[KuroKen] Cà phê, mèo và em*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume cực mạnh :)))

*Tôi sẽ reup lại chap này lên fic Mèo đen và mèo Pudding và mọi người không nhất thiết phải đọc hai lần đâu :')
______________________

Hắn gặp em vào một buổi chiều đầy nắng.

Tại nơi tiệm cà phê nhỏ bé xíu ở góc khuất trên con phố tại Tokyo.

*Leng keng*

- Kính chào quý khách.

Nhỏ bé, ấm cúng, vắng lặng.

Đó chính là những gì Kuroo cảm nhận về tiệm cà phê này.

- Anh muốn uống gì?

- Ừm... _ Kuroo lướt menu một lượt - Một cốc Latte đi.

- Sẽ có ngay...

Là do anh tưởng tượng hay tiệm này thật sự chỉ có một người vậy?

Thế là Kuroo cứ nhìn chăm chú xung quanh, cậu trai kia thấy vậy, lướt qua ánh mắt của hắn, thở nhẹ ra một hơi.

- Tôi không thích việc có quá nhiều người chú ý tới mình.

- Hả?

- Vậy nên tôi không tuyển nhân viên, đằng nào tôi mở quán này một phần cũng vì sở thích mà thôi.

- V-Vậy sao? À... Tên quán cà phê này là gì vậy?

- Kodzuken Café.

- Ồ... Xin lỗi, tại lúc bước vào tôi không để ý. À, lẽ nào nó nằm ở góc khuất cũng là vì lý do nêu trên?

- Ừm. Hiếm người biết được nên cũng không bị chú ý.

- Ra vậy... Mà thật ra ban đầu tôi cũng chả biết đến quán này đâu. Là một người quen của tôi nói cho.

- Vậy sao?

- À, tên cậu là gì vậy?

- Kozume Kenma.

- Tôi là Kuroo Tetsurou, hân hạnh được gặp. Khả năng cao là sau này tiệm cậu sẽ trở thành nơi yêu thích cậu tôi mất~ Không gian ở đây thật tuyệt!

- Cảm ơn anh... Tôi sẽ coi nó như một lời khen.

- Nó chính là một lời khen mà~ À, người đã giới thiệu cho tôi chỗ này là Akaashi, cậu biết chứ?

- À... Bọn tôi là bạn cùng khóa. Từng học chung đại học nên cũng có quen biết nhau.

- Akaashi là người yêu của bạn thân tôi, nên tôi cũng có quen biết cậu ấy. Vậy là cậu bằng tuổi Akaashi?

- Vâng. Tôi 24 tuổi.

- Tôi 25 rồi cơ~

- Vậy phải gọi là anh nhỉ, Kuro-san?

- Không cần 'san' đâu, nghe câu nệ quá. Cứ xưng hô anh em như bình thường là được. Mà này, em vừa bớt một chữ 'o' trong tên anh đó hả?

- Được rồi. _ Kenma bưng cốc latte ra, đặt trước mặt Kuroo - Của anh đây.

- Cảm ơn nhiều~ Ô, một con mèo!

- Thấy sao? Em vẽ đó.

- Cậu từng học khóa mỹ thuật à? Vẽ đẹp lắm!

- Không, chỉ là sở thích thôi. Em nói rồi mà. Em học chuyên ngành về kinh doanh, xong ra trường thì mở quán cà phê.

- Ồ~ Anh thì đang làm việc cho Hiệp hội thể thao Nhật Bản.

- Hm...

- Mà Kenma này, anh cứ nghĩ là em hướng nội lắm cơ, nhưng cũng cởi mở quá nhỉ~

- Em cũng có chút hứng thú với anh nên mới vậy.

- Ồ, anh sẽ coi đó là một lời khen~

- Tùy anh thôi...

Quen dần với Kenma, hắn dần dần hiểu nhiều hơn về em.

Thứ nhất, em ấy thích bánh táo và game.

Thứ hai, quả đầu Pudding đen-vàng của ẻm là thành quả từ hồi cao trung.

Thứ ba, Kenma có nuôi một con mèo tam thể, nghe bảo là do trông nó khá giống với em ấy nên ẻm quyết định nuôi nó.

Và Kenma nói rằng Kuroo có thể mang mèo của hắn tới, sau khi biết được Kuroo cũng có một con mèo.

Tiếng chuông gió nhẹ leng keng vang lên, Kenma quay qua, khẽ mỉm cười.

- Chào anh Kuro.

- Chào em Kenma. Hôm nay anh mang mèo của anh đến đây.

- Ồ... Nó tên là gì vậy?

- Kuro...

- Em hỏi tên nó chứ không phải anh đâu.

- Thì nó là Kuro.

- Vậy ư? Mà nhìn kĩ thì cũng giống anh thật. Mà khoan...

- Sao thế?

- Em hay gọi anh là Kuro, giờ thì bị trùng tên rồi. Hay em gọi Tetsurou nhé?

- A à... T-Tùy em thôi. _ Kuroo cười trừ - "Kenma gọi tên thật của mình ?! Thật hay mơ vậy cha mạ ơi hạnh phúc quá!!!"

Quên không nói, trong suốt khoảng thời gian ấy, bạn Kuroo Tetsurou đã cảm nắng Kozume Kenma rồi.

- Hi vọng nó sẽ thân với Applepi.

- Em thực sự thích bánh táo đến mức đặt tên con mèo của mình như vậy luôn đó hả...

- Vâng.

- U chu choa...

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lên hai người...

- Kenma này.

- Dạ?

- Em hiện tại có đang trong một mối quan hệ nào không?

- Ý anh là sao?

- Kiểu như mối quan hệ yêu đương hay gì đó ấy...

- Chắc là không?

- Vậy sao!

- Anh sao thế Tetsurou?

Ôi trời, nghe giọng nói trong trẻo mềm mại của em gọi tên hắn, Kuroo lại càng thêm yêu Kenma mất rồi.

- Không sao... Anh cũng không ở trong một mối quan hệ nào cả... Hay mình đến với nhau đi em! _ Kuroo hoảng quá nên miệng nhanh hơn não, chưa chi đã ngỏ lời với em rồi.

- Được thôi.

- T-Thật sao?!

- Vâng, em cũng thích anh.

- K-Kenmaaaaaaaa...

- Anh bình tĩnh chút...

- Anh ngày càng yêu em hơn rồi. Làm sao bây giờ?

- Vậy em cũng sẽ... cố yêu anh hơn.

- Cưới nhau luôn thôi em...

- Lẹ quá rồi!!

- Vậy sống chung được không?

- Nếu anh thích...

- Tuyệt, cảm ơn! Yêu em nhiều. Cuối tuần dọn đến chỗ anh nhé. Anh sống một mình.

- Vâng...

Mối tình của Kuroo Tetsurou nó như vậy đấy, nghe có vẻ buồn cười mà nó đáng yêu lắm. Từ một ly cà phê, cho tới cuộc trò chuyện, những chú mèo, ngỏ một lời yêu và họ sống với nhau tới tận bây giờ. Mỗi lần nhớ lại, cả hai lại ôm nhau cười hết sức khoái chí, vừa buồn cười mà lại vừa thú vị. Kuroo sẽ lại càng yêu Kenma hơn nữa, và Kenma cũng vậy.

#04052021
By Mochi

Lâu quá hông gặp cả nhàaaaaaaaaa

Mấy hôm tui bị ốm nên không đăng chap được giờ có ý tưởng với khỏi bệnh liền đăng cho mọi người đọc nè ><

Các bác còn nhớ tui hong nè hix hix ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro