P.23 [ SakuKomo ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rít vang lên giòn giã. Gã ngả đầu ra sau, dựa vào tấm nệm mềm mại của sofa, thong thả nhả ra một làn khói. Đã được vài năm kể từ khi em dịu dàng thiếp đi trong vòng tay của gã. Nói sao nhỉ? Gã là đầu têu cho tất cả mọi sai lầm diễn ra sau đó. Gã để lạc mất em. Cho đến khi tìm được, chẳng thấy cậu nhóc luôn tươi cười rạng rỡ như khóm hoa mới nở đâu nữa, chỉ còn lại một cái xác bầm tím, nằm thoi thóp trên vũng máu tươi. Không hiểu sao, khi đó gã thấy em thật bẩn thỉu và xấu xí. Nhưng gã lại muốn ôm kẻ dơ bẩn đó vào lòng, tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một. Mặc em quyết liệt đẩy cánh tay của gã ra bằng chút sức lực yếu tàn, gã vẫn giữ chặt em trong vòng tay vụn dại của gã, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau đang hành hạ em.

"Em ghét tôi đến thế sao? Dù em đang bị thương, em vẫn muốn đẩy tôi ra sao? Hả, Komori?", gã gần như đã gầm lên. Trong lòng ngập tràn chua xót cùng run rẩy khi cảm nhận được hơi thở của em đang dần ngắt quãng.

"Em... thật bẩn", em đáp lại, trong tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Đôi con ngươi mờ đục ngập nước, không ngừng né tránh ánh mắt của gã. Đầu óc em trống rỗng. Em biết, gã không thích những thứ dơ bẩn. Em biết điều đó rất rõ. Vậy mà thật buồn làm sao, chính cơ thể hay linh hồn của em đã bị vấy bẩn. Gã sẽ ghét em mất thôi.

Gã không trả lời em, chỉ vén vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của em sang bên, rồi đặt một nụ hôn âu yếm lên trên trán. Em không bẩn. Phải, gã chưa bao giờ coi bé con yêu dấu của gã là một linh hồn dơ bẩn như thế. Gã sẽ không bao giờ chìm vào sóng tình của một kẻ không sạch sẽ. Mà nếu có, thì đó chỉ duy nhất một người, là em - Komori Motoya. Tình yêu đối với gã vốn không biết nói ra thành những lời đường mật, chỉ có thể thể hiện qua những hành động đáp lại tấm lòng của em.

Dần dà, em cảm thấy buồn ngủ. Khi hai mí mắt nặng trĩu không thể chống đỡ được, em thều thào :

"Sakusa... Hạnh phúc nhé... thêm cả phần của em."

Hai hốc mắt của gã đã ửng đỏ, sống mũi chua chua. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của em. Cho đến khi thân thể bé nhỏ ấy nguội lạnh, gã bừng tỉnh. Em đi rồi. Vài giọt nước long lanh nóng hổi rơi xuống gò má trắng nhợt của em, gã thì thầm vào tai em bằng giọng nói khản đặc :

"Em nhớ về với tôi nhé, tôi vẫn giữ số nhà."

Đêm. Trời đổ cơn mưa thật to. Gã ngồi bên cạnh quan tài của em, mệt mỏi. Em nằm trong lồng kính, yên tĩnh như đang ngủ. Gã đã không khóc khi tiễn em đi đoạn đường cuối. Gã bảo như vậy em sẽ không vui, vì em không thích nước mắt. Thời tiết mấy ngày sau như đau buồn thay gã : mưa không ngừng rơi. Con ma men trong người gã lại trỗi dậy. Từng ngày lại từng đêm trôi qua. Cho đến khi bóng câu chẳng còn đậu bên bậu cửa, gã vẫn chìm đắm trong men rượu và khói thuốc. Uống cho quên em, quên tình, quên đi những hồi ức tươi đẹp của gã và em. Tiếc thay, khi lâng lâng trong vị cay nồng của men say, gã lại dường như thấy bóng hình em bên cạnh.

Gã từng muốn đi theo em. Ấy vậy mà khi cận kề cái chết, gã lại nhớ đến lời hứa của gã. "Tôi vẫn giữ số nhà" - gã sống để chờ em về, thế sao chỉ qua vài hôm gã lại muốn đi theo em rồi?!

Từng mảnh kí ức đứt đoạn hiện ra rõ nét như những thước phim cũ chạy qua trong tâm trí của gã. Nỗi đau xé lòng chưa từng vơi bớt. Mỗi ngày, gã đều dằn vặt trong vô số "nếu như". Ôi chúa tôi, trên thế giới làm gì có "nếu như"? Đau thật đấy, buồn thật đấy, em bỏ gã đi mấy năm ròng rã.

Mấy mùa hoa nở sao còn đợi? Vì yêu? Vì lời hứa? Không, không ai biết được câu trả lời ngoài gã.
Khóm hoa xuyến chi trước thềm nhà vẫn chưa nở. Như đang đợi một ngày trời đẹp. Như đang ngóng em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro