Tâm sự với tui nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tui chứ sao sao á, t với nic quen nhau gần 1 năm Nhma bị cô giáo phát hiện nên ctay . Cũng định sẽ ctay một tg rồi mập mờ với nhau , t lại khá chủ quan về việc đó giống như t e ngại điều gì về vấn đề làm bạn với nic . Dù t biết nó chỉ là "giả" bọn t ctay gần được 2th, dạo gần đây t có cảm giác là "à mình rất cần td , abe làm tất cả vì mình Chỉ một lúc tức giận lại khiến như vậy " t mới nhận thức được là t vẫn còn tình cảm với td.

Nay đi học , t gặp anh ta cảm giác khá ngượng vì tụi t ngồi với nhau . Nhưng hay sao lại thiếu bàn nên bọn t bị tách lẻ (do có 1-2 người chuyển đi) t cũng vui vì điều đó , nhưng vẫn có cảm giác luyến tiếc điều gì cho họ . Do t là bạn cán sự , nên đầu năm cần trao đổi với cô khá nhiều t lên bàn với cô t vẫn chỉ để ý td . Xem td có nhìn mình không nhiều lúc t hụt hẫng vì điều đó lắm cơ....lại có lúc anh ta nhìn t vì lí do gì đó t cảm giác rất vui cơ . Nay t lấy hết can đảm add lại nick , td cũng acp rồi lại nhắn t là "kb làm gì đây?" , t cũng khá bất ngờ vì ảnh nhắn t vì cũng khá ngượng nên t trả lời là "kb chứ làm gì đâu" anh ta không seen tn t mấy tiếng r

t cảm giác như là mình rất thương họ , do anh ta với mình điều nỗ lực và cùng nhau từ đầu khối tới giờ . Đến giờ ctay thì t cảm giác trống vắng lắm , gặp nãy t đi sn mà cô B ly dị chồng Nhma do là con cổ nên là phải có chồng cũ , t cx Kh có ý kiến gì nhiều lúc t để ý ánh mắt và lời nói của họ mà khiến t buồn và đau do hiện tại t cx giống cô t vậy còn tình cảm nhưng phải buông bỏ . Cô t ánh mắt khá buồn t cx chỉ biết ngồi đó nhìn thôi , ly dị nên cô t uống thuốc đòi 44 nhưng gia đình t cản lại vì vẫn còn con nhỏ

Cô t có dấu hiệu trầm cảm giai đoạn đầu gd t khuyên cô về đây nhà chồng xa nhà mình , thì thôi cứ về nhà vậy . Cứ suy nghĩ là vấn đề đó t càng cảm thấy giày vò bản thân mình oán trách bản thân sao quá ngông cạn , t chả khóc được dù mũi có cay hay lòng đau như cắt . Vì vậy nên t quyết định gửi gấm cảm xúc vào đây , mà giải tỏa nổi thương này

Cảm ơn đã đọc ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro