Dưới ánh trăng, bên hàng hoa hiên nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annuals typically are planted in the spring and summer months, bloom for the season, and then die. Gardeners often supplant perennial gardens with lively, colorful annuals. Perennial flowers are those that continue to grow year after year after remaining dormant throughout the winter. For example: Sedum (thuỷ bồn thảo) and Daylily (cây hoa hiên)

Perennials come back every year, growing from roots that survive through the winter. Annuals complete their life cycle in just one growing season before dying and come back the next year only if they drop seeds that germinate in the spring.

---

Are you sick of me?
Would you like to be?
I'm trying to tell you something
Something that I already said

(Lovers rock- TV Girl)

---

"Bà ơi..."

Khóm thuỷ bồn thảo vươn cao trong những bồn cây trước cổng căn nhà của gia đình Iwaizumi, chớm nở và đầy những sương, mọc chen chúc giữa những chùm hoa hiên như chờ mong tới giờ tưới nước vào buổi sáng. Iwaizumi Hajime- năm tuổi, chạy ngang qua chúng trong lớp áo khoác rộng thùng thình và chiếc quần không thể khiến cho cậu đủ ấm, lao vào sân vườn trong một nỗ lực để có thể vào nhà sớm nhất có thể. Khi bà Iwaizumi ngẩng đầu lên từ chiếc máy khâu, Iwaizumi vẫn đang khóc.

"Hajime, sao con lại có sương trên mí mắt vậy?" Bà mỉm cười và hỏi. Cách nói tránh ngay lập tức hiệu nghiệm. Cảm thấy bớt xấu hổ hơn khi bà không nói đến chuyện cậu đang khóc, Iwaizumi ngồi xuống cạnh bà trên tấm chiếu tatami đặt giữa phòng, cằm tựa lên đầu gối.

"Bà ơi---Tooru bị ốm" cậu kể, nức nở trong giọng nói con trẻ, cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe sau hai bàn tay. Bà vẫn có thể nhìn thấy nếp nhăn ở khóe miệng đáng thương của cậu dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa. "Hôm qua con đã rủ cậu ấy vào rừng và--- và hôm nay--- cậu ấy bị ốm. Bọn con không thể chơi cùng với nhau được nữa. Là tại con phải không bà?"

"Ồ, không phải vậy đâu. Nín đi nào, Hajime" bà của cậu bật cười, vươn tay ra để âu yếm lau nước mắt cho đứa cháu nhỏ "Tooru chỉ bị cảm một chút thôi. Hai đứa sẽ gặp nhau vào ngày mai mà"

"Nhưng nếu không thì sao ạ?" Cậu chớp chớp đôi mắt xanh lục thẳm, ngước lên để nhìn vào những nếp nhăn ấm áp, quen thuộc "Nếu như bọn con không gặp nhau vào ngày mai?"

"Nếu như điều đó xảy ra" bà tắt chiếc máy khâu trên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Iwaizumi nhìn theo ánh mắt bà, ra khóm thuỷ bồn thảo ngoài sân với ánh mắt băn khoăn. "Thì con sẽ chấp nhận nó chứ?"

"Không, thưa bà"

Ánh mắt đẫm nước đang mơ màng nhìn ra ngoài ngay lập tức đanh lại. Bà Iwaizumi tưởng như vừa cảm thấy một điều gì đó, cứng rắn và đầy cương quyết, cứng đầu nhưng mạnh mẽ và không thể lay chuyển, điều gì đó vừa chầm chậm thay đổi trong tâm trí non nớt của đứa cháu trai của mình. Bà gật đầu đầy hài lòng, đẩy nhẹ lên lưng Iwaizumi để cậu đứng dậy, lại hướng ra ngoài hiên.

"Bà ơi, con xin lỗi..."

"Đi đi, Hajime" bà mỉm cười. Bên ngoài, trời đã gần tạnh mưa. "Con cùng với cậu bé tuyệt diệu đó"

Tuyệt diệu, Iwaizumi nhắc lại, miệng lẩm bẩm. Cậu bước ra ngoài hiên để lấy đôi giày thể thao của mình, bật mở tán ô trong.

"Đi đi. Khi nào Tooru-kun sang nhà mình, chúng ta có thể tưới nước cho cây thuỷ bồn thảo cùng nhau"

Bên ngoài, dưới tán ô, Iwaizumi Hajime- năm tuổi, cứng đầu và mau nước mắt- hít vào làn không khí của ngày mưa đầu tiên trong năm học đó. Cậu chạy vào màn mưa rả rích lúc sáu giờ chiều, hướng về phía ngôi nhà nằm ở sát bên cạnh, chẳng đủ kiên nhẫn để có thể chờ cho tới ngày mai.

---

"Iwa-chan"

"Sao thế, Oikawa?"

"Cậu đã từng nghe về các loại tình yêu trong đời chưa?"

"Cậu nói xem?"

"Được rồi, ai cũng biết là Iwaizumi Hajime là đồ trơ như khúc gỗ và chẳng bao giờ biết mấy thứ như th---"

"Nếu cậu nói thêm một câu nữa---"

"Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi. Để tớ xem lại đã"

---

Họ đang ở ngoài vườn, tỉa tót cho những khóm hoa hiên sau khi trở về nhà từ một buổi tập bóng chuyền tại Kitagawa Daiichi. Cha của Iwaizumi đã đóng một chiếc giá mới để đặt những chậu hoa, vậy nên hiện giờ anh đang cắm cúi ở bên này của bức tường xanh ngắt đó, trong khi Oikawa ở phía bên kia, lấp ló sau những kẽ hở.

"Cậu biết không?" Iwaizumi mở lời, có lẽ là nửa tức giận, nửa ân cần. Những tháng đầu của lớp chín không hề dễ chịu với bọn họ, đồng đội mới, đối thủ mới, sự khổ luyện và nỗi sợ rằng bản thân sẽ bị thay thế. Việc sinh hoạt tại đội bóng chuyền đã trở nên căng thẳng một cách khó chịu, kể cả đối với Oikawa. Nhất là với Oikawa.

"Sao thế, Iwa-chan?" Anh nghe thấy Oikawa trả lời ở phía bên kia của chiếc giá. Ở vị trí như thế này, anh không thấy được khuôn mặt cậu khi điều đó chỉ là những nét ẩn hiện mập mờ sau kẽ lá, nhưng Iwaizumi vẫn nghe thấy từng thanh âm của Oikawa khi cậu nhẹ nhàng hít vào hay mềm mại thở ra.

"Cậu không cần phải lo lắng. Cậu là lựa chọn hoàn hảo của đội bóng. Họ sẽ không thay thế cậu đâu, không bao giờ" Iwaizumi nói, nhận ra mình nghe tự tin hơn là anh tưởng, gần như ngạo mạn với sự khẳng định đó. Oikawa ở đầu bên kia khẽ thở dài, và anh bỗng ghét những bồn hoa hiên làm sao, ghét cái việc chúng mọc thật gần và cao khiến họ chẳng có thể nhìn rõ được nhau.

"Và điều gì khiến cậu tự tin như thế, Iwa-chan?"

"Cậu đã có tên trong danh sách chính thức còn gì. Không phải vậy à?"

"Iwa-chan" Oikawa ngừng lại để bỏ những chiếc lá thừa vừa được tỉa xuống cái xô bên cạnh "Có phải cậu đã nói với huấn luyện viên không? Để họ chấp nhận cho tớ vào sân mà không phải là Kageyama?"

Bàn tay đang mân mê trên những chiếc lá non liền khựng lại- Iwaizumi để sự giận dữ trong mình lấn át lý trí trong đôi chút, điều anh thường làm mỗi khi Oikawa trở nên hẹp hòi tới ngu ngốc- anh nghiến răng, gần như sắp bật ra một tràng mắng mỏ trước khi giọng nói của Oikawa chạm tới anh lần nữa. "Cậu biết đấy, Iwa-chan. Cậu là át chủ bài của đội bóng trong vòng ba năm qua kia mà. Họ sẽ chẳng phàn nàn gì nếu như cậu làm th--"

"Oikawa"

Oikawa im lặng trong phút chốc, và Iwaizumi bắt lấy cơ hội để điều hoà hơi thở của mình, để không chạy sang phía bên kia của chiếc giá ngăn cách họ và tóm lấy cổ áo cậu ta "Tôi có thể làm thế, Oikawa. Nhưng tôi sẽ không, không phải bây giờ, không bao giờ. Bởi vì cậu giỏi hơn cả thế, đúng chứ?"

Oikawa tựa như vừa mới giật mình- hơi thở ngưng đọng, những ngón tay cuộn lại- Iwaizumi bắt được một thoáng của đôi mắt nâu với đuôi mắt dài thật dài, long lanh dưới bầu trời sao, sau kẽ lá. Hàng mi dài khẽ chớp trên đôi mắt biếc. Dưới những lọn tóc nâu, Oikawa luồn tay qua kẽ hở của những chậu hoa kia trong một nỗ lực để chạm tới phía của anh. Iwaizumi khẽ cựa quậy, để bàn tay mình được nắm trọn trong những ngón tay dài, xương xương nhưng vô cùng ấm áp của người kia. Đó là một cái nắm tay rất nhẹ- nếu như anh có thể nói thế- qua kẽ lá, dưới những ánh nhìn lén của triệu vì sao.

"Phải rồi, Iwa-chan"

Và anh bỗng dưng lại muốn thấy khuôn mặt cậu làm sao, qua hàng hoa hiên nở, dưới ánh trăng.

---

You like a pretty boy
With a pretty voice
Who is trying to sell you something
Something that you already have

---

Lần thứ hai mươi tư họ nói về chuyện đó, Iwaizumi hít lấy phong vị của buổi tối mùa hạ và cảm thấy thật may mắn rằng anh đã có mặt kịp thời trước khi Oikawa kịp giáng cho Kageyama một cái bạt tai và kết thúc hoàn toàn việc chơi bóng chuyền của họ. Anh đừng giữa người chuyền hai năm nhất, và ở phía bên kia, nơi bàn tay chai sần của anh đang nắm chặt lấy cổ áo cậu, Oikawa khẽ run rẩy.

Kageyama biến mất sau khi thấy biểu hiện của sự mất bình tĩnh trên gương mặt của Iwaizumi, trượt qua cánh cửa và đóng nó lại, không buông ra bất cứ một thắc mắc nào. Iwaizumi nghiến răng, nghe thấy giọng mình vang vọng trong khoảng không kín kẽ của phòng thể chất- cậu không đứng trên sân một mình, và bất cứ đội nào có sáu người mạnh hơn, thì mạnh hơn!

Anh kết thúc, hơi thở bàng hoàng buông ra giữa hai kẽ răng. Oikawa khựng lại trong phút chốc, làn môi mím chặt khẽ mấp máy, đôi con ngươi nâu nhạt rung động trong hình phản chiếu của Iwaizumi tới tận đáy mắt. Bằng thứ ngôn ngữ đã được trui rèn bằng ánh nắng buổi chiều hay tiếng gót giày trên sàn tập, bằng những OikawaIwa-chan, Iwa-chan, Iwaizumi vẫn hiểu dù Oikawa không hề nói. Cậu bình tĩnh lại rồi, những ngón tay đưa lên, chạm vào nắm tay siết chặt, thô ráp của Iwaizumi quanh cổ áo của cậu, thì thầm lời xin lỗi.

"Xin lỗi, Iwa-chan"

"Bỗng nhiên, tớ cảm thấy tựa như mình là người mạnh nhất"

Trong đêm mùa hạ, trước giải đấu, dưới ánh đèn của phòng thể chất cũ kỹ, Iwaizumi thu vào mắt mình hình ảnh về Oikawa: Oikawa Tooru, chuyền hai, học sinh ưu tú, bạch mã hoàng tử của những nàng nữ sinh mơ mộng trong trường cấp hai Kitagawa Daiichi. Oikawa Tooru, đội trưởng của đội bóng chuyền, kẻ nhận được những điều ưu ái nhất từ huấn luyện viên. Oikawa Tooru, người bạn thân thiết của bà anh, chàng trai tuyệt diệu đó, hàng xóm, người đồng đội. Oikawa, Oikawa Tooru mà mọi người luôn nhìn lại và thì thầm là anh ấy đấy, người chuyền hai thiên tài, và Iwaizumi tự hỏi liệu họ có biết phải cần bao nhiêu năm và bao nhiêu giọt nước mắt cùng những vết thương để có thể được gọi bằng một cái danh xưng như thế.

Iwaizumi giật mình trước những giọt nước mắt trên gò má xây xước của cậu, bỗng nhiên muốn cúi xuống và hôn lên nó, tựa như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu.

"Về nhà thôi" Anh nói, khi cả hai đã bình tĩnh lại. Anh đã quen Oikawa quá lâu, đủ lâu để hiểu được rằng tớ xin lỗi, Iwa-chan không chỉ có nghĩa là xin lỗi. Cảm ơn cậu, Iwa-chan. Cảm ơn vì đã ở bên tớ, và tớ xin lỗi.

"Ừ, về nhà thôi, Iwa-chan"

Sau ngày hôm đó, Iwaizumi quyết định, rằng Oikawa Tooru sẽ chỉ là Oikawa Tooru thôi. Không thiên tài, không thánh thần, không tuyệt diệu, và nở ra mềm mại hơn bất kỳ đóa hoa hiên nào có thể làm khi anh nắm lấy tay cậu trong màn đêm, trở về nhà.

---

"Tình yêu đầu đời thường xảy ra khi bạn còn trẻ. Bạn thường thực sự trưởng thành nhờ nó và gọi nó là thời kỳ khi bạn rũ bỏ những điều xuẩn ngốc. Khi bạn lớn hơn, bạn có thể nhìn lại và nghĩ rằng đó không phải là tình yêu, nhưng nó có. Đó chính là tình yêu"

---

"Dạo này tớ lại mơ linh tinh nữa rồi"

Oikawa nói khi cả hai đang ngồi cùng nhau trên sân thượng của trường cấp ba Aoba Johsai. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt nâu long lanh màu hổ phách.

"Ví dụ như?" Iwaizumi nhướn mày. Vài năm đã trôi qua kể từ khi họ còn học tại sơ trung Kitagawa Daiichi, hiện giờ họ đã năm hai, lớp mười một, vẫn là chuyền hai và chủ công của đội bóng chuyền như họ đã từng. Họ chuyển từ những chiếc jacket màu xanh dương thẳm sang chiếc áo khoác thể thao trắng của Aoba Johsai và tương đương với chiều cao của mình, nhảy cao hơn một chút khi họ phát bóng. Cả hai gần như trở thành người lớn với những lần cãi vã dần dần mai một, nhưng điều đó không có nghĩa là Iwaizumi có thể được yên bên cạnh Oikawa: bởi vì một, Oikawa Tooru luôn được cả tá con gái theo đuổi và hai, cậu ta chẳng bao giờ từ chối một ai hết.

"Mơ thấy người tớ thích, chẳng hạn" Oikawa buông ra một tiếng ngâm nga dễ chịu, nhưng vẻ mặt cậu ta nói lên điều ngược lại.

"Điều đó khó chịu đến vậy à?"

"Ừ, vâng, Iwa-chan" Oikawa mỉa mai, rồi ngay lập tức cười giả lả khi thấy khuôn mặt sắp bốc hỏa tới nơi của Iwaizumi "Tớ chưa từng mơ thấy nó trước đây, nên là, ừ"

Iwaizumi nhướn mày, suy nghĩ về những buổi nói chuyện trên đường tới nhà Oikawa, về những cô gái mà cậu ta đã hẹn hò nhưng chưa từng có cơ hội để có thể sánh vai lâu hơn dù chỉ một chút. Tớ thất tình rồi, Oikawa sẽ thở dài và nói. Anh nghĩ về Sugawara, mềm mại và dịu dàng, cách nàng từng đứng rất lâu trước cửa nhà Oikawa vào mỗi buổi sáng, cái cách mà nàng từng mỉm cười và chỉ trong giây lát, khiến Iwaizumi ước gì mình cũng có thể là một người con gái nhẹ nhàng đến thế. Anh nghĩ về Himekawa với chiếc vòng cổ màu vàng và chiều cao hơi khiêm tốn một chút; Fukiko với nước da ngăm và mái tóc xù; Hano với sự thẳng thắn của nàng, với sự mạnh mẽ của nàng. Họ đều là những dư vị rất riêng, nhưng đều chỉ đi qua cuộc đời của Oikawa tựa một chiếc lá trên con đường vắng, khiến anh tự hỏi cho đến bao giờ Oikawa mới có thể thực sự gần kề với một ai.

"Hano-chan à?" Anh nuốt lại vị đắng chát trong cổ họng rồi hỏi "Cậu đã nói về cô ấy suốt kia mà"

"Không, Iwa-chan" Oikawa bật cười "Sao cậu dở tệ vậy?"

"Cậu nói xem?"

Oikawa giữ nụ cười trên khóe môi trong lúc ngẫm nghĩ. Iwaizumi chờ đợi, thở dài khi nhét bộ đồ tập ẩm ướt vì mồ hôi vào túi, cố cọ sạch đi hương vị của Aoba Johsai trước khi trở về nhà.

"Khi nào hàng hoa hiên trước cửa nhà không còn nở nữa" Oikawa mở lời "Tớ sẽ nói cho cậu, thế hẳn phải tốt hơn chứ?"

---

(Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi)

---

Vào mùa thu, hoa hiên vẫn nở. Iwaizumi Hajime, dở tệ môn sinh học và cứ tưởng rằng bất cứ loài hoa nào cũng sẽ phai tàn khi mùa xuân kết thúc, cảm thấy vô cùng khó hiểu khi nhìn những chùm hoa trắng nở rộ trên cái giá gỗ trước sân nhà. Anh không hỏi bà, quá xấu hổ để có thể làm thế, nhất là khi giá hoa hiên đã ở đó ít nhất là mười bốn năm rồi. Chẳng có lẽ mình chỉ để ý ngay sau khi Oikawa nhắc tới điều đó sao? anh tự nhủ. Bỏ đi. Tối hôm đó, mẹ anh tự hỏi vì sao con trai mình cứ mãi hậm hực cả ngày như thế.

Thay vì hạ thấp cái tôi của bản thân và thực sự đi hỏi bà của mình, Iwaizumi dành thời gian để lập một danh sách điều cần làm vào năm sau và cố gắng vì nó. Năm tiếp theo họ sẽ lên đại học và anh chẳng hề có thời gian để chểnh mảng. Anh không học tốt được như Oikawa, nhưng bù lại anh có sự cần cù và quyết tâm cứng cỏi hơn bất cứ ai.

Đó là vài tháng trước khi anh nghe tin rằng Oikawa sẽ đi du học. Brazil, cậu ta nói, như thể đó là một điều đương nhiên không cần phải bàn cãi. Iwaizumi cảm thấy máu trong người mình nóng lên, và anh muốn tiến đến, nắm lấy cổ áo cậu ta và hỏi lý do tại sao anh không phải là người được biết đến đầu tiên, nhưng anh không. Họ lớn rồi. Anh chỉ gật đầu, kèm với một câu "Cố lên nhé" khô khốc và có vẻ không được bằng lòng cho lắm. Oikawa mỉm cười, đưa cho anh tấm thiệp mời. Tiệc chia tay, cậu ta bảo thế, không buồn cũng không vui.

"Tớ không thể tin được" Hanamaki sụt sùi trong bữa tiệc đó, ly cola trên tay rung lắc dữ dội theo cái kiểu mà Iwaizumi sợ rằng nó sẽ đổ ra bất cứ lúc nào "Tớ không thể tin được chúng ta chỉ còn có vài ngày. Cậu là đồ khốn nạn tồi tệ, Tooru"

"Ừ thì, có lúc nào mà tớ không phải chứ?" Oikawa gãi đầu, khẽ nhún vai trong tiếng cười của Matsukawa, đang an ủi Hanamaki để cậu ta không trở nên mất bình tĩnh và giáng cho đội trưởng của họ một cú đấm. "Thôi nào, tớ chỉ không muốn mọi người buồn quá lâu thôi. Điều đó có gì sai ư?"

Sai quá đi chứ, Iwaizumi nghĩ. Anh vừa mới đến bữa tiệc.

Đó là khi Oikawa ngẩng lên từ những ly nước ngọt của họ và nhìn về phía anh- mắt chạm mắt- và dù nhói đau nhưng Iwaizumi vẫn tự nhủ, rằng anh nên bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Bỏ qua cảm giác luồng điện chạy qua từng đầu ngón tay khi họ nhìn vào nhau, làm lơ đi mỗi lần đôi mắt nâu kia khẽ rung động chỉ khi người đối diện là anh. Bỏ đi, bỏ hết ký ức về đêm duy nhất họ đi bộ về nhà cùng nhau muộn đến thế. Đừng để những ký ức xen vào lúc nào, đừng nghĩ tới lần đầu tiên gặp nhau. Đừng nghĩ tới Oikawa Tooru- năm tuổi, nhỏ bé và mít ướt hơn một chút, chìa tay về phía anh trong một nỗ lực để nói xin chào, rất vui được gặp cậu. Quên nó đi. Quên đi những cái ôm chặt đến nhói đau sau mỗi một trận thắng, quên đi tiếng của gót giày trên sàn bóng chuyền và màu xanh bích ngọc bát ngát của Aoba Johsai. Quên đi những ngày lén nhìn cậu ta từ cửa sổ lớp học, hay trên sàn đấu, hay trong phòng thể chất. Bỏ đi, anh tự nhủ. Quên đi những giấc mơ thoáng qua vào ban trưa, được nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, được siết lấy những ngón tay kia qua bức tường ngăn cách của hàng hoa hiên nở, dưới ánh trăng.

"Iwa-chan"

Giây phút tiếp theo, anh nhận ra mình đang chạy thật nhanh khỏi bữa tiệc, khỏi hiên nhà của gia đình Oikawa- chạy về phía màn đêm, như khi họ còn là những đứa trẻ. Anh biết anh không nên xử sự như thế này (nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi), biết rằng anh không nên chạy trốn khỏi Oikawa và những điều tương đương (nhưng dù thế, anh cũng chẳng thể ngừng lại). Bình tĩnh đi (anh tự nhủ, nhưng cũng chẳng thể điều hoà nhịp thở của chính mình). Bình tĩnh. Dừng lại. Mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả, bình tĩnh đi.

"Iwa-chan?"

Oikawa gọi anh từ đầu bên kia của con phố. Iwaizumi dừng lại- trống ngực đập thình thịch, những ngón tay run rẩy.

"Tôi không hiểu" anh nói, cảm nhận nước mắt khẽ lăn trên má mình. Sao con lại có sương trên mí mắt vậy, Hajime? "Tại sao hoa hiên vẫn chưa tàn. Nếu như nó không tàn trước khi cậu đi, cậu sẽ vẫn nói dối tôi như thế à?"

"Iwa-chan...."

But if you're too drunk to drive
And the music is right
She might let you stay
But just for the night

"Biết gì không? Quên nó đi" anh dụi mắt, gò má nóng lên, quá xấu hổ để nói thêm bất cứ điều gì "Quên đi, chỉ là một lời hứa trẻ con thôi ấy mà---"

"Iwa-chan, cây hoa hiên sẽ không tàn đâu"

Iwaizumi khựng lại, hướng ánh nhìn bối rối về phía Oikawa- bên kia của con phố, má ửng đỏ, đang giả vờ nhìn đi hướng khác.

"Iwa-chan.... cây hoa hiên là cây lâu năm. Nó sẽ không tàn đâu, cho dù có là mùa đông đi chăng nữa"

Anh nhăn mặt, cảm nhận mình hơi run lên. Đêm lành lạnh. "Và lý do để cậu nói dối tôi như thế là?"

"Cậu thực sự phải hỏi tớ câu đó ư, Iwa-chan?"

Anh nhìn vào khuôn mặt của người kia, và Iwaizumi nghĩ là anh hiểu. Anh bỗng hiểu ra tất cả, và dù có đôi chút tức giận nhưng trời ạ, anh yêu cậu, anh yêu cậu và anh không thể để cơ hội này cứ thế mà trôi qua kẽ tay được.

Oikawa bối rối trước sự im lặng của anh, lẩm bẩm gì đó nghe như là cậu ghét tớ rồi đấy à. Iwaizumi nghiến răng, tay nắm chặt. Anh khẽ lắc đầu. Chạy một quãng dài, thương em sao hết.

And if she grabs for your hand
And drags you along
She might want a kiss
Before the end of this song

"Vậy cậu có muốn về nhà không?" Anh hỏi, dù nó hoàn toàn chẳng ăn nhập gì "Dưới hàng hoa hiên nở?"

---

"Tình yêu thứ hai: khoảng khó khăn nhất. Tình yêu này dạy bạn những bài học mới và giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nó bao gồm nỗi đau đớn, sự dối trá, phản bội, cảm giác hụt hẫng, tình cảm không được đáp trả và những thiệt hại sẽ khiến trái tim bạn rung lên vì đau đớn. Nhưng đó là khoảng thời gian sẽ giúp bạn phát triển. Bạn nhận ra những gì bạn thích về tình yêu, cũng như những gì mà bạn không thích về nó. Bạn trở nên khép kín, nhưng cẩn trọng và ân cần: bởi vì bây giờ, bạn biết ai là người bạn yêu, ai là người bạn muốn và khao khát"

---

"Ngày mai" Oikawa nói, nghe thật trong lành dưới ánh trăng "Ngày mai, tớ sẽ đi"

"Tôi sẽ tiễn cậu, tất nhiên rồi"

"Iwa-chan, cậu nghĩ sẽ thế nào nếu như ngày mai không đến?"

Iwaizumi xích lại gần hơn, không đủ để xoa dịu trái tim của Oikawa, nhưng đủ gần cho một nụ hôn.

"Nó sẽ đến thôi" anh thì thầm giữa hai làn môi, trong khi Oikawa bật cười "Nếu như là với cậu, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu"

---

While the others talk
We were listening to lovers rock
In her bedroom
In her bedroom

---

"Bà ơi"

Khóm thuỷ bồn thảo vươn cao trong những bồn cây trước cổng căn nhà của gia đình Iwaizumi, chớm nở và đầy những sương, mọc chen chúc giữa những chùm hoa hiên như chờ mong tới giờ tưới nước vào buổi sáng. Iwaizumi Hajime- mười chín, bước ngang qua chúng trong chiếc áo phông quen thuộc và chiếc quần thể dục màu trắng, điểm xanh. Khi bà Iwaizumi ngẩng đầu lên từ chiếc máy khâu, anh đang mỉm cười, cởi đôi giày thể thao để có thể bước vào nhà.

"Hajime, sao con lại có sương trên mí mắt vậy?" Bà mỉm cười và hỏi. Cách nói tránh thân quen khiến anh bật cười. Cảm thấy bớt xấu hổ hơn khi bà không nói đến chuyện anh đang khóc, Iwaizumi ngồi xuống cạnh bà trên tấm chiếu tatami đặt giữa phòng, cằm tựa lên đầu gối.

"Bà ơi, hôm nay Tooru đi du học đấy ạ" anh nói trong khi chạm vào mái tóc bà, những sợi đã điểm bạc cả rồi "Con vừa tiễn cậu ấy đi rồi"

"Ồ, vậy sao?" Bà chớp mắt, như đang nhớ về hình ảnh hai đứa trẻ, một tóc nâu, một tóc đen, chạy vào sân vườn nhà mình rất lâu về trước "Tiếc quá nhỉ. Con không níu thằng bé lại à?"

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì con đã nói là con yêu nó kia mà" bà mỉm cười "Đúng chứ?" 

Hàng hoa hiên xào xạc trong tiếng hát của cơn gió thu, và Iwaizumi bỗng thấy mình khuây khỏa khi nghĩ tới chuyện những khóm hoa sẽ không tàn đâu, dù chuyện gì có xảy ra, dù họ có làm gì, dù bao nhiêu lâu đã trôi qua đi chăng nữa.

"Con nghĩ rằng con yêu cậu ấy đủ để có thể để cậu đi"

---

"Iwa-chan?"

"Ừ"

"Cậu nghĩ thế nào về hai loại tình yêu? Kiểu như, cậu có ngay lập tức nghĩ đến ai không? Hai người nào đó?"

"Sẽ thế nào nếu như cả hai loại tình yêu của tôi đều dành cho một người?"

---

Ý nghĩa của hoa hiên (daylily)

Sự tự tin, lòng kiêu hãnh
Niềm biết ơn và khao khát có được hạnh phúc;

Cho dù bạn nhìn vào một chùm hoa hiên, bạn sẽ nhận ra chúng không hề có hình dạng giống nhau. Nếu như một bông trông giống như một chiếc kèn, chúng cũng có thể trông tựa như một vì sao. Trong quá khứ, người ta tin rằng daylily có thể giúp con người loại bỏ nỗi đau, giúp họ quên đi nỗi buồn và sự xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro