12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Akaashi?'

'Vâng?' Akaashi nhìn qua bên cạnh và hướng mắt về chiếc đồng hồ. Đang là 8:00pm, Akaashi hoàn toàn quên mất cậu cần gặp Bokuto sau khi đi cùng gia đình mình. Cậu cảm thấy mình là một thằng tồi và tất nhiên suy nghĩ đó chạy trong đầu cậu. 'Fuck. Bokuto-san em xin lỗi. Em hoàn toàn quên mất và -'

'Nó ổn mà Akaashi. Anh vẫn được gặp em chứ?'

Akaashi cảm thấy thật tệ vì cậu biết Bokuto không hề ổn.

'Vâng, hãy qua bên này. Bố mẹ em đang đi làm.'

'Trực đêm?'

'Mhm'

'Anh sẽ gặp em sớm thôi.'

'Em yêu anh.'

'Anh cũng yêu em.' Bokuto đang giận. Anh biết nhưng anh không muốn nói về nó.

Akaashi đi xung quanh phòng mình. Cậu thấy tồi tệ vì không gặp Bokuto và về tất cả. Người cậu đau và cậu đang lạnh. Cậu với lấy cái hoodie xám và mặc vào chiếc quần sweatpants.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ và chạy ngay đến cửa, suýt chút thì ngã. Cậu mở cửa và thấy tri kỉ của mình với đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt buồn bã, và tất nhiên là mái tóc buồn rầu của Bokuto, cái mà rủ xuống khi anh buồn.

"Chào baby." Bokuto lên tiếng.

"Vào đi. Đi lên lầu vào phòng em nào." Akaashi choàng lấy tay Bokuto.

"Anh muốn ôm."
Akaashi mỉm cười với lời đề nghị của Bokuto. Akaashi nhanh chóng vòng tay mình quanh cổ Bokuto và ôm anh thật chặt, mặt dù là 'chặt' nhưng chẳng chặt tí nào. Bokuto nhanh chóng ôm lại cậu.

Họ đứng đó thật lâu. Chỉ ôm chặt người kia. Akaashi biết Bokuto cần nó. Akaashi cũng cần nó, mặc dù cậu đang bệnh. Họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò tối qua, nhưng họ đang yêu. Không ai có thể nói khác. Họ luôn luôn yêu nhau.

Akaashi vội nhận ra rằng cậu có thể lây bệnh cho Bokuto và từ từ lùi ra khỏi Bokuto, hy vọng  anh không bị bệnh vì cậu.

"Đi nào, chúng ta có thể ôm ấp trên lầu, anh yêu."
Bokuto gật đầu. Họ im lặng bước lên lầu và Bokuto nhảy phóc lên giường Akaashi, làm Akaashi bật cười.

Sau khi Akaashi cười, cậu bị khó thở. Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh và khạc. Cậu ho liên tục vào bồn rửa, cố gắng ổn định lại nhịp thở.

"Akaashi?!" Bokuto la lên. "Baby có chuyền gì vậy?!" Bokuto chạy ngay vào nhà vệ sinh.

"Tr-tránh... xa ra." Akaashi bắt đầu ho. Bokuto lùi lại, cố gắng cho Akaashi thêm không gian. Bokuto không quan tâm anh có bị lây bệnh không.

"Sao-sao em không nói với anh? Đây là lý do em không đến à?"
Akaashi gật đầu. Bokuto thấy nhẹ nhõm vì biết Akaashi không cố tình tránh mặt mình nhưng vẫn đang rất lo lắmg cho bạn trai mình, người đang khạc ra đờm và cố gắng hít thở. " Em bị bệnh à?" Bokuto vỗ nhẹ lưng Akaashi.

"E-e-em không... biết."

" Hãy cố gắng ổn định lại nhịp thở. Chỉ thở bằng mũi , từ từ thôi."

Akaashi từ từ bình tĩnh lại. Bokuto vuốt lưng Akaashi lên xuống.

"Anh ở đây baby."

" Em nghĩ bây giờ em ổn rồi. Anh nên đi. Chúng ta không biết em bị gì và em có thể lây bệnh sang anh." Akaashi uống nước Bokuto đưa cho.

"Không."

"Bokuto-san."

"Đừng gọi anh như thế."

Akaashi mỉm cười với Bokuto khi anh kéo dài phần 'thế '. " Anh muốn âu yếm. Cho dù nó chỉ là em nằm trên ngực anh. Anh không quan tâm."

Akaashi đành nhượng bộ và hai người cùng bước về phía giường. Bokuto nằm xuống rồi cậu nằm xuống sau anh. Akaashi chậm rãi đặt đầu mình lên ngực Bokuto, biết rằng nếu cậu làm vậy nhanh cậu sẽ bị một cơn ho.

Nhiệp tim ổn định của Bokuto làm Akaashi dịu xuống. Tim Akaashi bắt đầu đập cùng nhịp với Bokuto, giống như họ đập cùng một nhịp đập con tim.

"Anh đừng có mà giận nếu em lây bệnh cho anh." Akaashi nói khi choàng tay quanh bụng Bokuto.

"Anh không bao giờ có thể giận em baby." Bokuto luồn tay mình vào mái tóc đen của Akaashi. Akaashi mỉm cười và từ từ chìm vào giấc ngủ trên ngực tri kỉ của cậu.

————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro