[BokuAka] Top Note + Strawberry Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho bác -_-CHANH-_-

Au's Note : Dạ , cái Dou này có một đoạn plot twist làm tui hú hồn chim én luôn ấy =))) Và phần này đối thoại khá nhiều a :<<<
Translation : Otori Team
Chuyển văn : Mochi ( Me )

_________________________

"Akaashi , em dùng nước hoa à ?"

Bokuto ngửi ngửi cổ áo của Akaashi

"Vâng"

"Em vốn không dùng mấy thứ nước hoa gì đó mà"

"Đúng vậy"

"Thế sao tự dưng lại dùng ?"

"Mấy hôm trước được người ta tặng"

"Ai cơ ?"

"......."

"Bạn gái sao ?"

"Vâng"

『Top Note』

Akaashi mới có bạn gái

•Tin nhắn Bokuto gửi cho Akaashi•

Akaashi ~
Akaashi ~ Em ở đâu ?
Chán quá ~~
*icon*

"Em ấy không xem tin nhắn rồi , Akaashi .."

"Hử ~?" . Bokuto nhướng mày nhìn smartphone

"Gọi mình đến phòng giáo vụ sao ?"

Bokuto bỗng khựng lại , đó là ...

Akaashi với một cô gái ?

"Ồ~"

"Akaashi cũng được yêu thích ghê nhỉ"

"Mình nên đến phòng giáo vụ thôi ..."

...

*Rầm*

"NÀY !!! TIN ĐỒN AKAASHI CÓ BẠN GÁI LÀ THẬT ĐẤY HẢ ?!!!"

"CÁI GÌ ?!!"

"THẬT KHÔNG ?!"

"HẢ ?! AI CƠ ?!"

"Em ấy quyết định hẹn hò với cô bé đó rồi sao ..."

"...? Sao lại nhìn tớ ?"

"Cậu thân với Akaashi nhất còn gì."

"Em ấy có kể cô bé kia học năm mấy , lớp nào không ?"

"Chuyện đó , tớ không biết . Tớ chỉ thấy cảnh em ấy được tỏ tình thôi"

"GÌ ?!"

"CÒN ĐƯỢC TỎ TÌNH CƠ Á ?! AKAASHI ?!"

*Cạch*

"Xin lỗi em đến muộn ..."

"......" . Nguyên cả thảy nhìn chằm chằm Akaashi , chỉ có Bokuto vẫn còn thản nhiên vẫy vẫy chào con nhà người ta được

".........?" . Còn mĩ nam thì đang hoang mang khó hiểu

"Akaashi ~"

...

"Gì vậy ? Chuyện này , là sao đây ..."

Bầu không khí hiện giờ trở nên âm u

"Sao là sao ?"

"Chú giả vờ không biết đấy hả ?"

"CHÚ ĐỊNH LẲNG LẶNG MÀ QUA MẶT CÁC SENPAI ĐÂY HẢ ?!"

"BỀ NGOÀI THÌ TỎ VẺ KHÔNG BIẾT !"

"ĐÚNG LÀ TẨM NGẨM TẦM NGẦM MÀ ĐẤM CHẾT VOI"

"ĐỒ VÔ LIÊM SỈ !ANH RẤT THẤT VỌNG VỀ CHÚ!"

Mặt của Akaashi giờ biến thành một đường thẳng ... Không biết nên biểu cảm gì cho hợp lý luôn

"NHỎ ĐÓ THÍCH CHÚ Ở ĐÂU CƠ CHỨ ?" ( Người ta đẹp thì có quyền thôi anh ạ == )

"THẾ ĐÃ NẮM TAY CHƯA ?!"

"HAI ĐỨA CÓ GỌI NHAU BẰNG TÊN THÂN MẬT KHÔNG ?!"

"Này ~ Chuyện quan trọng bây giờ là đi luyện tập thôi ~!"

"ĐỢI TÍ , TỚ PHẢI XỬ LÝ THẰNG NHÓC NÀY TRƯỚC ĐÃ !"

"Giờ này chắc huấn luyện viên... Đã đến rồi đấy" . Anh chỉ vào đồng hồ ( Au : Again , xin đừng hỏi vì sao em đổi cách gọi == )

"ẶC"

"ĐỢI CUỐI GIỜ RỒI CHÚ SẼ BIẾT TAY ANH , NHÓC CON AKAASHI !"

"Á , tớ phải vào nhà vệ sinh cái đã"

"Bokuto thì sao ?"

"Tớ sẽ đi cùng Akaashi"

".... Cảm ơn anh , Bokuto-san ...." . Cậu kiệt sức cmnr

"Em mau thay áo đi , anh sẽ đợi!"

"Vâng ...." . Uể oải-ing

...

"Cơ mà , cũng bất ngờ thật"

"Sao cơ ?"

"Nếu nói có người làm loạn lên vì chuyện này thì em cứ nghĩ đó phải là Bokuto-san cơ ..."

"Này , thế là sao hả !! Em nghĩ anh là người thế nào hả !!"

"Đây là chuyện ... Chuyện ... Chuyện đời ... Xưa ..... " . Bokuto đang cố nghĩ ra từ chính xác nhất để nói

"Đời tư" . Và cậu - Akaashi luôn phải nhắc cộng sự ngốc nghếch này

"Ừ ừ , đúng rồi chính nó! Chuyện đời tư của Akaashi mà"

"Đưa em chìa khóa nào"

"Ừ"

"Chuyện có hẹn hò với ai không là quyền tự do của Akaashi , nên anh cũng không mấy quan tâm. Với lại anh cũng không có quyền xen vào"

"Hừm , xem ra em phải nhìn lại anh rồi"

"Gì chứ , câu đó phải để anh nói với Akaashi mới đúng"

"Em á ?"

"Ừ . Anh cứ nghĩ Akaashi không quan tâm đến mấy chuyện kiểu như hẹn hò cơ đấy"

"Sao lại không chứ ?" . Cậu cười cười nhìn anh ( Ụ ụ , đừng hỏi whyyyyyyy )

"........ Vậy sao ?"

"Đúng vậy?"

*Cạch*

"Haa ... Akaashi cũng trở thành đàn ông rồi~"

"Thế là sao chứ , câu nói đó . Nghe như lời của một ông chú vậy"

...

Ban đầu tôi đã nghĩ như vậy

*Binh*

"Hôm nay đến đây thôi ạ"

"Hả ?! Đã kết thúc rồi sao ?!"

"Vẫn còn sớm mà ?! Còn nhiều thời gian mà ?!"

"Đến lúc em phải đi rồi"

"Ếh ~ Tại sao ~?"

"Anh uống chút nước đi . Ừm ...."

Akaashi hất hất mặt ra phía ngoài cửa , có một cô gái đang đứng ở đó

"Cô ấy đợi em từ nãy rồi"

Bokuto mở to mắt

"Xin lỗi anh , em sẽ dọn dẹp xong rồi về ... Nhật ký tập luyện ngày mai em sẽ viết . Còn anh chỉ cần khóa cửa giúp em thôi nhé" ( Giờ ai mới là đội trưởng đây == )

"À à , ừ. Xin lỗi gì chứ , nhanh đi đi"

"Akaashi bận rộn thật ... Mà vừa nãy ý em ấy là mình đừng động vào nhật ký tập luyện đấy à ..."

Tôi đã tưởng mọi chuyện chỉ có thế ...

*Ting**Ting*

•Tin nhắn Akaashi gửi cho Bokuto•

Hôm nay em đi trước nhé
Gặp anh ở phòng tập sau

Bokuto nhìn điện thoại , dòm chắc lại bắt đầu than thở

"Ế ....."

".... Mà ~ Dù sao thì đến trường cũng gặp nhau luôn..."

"Gì thế hả , Akaashi ~ Bỗng dưng lại bỏ đi trước !"

"Xin lỗi anh , em có chút chuyện . Anh mau mở cửa đi"

"Cơ mà sau này có lẽ em cũng sẽ không đi cùng anh được"

"HẢ ?!"

"Tại sao–"

Akaashi vẫy vẫy tay với cô bạn gái đang đứng bên dưới sân

"À~ha . Thì ra là vì lý do đó"

Ừm , đúng rồi ! Chuyện này cũng dễ hiểu mà!

...

"Là quà bạn gái em tặng" ( Đoạn đầu )

"Bữa trưa sao ? Tất nhiên là em ăn cùng bạn gái rồi ?"

"À , hôm nay em không tập cùng anh được rồi . Em có hẹn"

"Ư .... Ừ ...!"

...

"HEY AKAASH...."

"Lại gì nữa ạ ?"

Bạn gái Akaashi đang ở đây

•Tin nhắn của đôi cú•

Akaashi ~~ Đang làm gì vậy ?

Xin lỗi anh , em mới về nhà nên giờ mới đọc được tin nhắn

Hôm nay em hơi mệt nên đi ngủ trước đây , có chuyện gì mai lại nói

Bokuto-san cũng đi ngủ sớm đi ạ

Bokuto của hiện tại : Chỉ biết cười một cách bất lực

...

"Giờ thì ... GIỜ THÌ TÔI THẤY GHÉT RỒI...!!"

"Tôi hiểu tâm trạng của cậu nhưng mà ... Akaashi không chơi với cậu thì cũng đừng gọi tôi thay thế chứ ! Ngày cuối tuần quý giá thế này mà tôi lại phải ngồi nhìn cậu sao?"

"Thì tại là Kuroo thì chắc chắn sẽ rảnh rỗi mà..."

"TÔI BẬN LẮM ĐẤY NHÉ !!" ( Bận lôi Kenma đi hẹn hò dù cho ẻm không đồng ý thì có == _ Au đang lảm nhảm , xin đừng quan tâm mà cứ bơ đi == )

"Nhưng mà ...! Bây giờ thì Akaashi còn không thèm trả lời tin nhắn Line của tôi nữa rồi !"

"Ôi dào ! Cậu ấy nhất thiết phải trả lời tin nhắn của cậu hả ? Dù gì cậu cũng gửi toàn mấy tin có nội dung vớ vẩn còn gì"

"Cơ mà lúc trước em ấy đều trả lời hết mà ..."

"Gì chứ , các cậu . Thôi bỏ đi , những người đang trong thời kỳ tình yêu chớm nở vốn như vậy mà"

"Sao cậu nói cứ như thể cậu biết rõ lắm vậy ?"

"Thế tại sao tôi phải nói như thể không biết gì ?"

"Kuroo đã từng có bạn gái rồi à ?"

"À ~ Gì nhỉ , bây giờ tôi tuyên bố ? Tuy cậu không biết đấy thôi chứ Kuroo này nổi tiếng (với cái body nghiệp từ đầu tới ngón chân) lắm đấy nhé? Đừng nghĩ tôi cũng như cậu–ẶCC" . Bokuto bỗng dưng nhấn đầu Kuroo xuống

"Này ... Cậu giựt đứt hết tóc tôi rồi đấy ...." . Kuroo mặt đen như đít nồi , đang giận hả ông tướng ?

"Suỵt ... Im lặng cái coi" . Bokuto bỗng dưng nói nhỏ lại , chẳng giống anh ngày thường một tí tẹo nào

"Hả , sao ... Á , Akaashi . Và bạn gái ?! Ặc"

Vì tội mồm to nên Kuroo lại bị Bokuto đập một cái nữa . Sau đó liền chuyển sang chế độ thì thầm

"Nhỏ đó là bạn gái tin đồn của Akaashi đó hở ?! Chà , thằng nhóc Akaashi cũng có năng lực đấy ?!"

"Hả ?! Chờ đã!!"

"Gì đây Akaashi ! Lúc Akaashi đi với mình cũng chưa từng có vẻ mặt đó mà !"

"Hả , thật á ? Thế thì chắc cậu phải tự xem lại bản thân mình đi chứ ?"

*'Vẻ mặt đó' của Akaashi* ( Trích trong bản dịch Doujinshi của Otori Team

( Au : Ự ự đẹp quá má ưi >w< )

"Đúng là thanh xuân tuổi trẻ ~" . Kuroo cảm thán

Bỗng nhiên bạn gái ghé sát vào mặt Akaashi rồi thầm thì cái gì đó

Bokuto đứng bật dậy

"Tôi ... Tôi đi đây ..."

"Ể ?! Này , sao tự dưng lại đi đâu ?! Bokuto , cái thằng này !"

"A" . Hắn quay qua , Akaashi đang nhìn Kuroo với vẻ mặt bất lực

"À ... ừm , Akaashi . Trùng hợp quá nhỉ"

"Em nghe thấy hết rồi"

"... Hả ... Quả nhiên là vậy à ...?"

*Xoạch*

Bokuto đang ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa

"Haizz ... Bokuto , cái thằng thật đáng xấu hổ"

Kuroo ngồi xổm xuống , xoa xoa đầu anh

"Phải ủng hộ cho tình yêu của đàn em như một thằng đàn ông chứ"

"Không .... Không phải .... Chuyện đó mà ...!" . Bokuto run run

"Senpai không phải lúc nào cũng là nhất đâu ~ Tuy rất tiếc nhưng mà ... Có những lúc cậu buộc phải buông tay cho một người đồng đội như thế này"

"Đã nói không phải chuyện đó mà ..."

"Thế thì là chuyện gì ?"

...

"Hừm , được rồi . Vậy giờ cậu định làm gì ? Lại định đi đâu nữa ?"

"Không ... Tôi về nhà thôi"

"Ừ , được rồi . Tôi đi tàu điện về , còn cậu , đi bộ à ?"

"Ờ ~"

Không hiểu sao , mọi thứ với tôi chả còn thú vị nữa

Nhà của Bokuto•

*Ào ào ào ào* ( Tiếng nước chảy )

*Soạt*

Sao thế nhỉ ? Sao bỗng nhiên lại thấy bực mình thế nhỉ ?

Bokuto cầm điện thoại lên

"Em ấy vẫn không trả lời , Akaashi à ... Cả mấy ngày cuối tuần cũng không liên lạc lấy một lần"

...Ra thế , có bạn gái rồi thì thứ tự ưu tiên hàng đầu đều thay đổi hết sao ? Vốn dĩ tất cả đều thế sao ?

*Két*

".......... Mình không thích như thế"

Và còn , điều mình không thích nhất ...

"Bokuto-san ... Cứ thế này thì anh sẽ siết cổ em luôn đấy . Đừng túm cổ em nữa"

"Chỉ một chút thôi" . Bokuto hít hít mùi từ cổ áo Akaashi . "Akaashi , em lại dùng nước hoa rồi"

"À , vâng"

"Dù sao cũng ra mồ hôi mà , dùng thế này có ý nghĩa gì đâu ?"

"Em biết thế , nhưng cô ấy nói nếu em không dùng thì cô ấy sẽ buồn lắm"

"Hả ? Ai cơ ..."

À

"À không , xém nữa thì"

"Mùi nước hoa nồng quá sao ? Rõ ràng em chỉ xịt một chút thôi mà"

"À , không phải đâu . Nếu không đứng gần thì không ngửi thấy đâu"

"Vậy sao anh phải để ý đến nó làm gì💢"

"Tại anh ghét nó ..."

Bầu không khí xung quanh một người được hoàn thiện bởi mùi hương .

Câu nói đó cũng có vẻ đúng

Mình không còn thấy mùi hương quen thuộc nữa . Dù ở bên cạnh Akaashi cũng không thấy thoải mái nữa . Cứ như thể đây không phải Akaashi mà mình biết

Mà là một người hoàn toàn khác .

...

Anh nói gì cơ , vừa rồi ấy

"... Anh không thích"

"... Cái gì cơ ạ ? Cái gì mà anh lại cứ liên tục nói không thích như vậy thế ? Mùi nước hoa sao ? Hay là bạn gái của em ? Nếu không phải thì là , việc em dùng nước hoa sao ?"

"..... Nếu anh nói là cả ba , thì em sẽ không dùng nữa chứ ?"

"'Cả ba' ? Em nghĩ là không phải đâu"

"Rõ ràng là Bokuto-san thích em còn gì" . ( Thẳng quá em ơi OvO )

Bokuto ngạc nhiên hết sức , cứ nhìn chằm chằm Akaashi

"........ Chuyện đó ..."

"Đúng vậy"

"Sao em lại biết được .... ?"

Akaashi chỉ nhìn Bokuto và cười , cậu kéo khóa áo khoác lên và để lại vị chủ công của Fukurodani mặt đỏ chót .

*Dạ vâng , cái nụ cười đó đây ạ , khuyến cáo mấy chị xem xong đừng liếm màn hình như con bạn em =)))* ( Trích trong bản dịch Doujinshi của Otori Team )

Bị lộ rồi ....

*Cộp cộp*

Bao trùm lấy họ là một không gian yên tĩnh với đèn đường ban đêm

"A ... Sự im lặng quái dị ...!"

Lúc tập luyện cũng không nói câu nào ...!

"Mà hôm nay em ấy cũng không đi cùng cô bé đó nhỉ ? .... Lâu lắm rồi mới lại cùng nhau đi về"

Mình không biết phải cư xử với em ấy thế nào . Chắc em ấy không giận đâu nhỉ ? Thật muốn hỏi em ấy mà ...

"Bokuto-san"

"VÂNG !!" . Bokuto giật mình

"...? Vậy em về nhà đây"

"Hả ... A , à à ! Ừ !"

"Anh đừng quên từ ngày mai phải mặc đồng phục mùa hè đấy nhé . Em về đây"

"Ừ ... Đi cẩn thận nhé"

"..........."

"ĐỢI ĐÃ ! AKAASHI"

Cậu quay đầu lại

"Anh thích Akaashi"

"Vâng , em biết"

.......... Chỉ vậy thôi , hết rồi ?

...

Bokuto nằm trên giường , tay ôm một con cú bằng bông ( Nhìn con cú khá giống Bokuto =D )

"Hừm , về nhà rồi mình mới nhận ra ? Ngoài câu đó ra em ấy chẳng nói gì nữa cả . Mà nhớ lại thì , hồi bé cũng có một chuyện tương tự như thế ..."

•Hồi tưởng của Bokuto , lúc này ảnh đang học tiểu học•

Trên đường đi học mà mình hay đi qua , có một con mèo chỉ gần gũi với mình

"Ồ , nhóc này bình thường không gần người mà"

"Cậu siêu thật đấy , Kotarou !"

"Sao Kotarou không đem nó về nuôi ?"

"Hả ? Bọn tớ là bạn mà , lúc nào cũng gặp nhau ở đây được mà ! Đúng không ~"

'Meo'

Đúng là cảm giác đó . Cuối cùng lúc mình quyết tâm đem nó về nuôi là sau khi mùa đông lạnh giá đến

"KHÔNG LẼ ..!!" . Bokuto tưởng tượng ra hình ảnh chú mèo nhỏ nằm cuộn mình lại vì lạnh và trên lưng bé rơi đầy những bông tuyết lạnh giá

Bokuto liền mặc áo ấm và khăn quàng vào rồi ôm một cái mền nhỏ ra chỗ con mèo và anh hay gặp nhau

Lúc đó , chú mèo nhỏ đã tìm được gia đình mới rồi

"Lúc đó mình đã rất buồn TTTT"

"Oa oa oa oa oa oa"

"Kotarou đáng yêu ... Hả ? Gì cơ ? Mèo nhỏ làm sao ?"

•Kết thúc hồi tưởng•

"Mỗi ngày mình đều nhắc Akaashi phải căn đúng thời điểm , nhưng thì ra chính mình mới không biết nắm bắt thời cơ"

Nhưng mà , nhưng mà mình không thể tưởng tượng được mình sẽ mất em ấy theo cách này. Mình cứ nghĩ em ấy vốn là của mình chứ ( Đâu ra ngon thế anh == )

Thế nên lúc em ấy có bạn gái mình cứ tưởng sẽ không có gì thay đổi . Và mình cũng sẽ ổn thôi

Mình không có quyền xen vào à . Sao mình có thể nói được câu đó chứ ?

Aa , mình ghét thế này . Giá mà có thể quay ngược lại thời gian được thì tốt biết mấy

...

Chiếp chiếp

Anh ngồi dậy , uể oải hơn mọi ngày

"A ... Phải mặc đồng phục mùa hè rồi nhỉ , bắt đầu từ hôm nay"

"Đến trường ... Mình không muốn đến trường ... Mình mà cũng có ngày suy nghĩ như thế ..." . Bokuto uể oải cài từng cúc áo , nhìn cái mặt là biết mệt mỏi cỡ nào rồi

"Kotarou , con còn chưa xong hả ?"

"Vâng ~ Không sao đâu mẹ , không bị muộn học đâu"

"Nói gì vậy chứ , thằng này !"

"Bạn con đợi từ nãy đến giờ rồi , còn định để bạn đợi đến lúc nào nữa ?"

"Ơ ...?"

Anh kéo rèm cửa , đứng phía dưới đối diện nhà anh là Akaashi đang khoanh tay đứng chờ

Thấy Bokuto , cậu khẽ cúi đầu thay cho lời chào

*Xoạch*

"ĐỢI , ĐỢI ANH CHÚT NHÉ AKAASHI!! CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI !!"

*Bịch**Bịch**Bịch*

*Vụt*

"Osu . Sao vậy ạ ?"

"À , anh ... Ừm ... Hôm nay ... Em ... Không đi cùng bạn gái sao ?"

"Bọn em chia tay rồi"

"Hả ?"

"... Ừm , nói vậy cũng không đúng lắm"

"Bọn em có hẹn hò với nhau đâu . Anh đeo cà vạt kiểu gì đây" . Akaashi nhẹ nhàng thắt lại cà vạt cho Bokuto

"Gì cơ ..?!"

"Cậu ấy chỉ là bạn hồi sơ trung của em thôi . Dạo này có người theo đuổi cậu ấy gắt quá , nên cậu ấy nhờ em giả làm bạn trai một thời gian"

"A ... Ơ ? Nhưng mà , còn vụ nước hoa ..."

"Đó chỉ là quà cảm ơn vì em đã giúp cậu ấy thôi , cậu ấy bảo đó là thương hiệu cũng khá nổi . Cậu ấy cứ hay suy nghĩ quá lên ..."

"SAO , SAO EM KHÔNG CHO ANH BIẾT ?!"

"Nếu em nói ra thì đảm bảo là lộ luôn rồi còn gì ... Dù vậy , nếu anh hỏi thì em chắc chắn đã kể cho anh rồi"

"Rồi xong . Chúng ta đi chứ , cũng sắp đến giờ rồi?"

Có vẻ Bokuto vẫn còn đang khá là bất ngờ ...

"Nè Akaashi"

"Vâng"

"Anh nắm tay em được chứ ?"

"Vâng , chỉ cho đến lúc ra đường lớn thôi nhé , lỡ như có người" . Cậu giơ tay mình về phía anh , thay cho ý 'Nắm đi'

"A"

Bokuto bỗng dưng nắm lấy cổ áo Akaashi , kéo lại gần và ghé mặt vào cổ áo cậu

"Gì vậy ... Chờ đã , đang ở trên đường mà anh lại làm gì thế ?"

"Em cứ đứng yên xem nào" . Anh cứ hít hít lấy mùi hương ở cổ Akaashi

"A ... Mùi sữa tắm !" . Bokuto hớn hở . "Anh thích mùi này"

"Vậy sao ?"

...

"À , nhắc đến mùi hương mới nhớ , em phải đi mua xịt khử mùi"

"Của em hết rồi sao ?"

"Em đổi sang loại không mùi nhưng lại không thích loại đó . Lát nữa anh đi cùng em nhé"

"Được ~ rồi !"

Hai người nắm chặt tay nhau , cùng đi đến trường

『Strawberry Breeze』

"Cái nào tốt hơn nhỉ ?" . Akaashi cầm trên tay hai chai xịt khử mùi

"À ? Ừm ~ Loại không mùi ?"

"Không phải , trong hai cái này cơ mà . Em không thích loại không mùi nên mới muốn mua cái mới đấy chứ . Anh có nghe em nói chuyện không đấy hả ?"

"Thật ra thì anh thấy hai cái này nó giống nhau mà"

"Khác hoàn toàn đấy ạ"

"Có thể phân biệt được sao ?"

"Tất nhiên rồi"

"Mà lúc mua mấy thứ này anh gần như không quan tâm đến mùi hương . Cứ mua đại cái nào vớ được thôi"

"Ừm thì cũng có lúc như thế mà . Cơ mà dù là cái nào cũng được nhưng anh đừng dùng mùi dâu tây mãi nhé"

"Hả ? Mùi dâu tây ...? Anh có mua mùi đó bao giờ đâu"

"Lúc nào đến gần Bokuto-san em đều ngửi thấy mùi đó mà"

"Hả ?! Thật sao ?!"

"Vâng , dạo này lúc nào cũng thấy ..."

"Anh xem , bây giờ cũng có này" . Akaashi tiến đến gần Bokuto

"Ể ...?"

"Gì thế ?! Đáng sợ quá !! Mùi dâu tây ở đâu ra nhỉ ?!"

"Làm sao mà em biết được ..."

"Hư ... Hửm ... ? ... A ! Là cái này chăng ?!" . Bokuto lục lọi trong túi quần

"Đây rồi" . Anh lôi ra một cây son dưỡng hương dâu

"... Son dưỡng"

"Anh trộm một cái ở nhà đấy"

"... Vậy mùi đó..."

"Thần kỳ thật , anh chỉ bôi một chút trên môi mà mùi hương lan tỏa nhiều như thế sao ? Đến anh còn không nhận ra mình có bôi cơ mà"

Cậu đờ người ra vài giây

"Mũi Akaashi mẫn cảm thật đấy"

Akaashi che khuôn mặt đỏ chót của mình lại và quay đi .

Cũng bởi ...

Akaashi Keiji đã chợt nhận ra rằng : Mình đang quá để ý tới vị đàn anh kia , để ý kĩ tới từng chi tiết

"Akaashi...?! Gì vậy , gì vậy ? Em sao thế ?"

End

___________________

Ôi mẹ ơi tay con ...

Gần 4 tiếng đồng hồ của con ...

Má ơi hơn 3000 từ đấy !

Tay sắp gãy rồi ...

Cái của bác dokidoki22194 nếu nhanh thì tối nay tui đăng , không thì để mai ...

Ui cha cha cho cái tay đi nghỉ đây , sắp gãy luôn rồi !

Má nó cái 『Top Note』đã hơn 3000 từ rồi TT◡TT

#16072020
By Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro