KageHina (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•warning OOc
•idea : Suzy team ( Henry + Sunzi)

Này là một phần của một chap bên bộ truyện khác của tui á mấy cô , có gì vô hộ team tui với nhaaaa
.
.
.
.
.
.

Hinata Shoyou 21 tuổi , hiện tại đang làm việc cho một công ty sản xuất đồ chơi ( cụ thể là thiết kế onl)

Kageyama Tobio 21 tuổi , hiện tại đang làm nhà mẫu ảnh .

Không hiểu tại sao hai nghề nghiệp này chả liên quan gì đến nhau nhưng bằng một cách thần kì nào đó hai người họ lại quen biết nhau và rất thân là đằng khác .

Họ quen biết từ mạng xã hội. Em là fan cuồng của gã , còn gã thấy em khá bí ẩn vì em là người đầu tiên theo dõi gã và cũng là người cuối cùng khi hắn giải nghệ .

Quen biết và trò chuyện với nhau một thời gian hai người họ cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau . Em hồn nhiên rạng rỡ như ánh ban mai , còn gã thì đúng nghĩa là một tảng băng lạnh. Tính cách dường như đối lập nhưng thứ tình cảm họ dành cho nhau vẫn mãnh liệt như thường. Họ hạnh phúc với từng cái nắm tay, những lần chạm môi cùng lời nói ngọt ngào đối phương dành cho mình. Tình yêu của đôi trẻ ấy đẹp đến vậy nhưng cớ sao cuộc đời lại trêu đùa mối tình của họ... Khi chính em, mặt trời nhỏ của gã lại mắc một căn bệnh về giới hạn nhịp tim , đến bác sĩ cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn trong thất vọng vì không thể cứu rỗi mạng sống nhỏ bé của một chàng trai chỉ mới chập chững đôi mươi . Đau khổ trong vô vọng , em dần dần tự thu mình lại với xã hội không còn tiếp xúc với ai nữa. Ngay cả gã đường đường là người bạn đời của em nhưng giờ đây lại thấy chẳng thấy tin tức gì từ em cả .

Khi tới công ty mà Hinata đang làm việc thì nghe được từ quản lí ngành của em đang làm hiện tại và biết được rằng em đã chuyển về làm thiết kế onl tại nhà mà không tới công ty nữa . Dạo này cũng không thấy em gửi bản thảo hay gì , công ty cũng định liên hệ cho em nhưng chưa bao giờ em bắt máy cả.

Gã nghe xong lo 1 giờ đã thành 10 phần, gã lo lắng chạy thẳng về nhà bố mẹ của em . Bố mẹ em nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa vội vàng chạy ra xem thì thấy một chàng trai có chiều cao cỡ 1m8 sở hữu mái tóc đen đứng ngay cửa ra vào. Không ai khác là người bạn trai của đứa con mình vừa ra mắt hôm trước .

Hắn liền chạy tới và hỏi dồn dập những câu hỏi liên quan đến em , nhưng em cũng không nói cho gia đình biết lí do sợ họ sẽ đau buồn và suy sụp như em mất. Em chỉ đành giấu trong lòng một mình , dù tuổi đôi mươi thôi nhưng em lại rất rành về chuyện đời . Em ko muốn gia đình , bạn bè hay thậm chí cả người đàn ông mà em yêu nhất phải đau buồn vì em. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy đấy nhưng em đâu biết rằng đứa trẻ hiểu chuyện quá thì sẽ không có kẹo đâu...

Chả biết được thông tin gì về em hiện giờ , hắn chỉ có thể nhớ đến một nơi mà có thể em sẽ tới. Đó là một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố . Nơi ấy rất yên bình và dễ chịu , khi em mệt mỏi thì hắn thường xuyên đưa em đến đây . Chính sự bình yên , thanh tịnh của chốn này đã xóa tan đi được những muộn phiền trong lòng em , nhưng với tình trạng hiện giờ chắc có lẽ sẽ không có tác dụng với em được nữa...

Tuy chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng hắn đinh ninh chắc chắn em sẽ đến. Không suy nghĩ gì thêm hắn chạy xe thẳng đến ngôi nhà ấy. Hắn không biết đã vượt qua bao nhiêu góc phố nẻo đường rồi cả , hắn chỉ biết hiện tại tình yêu của hắn mới là quan trọng nhất .

Hắn lặng lẽ kiểm tra mọi ngóc ngách của những căn phòng một hồi thì bỗng thấy một bóng dáng nhỏ thân quen đang ngồi trong góc phòng ngủ. Thấy em tim hắn như quặn thắt lại, dáng vẻ em bây giờ nhìn yếu ớt biết bao. Chỉ mới mấy hôm trước thôi em vẫn còn vui vẻ cười nói với hắn mà giờ đây cơ thể em tiều tụy đến thương, gương mặt như không còn sức sống.Thấy vậy thì hắn ân cần lại gần hỏi thăm em , biết em giờ rất hoảng loạn nên hắn chỉ ôn tồn hỏi vài câu cần thiết và bắt đầu im lặng .

Không khí căng thẳng của căn phòng lúc này thật sự làm hắn rất khó chịu nên đã mở lời bắt chuyện trước.

"Em có việc gì khó nói với tôi?"

"..."

Em không trả lời chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống thấp

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em như những người trước kia của em"

"Em bị bệnh về tim... Có lẽ sẽ không còn sống được bao lâu nữa... "

Nghe đến đây tim hắn như hẫng một nhịp , lời nói của em khiến trái tim hắn co thắt đau đớn không thôi. Đôi mắt dần ngấn lệ nhưng gã vẫn kiềm chế cảm xúc ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em. Em bây giờ ốm quá...

"Tôi sẽ luôn ở bên em , lo cho em đến cả khi em không còn nữa "

Lời nói đó của hắn như lay động được trái tim của em.Em bất giác cong môi khẽ mỉm cười vì lời nói dịu dàng nhưng pha thêm một chút nghiêm túc ấy. Dù sao em vẫn còn hắn bên cạnh , chỉ còn hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em

Hắn ở bên ân cần chăm em cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không gì là mãi mãi , em bây giờ đang vào tình trạng "thập tử nhất sinh",10 phần chết 1 phần sống .

Quy luật của cuộc đời là vậy nên hắn cũng không thể làm gì hơn nữa , hắn chỉ còn biết trân trọng những giây phút cuối cùng được ở cạnh người thương. Và điều ấy cuối cùng cũng đã đến, em ra đi khi chỉ mới cập kề 22. Những phút giây cuối cùng của mình, hắn vẫn ở bên cạnh em, ôm hôn em thay cho lời tạm biệt. Em rời khỏi nhân gian với nụ cười hạnh phúc trên môi, có lẽ em đã quá mãn nguyện rồi.

Hãy ngủ ngon nhé mặt trời nhỏ, em sẽ không còn bị những cơn đau dày vò nữa. Em thật sự không còn nữa rồi.... Hắn nắm chặt bàn tay của em, như đã kìm nén từ rất lâu từng giọt nước mắt không ngừng lăn trên gò má hắn. Hắn khóc , khóc vì không chú ý đến em nhiều hơn, khóc vì không thể chăm sóc em tốt hơn và khóc vì giờ đây người hắn yêu thương nhất đã không còn trên thế gian này nữa....

Lễ tang của em được tổ chức vỏn vẹn trong 3 ngày, hắn thành khẩn cầu xin bố mẹ em cho phép được chôn cất em tại ngôi nhà mà em cùng hắn đã ở trước khi em mất. Lưỡng lự một hồi lâu nhưng bố mẹ em cùng đã đồng ý với lời đề nghị này của hắn. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh em , hắn đã chấm dứt những mối quan hệ khác ngay cả mạng xã hội cũng đã bị hắn xóa đi . Cái tên Kageyama Tobio cũng dần phai nhạt trong kí ức của từng người, không còn ai biết đến hắn ta là ai .

Đã 3 tháng kể từ ngày em mất. Không ai biết được trong 3 tháng này hắn đã phải sống đau khổ đến nhường nào. Những kí ức về ngày em còn sống không ngừng chạy trong đầu hắn. Từ ngày đầu tiên hắn gặp em , lời nói "yêu" đầu tiên em dành cho hắn, lần chạm môi ngọt ngào lần đầu hắn được cảm nhận. Từng hình ảnh của em không ngừng hiện ra trong đầu hắn, ám ảnh hắn trong suốt 3 tháng qua. Và rồi cũng đến ngày hôm ấy...

Hắn đến thăm mộ em như mọi ngày, mua cho em một bó hoa hướng dương cùng những chiếc bánh bao nóng hổi mà ngày trước em toàn mè nheo hắn mua cho bằng được. Không phải gương mặt u ám, tiều tụy như mọi khi, hôm nay hắn trong vui vẻ bất thường.

"Hinata! Tôi lại đến thăm em nè. Hôm nay còn mua cho em bánh bao nhân thịt mà em thích nữa đấy."

Nhìn thấy di ảnh của em hắn cong môi nở một nụ cười nhẹ

"Tôi thật sự rất thích nụ cười của em, đẹp như ánh dương vậy"

"Kể cả trước khi chết, nụ cười của em vẫn rất đẹp..."

"Cuộc sống của tôi trước giờ luôn sung túc, tôi có tất cả và nếu mất đi tôi vẫn có thể mua lại được nó"

"Nhưng có lẽ tôi sai rồi... Tôi biết dù có bao nhiêu tiền cũng không thể thấy được một nụ cười của em nữa. Mất đi em, cuộc sống của tôi bây giờ thật vô nghĩa"

"Tôi nhớ em... Nhớ đến nghẹn lòng.."

Mỉm cười đầy đau khổ rồi tiến vào nhà, bỗng hắn khựng lại quay mặt về phía bia mộ của em thì thầm một câu

"Chờ tôi nhé!"

Sáng hôm sau, báo đài không ngừng đưa tin về sự ra đi của một cựu người mẫu ảnh nổi tiếng. Hắn đã treo cổ tự vẫn trong chính căn nhà hạnh phúc và cũng là nơi chứa đựng nhiều đau khổ trong cuộc đời của hắn. Ở ngay cạnh thi thể của hắn, người ta phát hiện một mảnh giấy nhỏ với những nét mực còn mới
"Kiếp này nợ em một lễ đường
Nhất định kiếp sau tôi sẽ trả..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro