizaki không chỉ có một.

Họ là một cặp song sinh với hai tính cách khác nhau, mà vẫn có đôi phần giống, dù gì cũng là sinh đôi mà.

Thần cáo tóc vàng - Miya Atsumu là thằng anh, nó cộc cằn, khó ưa, háo thắng. Hắn tranh giành mọi thứ với thằng em của hắn, tụi cáo luôn cãi nhau mọi lúc mọi nơi.

Thần cáo tóc xám - Miya Osamu là thằng em, nó điềm tĩnh hơn, nhưng suy cho cùng vẫn là em thằng cáo vàng, nên nó cũng chả khác gì thằng kia là bao.

Hai thằng nhận xét đứa kia là con nít, trẻ trâu. Thế mà lại chẳng nhận ra, mình nhận xét đứa còn lại cũng chính là tự nhận xét bản thân mình.

Thật bó tay!

...

- Samu, có người đến viếng thăm đền thờ kìa.

- ...Ai vậy?

- Mày không nhớ hả? Thằng nhóc đó hay đi cùng với một cô bé, em gái nó hay sao ấy.

- Rồi sao...?

- Vụ này thì mày trông đi, tao đi đây.

- Mày lại đi gặp Kita đấy à?

- Đúng rồi.

Atsumu khoác đại cái áo, chạy đi tìm người.

- Chả hiểu con người có gì thú vị mà nó cứ qua lại vậy chứ.

Osamu thở dài, cậu không hiểu vì sao hắn cứ thích đi bám lấy và gặp mặt con người tên Kita Shinsuke ấy.

- Thần cáo ơi.

- Hm?

Osamu nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia đang đứng ở trước đền thờ và đang cầu nguyện gì đó.

- Mong em gái con sẽ sớm khỏe lại!

À, thì ra là do em gái nó, cô bé luôn đi cùng với nhóc kia bị bệnh.

- Hy vọng là Riria* sẽ thuận lợi qua buổi phẫu thuật ngày mai... (*Em gái của Suna không có tên chính thức nên tôi chọn bừa một cái tên có trong bộ não chẳng còn bao nhiêu chất xám của mình '-')

- Phẫu thuật hửm...

Hầy, thân là một vị thần bảo hộ cho vùng đất này, Osamu cũng muốn giúp. Dù gì hai đứa nhóc tí teo này cũng hay đến đây thăm ngôi đền cũ rích này.

Nhưng nhóc ơi, thần cáo song sinh của đền Inarizaki là hai vị thần háo thắng, và đều có liên quan chiến tranh đấy.

Đành phải ngắm mắt làm ngơ với cái yêu cầu này thôi.

Nhóc chỉ còn có nước chắp tay cầu nguyện Chúa cho em gái nhóc mau khỏe mạnh thôi.

- "Không biết tên nó là gì nhỉ..."

Cậu bỗng đờ người ra, à...

Sao không làm giống như Atsumu nhỉ?

- Tsumu, lâu lắm mới thấy anh giúp em nảy ra ý tưởng đấy!

Atsumu đang ngồi uống nước cùng Kita bỗng hắt xì một cái.

Một tuần sau đó :

Sau khi dùng chút yêu thuật để bản thân biến thành một cậu nhóc tầm cỡ 10 tuổi, Miya Osamu rời khỏi đền thờ, đi tìm cậu nhóc kia.

- "A, thấy rồi."

Nó đá quả bóng bay xa ra tận chỗ Osamu, cậu liền nhặt lên rồi chạy lại chỗ nó.

- Cái này của cậu đúng không?

- A, cảm ơn.

- Cậu chỉ có một mình thôi à?

- Không, bình thường là có em gái chơi với tôi. Nhưng sau khi phẫu thuật thành công, xuất viện em ấy liền về nhà bà ngoại tôi ở Shizuoka từ tối hôm qua rồi. Vì kì nghỉ hè bắt đầu từ hôm nay mà.

- Ồ... À, tôi là Miya Osamu.

- Suna Rintarou.

- Cậu mấy tuổi thế?

- 9 tuổi.

- A, có vẻ phải gọi anh rồi, tôi 10 tuổi.

- Ra vậy. Em gọi là Osamu nhé?

- Ừ.

Sau đó Osamu liền chơi bóng với Suna, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được niềm vui khi chơi cùng một ai đó.

Những thứ in sâu trong kí ức thần cáo xám ấy chỉ toàn là hình ảnh những cái xác chất đống, mặt đất nhuốm màu đỏ của máu, bao nhiêu thứ vũ khí vỡ vụn, rơi khắp mặt đất.

Osamu bỗng nhớ tới cái thời cậu và Atsumu còn ở trên đỉnh cao, lúc cả hai huy hoàng nhất. Với cái danh "Kẻ khiêu chiến mạnh nhất", họ đi tới đâu thì đổ máu tới đấy, khó ai có thể thắng được hai vị thần cáo song sinh.

Trải qua hơn bao nhiêu ngàn năm, Miya Atsumu và Miya Osamu tỉnh giấc sau khi bị phong ấn, ngủ trong đền thờ một giấc dài. Họ trở thành thần bảo hộ cho Hyogo, tính đến nay đã mấy trăm năm.

- Lơ đễnh gì thế?

Tên cáo vàng đá vào chân Osamu, cậu nhăn mặt nhìn thằng anh của mình.

- Không liên quan đến anh!

- À, sao dạo này anh không thấy hai nhóc tì kia đến nhỉ?

- Suna thì ở nhà, còn em gái nhóc ấy thì tới nhà bà ngoại ở Shizuoka rồi.

- Sao mày biết?!

- Em làm quen với nhóc ta.

- Hể... Tao còn tưởng mày không có hứng thú với con người.

- Không hẳn. Còn anh thì sao, Kita ấy.

- Tao không rõ là đã nói với mày hay chưa nhưng... Mày biết đấy, anh ấy làm tao nhớ đến một người tao đã gặp ở thời Edo (1063-1868) _ Atsumu liếc nhìn Osamu - Mày cũng sẽ tới lúc nhớ ra người quan trọng mà mày có ấn tượng thôi. Vì tao biết, tao rõ mày hơn ai hết Samu ạ. Do bị phong ấn nên kí ức ảnh hưởng không ít. Khi đến lúc, sẽ có người khiến mày nhớ ra. Tao cũng mới chỉ phục hồi một phần, và tao chỉ nhớ được Kita-san ở thời Edo. Còn các thời kì sau, tao chưa nhớ. Rồi sẽ tới lúc, Samu.

Osamu im lặng...

...

- Chào Osamu! Anh sống ở ngôi đền này à?

- Suna... À thì...

- Sao thế?

- Đúng là... Anh sống ở đây!!

- Hể... Nhìn nó cũ vậy mà.

- À haha...

- Nhưng mà theo như những gì em biết thì đây là nơi thờ thần cáo mà?

- E-Em thấy ngôi nhà ở gần chỗ đền thờ chứ! _ Osamu chỉ vào ngôi nhà mà anh và Atsumu đã tạo ra phòng trường hợp khẩn.

- Ừ.

- Anh và anh trai song sinh sống ở đó.

- Một mình?

- A à... Cha mẹ anh thường đi làm về muộn.

- Hm... Nhưng em cũng không thể tự tiện vào nhà anh được.

- Không sao, vào thôi. Anh trai anh đi rồi.

Osamu kéo tay Suna vào nhà. Đưa nó lên phòng mình, cậu ngồi xuống bên cạnh Suna.

Trước khi tới đây, cả hai đã quậy tung ở công viên rồi nên giờ Suna có chút mệt.

- Em buồn ngủ không?

- Có ạ.

- Thế thì ngủ đi. Cứ tự nhiên, đừng ngại!!

- Vậy, em xin phép.

Suna nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do mệt. Osamu đỡ nó lên giường, nhìn chằm chằm vào mặt nó.

- Nhóc đúng là~ _ Osamu sờ má Suna, nó chỉ dụi dụi vào tay cậu rồi ngủ tiếp.

Cậu phì cười. Đáng yêu ghê.

Tên cáo cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, bỗng trong tâm trí xoẹt qua một hình ảnh.

Samu à

Osamu đứng bật dậy.

Hình ảnh này, là sao đây?

Thấy chán thì hãy tới đây. Em sẽ luôn ở đây, và đợi anh

- Ai vậy...

Làm ơn!! Đừng rời xa anh!

- Gì thế này....

Trong đầu cậu là hình ảnh chiến tranh, thời... Edo?

Nơi ánh mắt Osamu hướng đến là người đang nằm gọn trong vòng tay cậu.

Cậu đau đớn, trái tim như thắt lại, liên tục kêu gào tên của người trong vòng tay mình.

Rin!! Rin!!!

Người thiếu niên ấy mỉm cười, một nụ cười chua xót, miệng vết thương trên bụng không ngừng chảy máu. Chỉ trong phút chốc, cậu ngừng thở...

Cảm nhận được vị mặn đầu môi, Osamu khóc rồi.

Rintarou...

Osamu lại ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, khẽ kêu lên trong đau đớn.

- Arg...! Gì đây, Rintarou..? Rintarou là ai?!

Một dòng kí ức chảy qua trong đầu cậu.

Ồ... À, tôi là Miya Osamu.

Suna Rintarou.

- Là... nhóc ư?

Người xuất hiện trong tâm trí Osamu, cậu thiếu niên trong mảnh kí ức vỡ vụn ấy...

Là em sao, Suna Rintarou?

- Osamu, anh ổn không? _ Suna đã tỉnh giấc từ lúc nào, leo xuống khỏi giường, chạy lại lay người Osamu.

- A à... Anh ổn.

- Em thấy anh có vẻ đau lắm, cần đi bệnh viện không?

- Không cần đâu... Cũng muộn rồi, em về đi kẻo ba mẹ lại lo đấy.

- Nhưng còn anh thì sao?

- Anh... Anh trai anh cũng sắp về rồi. Em cứ về đi!

- Vậy, em về đây nhé.

- Ừ, chào em.

Tiễn Suna về xong, Osamu khuỵu gối xuống, thở dốc.

- Đau quá...

Hóa ra là đã gặp trong quá khứ. Vì vậy mới sinh ra cảm giác thân thiết, muốn gần gũi ư..?

- Rintarou, giờ anh phải làm sao đây....?

...

Osamu đờ đẫn ngồi ở hiên nhà, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, chân quơ quơ, ngắm nhìn quang cảnh dưới cái nóng nực của mùa hạ, khi từng tia nắng chói mắt cứ chiếu xuống mặt đất.

Atsumu nhìn thằng em chán nản không buồn nói, đành ngậm ngùi rời đi trong im lặng.

- Samu Samu!!

Tiếng gọi của đứa trẻ non nớt làm anh chợt tỉnh.

- Rin, em đến rồi à?

Quan hệ giữa hai đứa ngày càng khăng khít hơn, thân thiết hơn nên đã thay đổi cách gọi từ "Osamu" và "Suna" thành "Samu" và "Rin".

- Gì đây? Sao hôm nay lại thành cáo nhỏ cầm dù hả?

- Tại mẹ em cứ bảo cầm đi không là bị cảm nắng đấy. Em đã nói không cần nhưng mẹ cứ bắt nên không còn cách nào khác á.

- Vậy cũng được mà, em mà ốm thì ai chơi với anh đây.

- Anh nói cũng phải. Này Samu, mai tới nhà em đi! Mai bố mẹ em có việc nên không ở nhà á.

- Được thôi! Nếu em đã mời thì anh cũng không khách sáo.

- Thế hôm nay bọn mình làm gì đây?

- Ăn dưa hấu không?

- Ăn!

...

Một ngày lại trôi qua trong cái nắng nóng và oi bức của trời mùa hạ tháng 8.

- Mình bị điên rồi.

- Mày nói cái gì vậy?

Atsumu vừa vào phòng, mới ngồi xuống đã nghe thằng em than thở.

- Tsumu, cho hỏi cái này.

- Hỏi đi.

- Nếu bây giờ em mong mỏi được gặp người ta, thích được ở cùng người ta, cứ nhìn thấy người ta là em lại vui, lại cười, và không muốn khoảng thời gian ở bên người ta trôi qua. Mỗi lần thấy người ta cười là tim em quặn lại, em bị bệnh à? Hay có vấn đề gì rồi. _ Osamu ngồi dậy, nhìn thẳng vào Atsumu. - Tsumu? Nghe không vậy?

Não bộ của Miya Atsumu chính thức ngừng hoạt động.

Ủa gì vậy?!

Miya Osamu, mày là vị thần cáo sống biết bao nhiêu thập kỷ đời người rồi, từng đứng trên hàng vạn người làm chủ, rồi giờ quay ra hỏi anh mày câu thiểu não kinh khủng, không thấy bản thân mình ngu hả?!

- Mày... yêu ai rồi à?

- Yêu... là sao?

Miya Atsumu xúc động muốn tự tử.

- Tất cả những gì mày vừa liệt kê chính là chứng tỏ mày yêu người ta rồi.

- Em không biết. Mới đầu chỉ là sinh ra cảm giác quen thuộc do đã từng gặp nhau ở quá khứ.

- Tiền kiếp hửm... Thế, ai vậy?

- Suna Rintarou, cái nhóc hay tới đây ý.

- ...... Ấu dâm à?

- Tôi giết anh đấy.

- Được rồi. Xin lỗi mà. Sao, nhớ ra được gì chưa?

- Ha... Hình ảnh duy nhất em nhớ được chỉ có ở thời Edo, lúc cậu ấy... chết.

- Chết?!

- Do chiến tranh. Em xiêu lòng trước nó một lần nữa rồi.

- Không, có khi không chỉ có thời Edo, mà còn các thời kỳ sau, có khi chỉ do mày chưa nhớ ra thôi.

- Vậy sao?

- Mau nhớ ra đi. Tao nhớ gần hết rồi này.

- Thế, quả nhiên Kita thật sự là người đó của anh?

- Ừ. Dù gì bây giờ cũng hòa bình rồi. Không có chiến tranh, khả năng được ở bên là rất cao.

- Vậy à...

- Nhưng! Đời người ngắn lắm, họ sẽ nhanh chết đi thôi. Nếu có kiên trì, thì sau khi họ chết, may ra có kiếp sau còn có thể tìm đến được...

Kí ức Osamu lại thêm mịt mù, những hình ảnh về thời xưa lại hiện ra...

Chào em, Rintarou.

Chào anh, Samu.

Kí ức lại ùa về một lượt, xông đến đại não Osamu như một cơn bão.

Từng hình ảnh lần lượt hiện ra, từ những lúc họ ở bên nhau, cho tới thứ kết thúc sinh mệnh của Suna, người nằm trong vòng tay cậu luôn như vậy, nhắm chặt đôi mắt sẽ chẳng thể nào mở ra được nữa. Mọi tiền kiếp của nó đều kết thúc bằng cái chết đầy đau đớn trong vòng tay Osamu và những giọt nước mắt, tiếng kêu gào tên của nó, tiếng khóc than cho người con trai mà cậu yêu thương.

Sau khi tiếp nhận một loạt những kí ức đau khổ, Osamu ngất đi.

...

Lúc cậu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Osamu lấy lại tỉnh táo, xem đồng hồ rồi chạy xuống nhà.

- Ồ Samu, dậy rồi à? Mày làm Suna đợi hơi lâu rồi đấy.

- Tsumu... Rin!

- Chào buổi sáng Samu. Em qua đón anh như lời hứa nè.

- A... Ừ! Anh ăn sáng xong sẽ đi ngay!

- Nhanh lên nhé, em đợi.

...

- Xem TV nhé?

- Ừ!

Osamu trầm ngâm nhìn người bên cạnh đang chăm chú vào cái tivi.

Cậu nhớ ra hết rồi, mọi thứ về tiền kiếp của Suna Rintarou.

Những lần trước, đều là do cậu không bảo vệ được nó, lần này sẽ khác! Miya Osamu sẽ bảo vệ Suna Rintarou, bằng mọi giá.

- Rin, đừng rời xa anh nhé.

- Ừm, Samu cũng vậy nhé.

Anh sẽ bảo vệ em.

...

Vụ tai nạn đoàn tàu hỏa trật ray đã xác nhận là mọi hành khách có trên đó đều đã mất tích, hiện tại đội cứu trợ đang cố gắng hết sức–

- Nhàm chán...!

- Mày đừng vì Suna đi lên nhà ngoại mà hành hạ cái điều khiển như vậy. Ấn hoài nó hỏng bây giờ thằng kia.

- Nhưng nhỡ đâu có chuyện gì thì sao!

- Mày ở bên em nó 8 năm nay rồi, cũng đâu có chuyện gì to tát xảy ra đâu.

- Ừ thì không...

2 tuần sau :

- Sao Suna chưa về nữa......!!!

- Hết nghỉ hè ẻm mới về đây mà, mày vội cái gì.

- Lâu quá....!

Osamu với đại cái remote, bật ti vi lên coi có gì thú vị không thì bản tin đập vào mắt cậu.

Hiện tại đã có tin xác nhận về số người thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa, họ đều đã được tìm thấy và thi thể sẽ được mang về cho gia đình người thân sớm nhất.

- Chả có gì thú vị!

...

Tiết trời đã bớt oi bức hẳn đi, là bởi tháng 8 đã sắp kết thúc, kì nghỉ hè cũng sắp đến lúc khép lại và bắt đầu một học kỳ mới cho các học sinh.

Osamu biết hôm nay Suna sẽ về nên đã đến tìm nó.

Vừa bước gần tới nhà nó thì đã thấy cảnh sát và người nhà nó đang đứng trước cửa, bọn họ là đang... khóc?!

Osamu không giữ được bình tĩnh, liền xông tới chỗ họ.

Riria - Em gái Suna nhìn thấy Osamu liền bối rối.

- Samu-nii!!

- Riria, c-chuyện gì xảy ra vậy...?! Chuyện gì vậy?! Nói anh nghe đi!!

- Onii-chan... Anh ấy...

- Rin làm sao cơ! Em mau nói đi!!

- Anh ấy, là nằm trong số những người đã tử vong trong chuyến tai nạn tàu hỏa đó... _ Riria không nhịn được mà khóc nức nở. Osamu như người mất hồn, chầm chậm lại gần Suna.

- Không...

Cậu không tin đâu...

- Rin!! _ Từng giọt lệ cứ rơi xuống, lăn dài trên má Osamu, cậu đau, đau lắm... - Anh xin lỗi, anh xin lỗi em...

Anh lại đánh mất em, lại không thể bảo vệ được em...

Anh xin lỗi em, xin lỗi em, Rintarou.

...

- Kể cả mày có tiếp tục như thế thì Suna cũng không sống lại đâu.

- Im đi...

- Tao nói cho mày nghe cái này, Suna giống như anh Kita. Là người đặc biệt, giống như là có khả năng luân hồi chuyển kiếp vậy. Dù kí ức về tiền kiếp thì mất sạch. Và, nếu mày kiên nhẫn, có thể kiếp sau của Suna sẽ xuất hiện và lúc đó thì, mày biết rồi đó.

...

Lại một đời người nữa trôi qua.

Atsumu vẫn đang giữ bình tĩnh để chờ đợi sự xuất hiện của Kita Shinsuke.

Còn cậu...? Suna Rintarou của cậu đâu?

- "Em đâu rồi...? Rintarou!"

...

Hôm nay trời mưa.

Và Osamu xuống phố đi dạo.

Chán chường với cái tiết trời ẩm ướt này, thu hút sự chú ý của cậu là hình ảnh một cậu nhóc nhỏ bé đứng một mình dưới trời mưa. Có vẻ cậu ấy đang trú mưa?

Khoan đã!!

Khuôn mặt đó...

- Rintarou?!

Là Suna Rintarou của cậu!!

Osamu chạy lại gần, cậu nhóc nhỏ tí xíu liền ngước lên nhìn người cao lớn trước mặt.

Đúng thật là...

Em đây rồi!

- Tìm thấy em rồi, Rintarou. _ Osamu cười hạnh phúc, nước mắt bỗng tuôn rơi từ khóe mắt cậu.

- Anh ơi? Anh sao vậy? Sao anh khóc?! _ Suna hoảng hốt.

- Anh ổn, à, em muốn đi cùng anh chứ. Trời đang mưa mà. Anh là Miya Osamu.

- Suna Rintarou ạ... Nhưng...

- Cứ tin anh ha.

- Vâng ạ!

Anh tìm thấy em rồi.
Anh thề, sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu!
Hãy ở bên anh, xin đừng rời xa anh nhé...

Dù có đi bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào hay xa bao lâu cũng không quan trọng.
Anh sẽ luôn tìm thấy em, ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ khi nào.

Và rồi cái vòng luân hồi này sẽ tiếp tục giằng xé hai con người ấy.

Vì số mệnh của họ là vậy.

Miya Osamu là một vị thần bất tử.

Suna Rintarou là một người có khả năng luân hồi chuyển kiếp.

Họ gặp nhau, lìa xa, rồi lại gặp.

Cứ như vậy, bánh xe sẽ xoay vòng vô tận, không có điểm dừng...

Nhưng, cho dù có ngàn vạn kiếp, tôi vẫn nguyện ở bên người.

[the end]

#040621
By Mochi

Clm 3123 từ =)))

Sốc '-'

P/s : Khi viết chương này, tôi đã nghe đi nghe lại hai bài "Thời không sai lệch" của Ngải Thần và "Still with you" của JungKook (BTS). Mạch cảm xúc của tôi cứ tuôn trào rồi theo đó mà viết 👉👈
Quả 3123 từ đó là chỉ tính riêng phần truyện thôi đó nha (bắt đầu từ sau cái chỗ _________ cho tới chữ the end ấy).

Viết xong chương này lặn tiếp cho tới khi có tiếp ý tưởng hihi :3

Vậy nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro