〈oiiwa〉 nhật ký của oikawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase, oiiwa
-
thế chiến thứ hai, đất nước loạn lạc, là khoản thời gian đẹp nhất đời tôi vì tôi gặp em

em là cậu trai trẻ, mái tóc đen tuyền, ánh mắt nhiệt huyết làm tôi say đắm

tôi gặp em trên biển đạn tanh mùi máu, mắt em đỏ hoe cạnh xác đồng đội, tim tôi lỡ một nhịp, em đẹp quá, như thiên thần, một thiên thần vô tình xuất hiện ở ranh giới giữa sống và chết

tôi rời đi, tâm trí vẫn in bóng hình em, ánh mắt, mái tóc, màu da và khóe mắt đỏ

lần thứ hai tôi gặp em, em đến bên tôi, dịu dàng, ân cần, sơ cứu vết thương do viên đạn lạc đâm vào tôi

em cứu tôi một mạng, sau đó rời đi, để lại tôi cùng với ngàn lời chưa thể nói

nghe ngóng về em, em ở phe địch, quốc gia tôi đang chống lại

tim tôi vỡ một góc, người như em, sao lại ở nơi đó

quay lại tiền tuyến, tôi gặp em, máu dính lên khuôn mặt của em, nhìn em mệt mỏi, gần như sắp vụng vỡ

tôi sót cho em lắm, súng của đồng đội tôi chỉa vào em, súng của em chỉa vào tôi, tôi chẳng thể làm hại em, biết sao giờ, tôi lỡ yêu em rồi

lần thứ ba tôi gặp em, ngoài bìa nơi đóng quân, bầu trời sao, gió nhẹ và tiếng ve kêu

hè đến rồi, thế tôi ở đây cũng đã lâu, cũng đã hòa mình vào máu và nước mắt

tôi nhìn thấy em ở gần đó, em chỉ có một mình, ngồi dưới tán cây

bước lại gần em, em nhìn tôi, thủ sẵn thế phản công, tôi nói với em rằng tôi không muốn làm hại em, chỉ muốn ngồi cạnh thôi

em gật đầu đồng ý

" trăng đêm nay đẹp nhỉ "

em đáp lại

" và gió cũng dịu dàng "

tôi nói rằng tôi yêu em, em cũng đáp lại, tôi nói rằng sau khi hòa bình tôi muốn cưới em, em chỉ cười và nói

" em không nghĩ mình sống lâu đến vậy đâu "

lần thứ tư tôi gặp em

trên biển máu, xác em nằm trên nền đất lạnh lẽo

tôi như chết lặng, khụy người xuống ôm lấy em, hơi ấm đã không còn, thân em lạnh toát, úa tàn

tay em còn đang nắm chặt tờ giấy trắng, nét mực nhòe nhoẹt, có lẽ vì viết vội

" em xin lỗi, tooru, tên em là hajime, sau này hãy nhớ lấy nó nhé "

trời đổ mưa, khóc thay cho lòng tôi, tôi khóc, trời cũng khóc, tôi khóc cho thân em, cho cuộc đời em

đến khi hòa bình, tôi vẫn không cưới được em, ôm lấy quá khứ có hình bóng em

tôi yêu em

rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#oiiwa