Chương 46 (94-95)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

94. Cả người bỗng rơi vào một vòng ôm, người trước mắt rõ ràng chỉ bằng tuổi cô, vậy mà bờ vai của cậu ấy rất vững chãi. Mái tóc ngắn màu nâu mềm mại nhẹ nhàng cọ qua mặt Nanako, bàn tay cậu ấy rất to, luồn vào mái tóc dài của cô xoa xoa: "Nanako à, cậu khóc ra đi, đừng làm khuôn mặt khó coi đó nữa"

A, câu an ủi đó thật vụng về biết bao, nhưng cảm xúc trong cô tựa như lon nước ga kìm nén quá lâu, bị cái ôm và sự ôn nhu dịu dàng của người ấy làm cho bật tung ra. Nước mắt trào ra hai khóe mi của Nanako. Đã lâu lắm rồi, Nanako không khóc. Không phải là không khóc được, chỉ đơn giản là vì không ai có thể cho cô được một vòng tay bao dung để ôm lấy cô, cho cô khóc thỏa thích. Tựa như đứa trẻ, bị ngã đau mà khóc lớn, nhưng chẳng được ai quan tâm, đoái hoài thì dần dần có ngã cũng sẽ không khóc nữa. Bởi lẽ khi đứa trẻ đoa biết khóc là vô dụng, thì bản năng đó cũng sẽ dần biến mất.

Cô vùi đầu vào cần cổ của cậu ấy, giơ hai tay ôm lấy người trước mặt tựa như ôm người thân cận nhất bộc phát hết những cảm xúc trong lòng. Nước mắt chảy như vỡ đê, bởi cuối cùng cũng có một người hiểu cô, muốn ôm ấy, an ủi vỗ về cô.

Yaku cảm nhận được nước mắt rất nóng của Nanako rơi vào cần cổ mình, trái tim của anh theo từng giọt nước mắt của cô ê ẩm đau. Anh vỗ về cậu ấy, lại đau lòng mà nói: "Đừng khóc nữa được không, Nanako? Nhìn cậu khóc tớ thấy khó chịu quá"

Nanako nghe cậu ấy nói ngẩng đầu lên cười, lúc thì cậu ấy bảo cô khóc đi, lúc thì nói đừng khóc nữa. Rốt cuộc Yaku muốn cô như thế nào đây?

Yaku nhìn người con gái trước mắt vừa khóc vừa cười, nước mắt trong suốt vương trên đôi mi cậu ấy.

Yaku giơ tay lên, gạt nước mắt trên khóe mi của Nanako, đôi mắt cậu ấy vì khóc mà đỏ bừng, đôi mắt cũng dường như được tẩy quá, trở nên đen láy, lấp lánh ánh sáng. Đôi môi cậu ấy trắng bệch, khiến Yaku chỉ muốn làm đôi môi ấy trở nên đỏ tươi như hàng ngày.

Anh giơ tay vuốt đôi môi của Nanako, trước đôi mắt ngạc nhiên của cô, Yaku giật mình thu lại tay. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng xúc cảm mềm mại dường như vẫn còn vương vấn ở trên đầu ngón tay.

Làm sao bây giờ, môi cậu ấy thật mềm, rất mềm mại. Mềm đến nỗi anh muốn hôn cậu ấy.

95. Nanako cuối cùng là ngủ rồi, cậu ấy khóc mệt quá đến nỗi thiếp đi. Lúc ngủ tay lẫn nắm tay áo Yaku thật chặt, mày nhăn lại, tràm đầy cảm giác không an toàn.

Yaku bế Nanako lên giường, anh khóa cửa. Sao trời hôm nay rât sáng, ánh sáng như thác lũ đổ xuống, như muốn chiếu rọi màn đêm, chiếu rọi cả tâm trạng rối bời của Yaku.

Anh bước đi một bước, rồi hai bước. Hơi nóng lướt qua gương mặt của anh và rồi Yaku bắt đầu chạy vội.

Suy nghĩ vừa nãy trong anh là gì?

Đột nhiên muốn hôn cậu ấy?

Gió hè thổi tung vạt áo của Yaku, như muốn hong khổ một mảng ướt lớn nơi đầu vai của anh, như muốn vuốt phẳng đi những giọt nước mắt của Nanako đã rơi, như muốn thổi bay những rối bời trong anh.

Trước kia, mối quan hệ của anh và Nanako chỉ là bạn bè, cho đến tận bây giờ, Yaku vẫn chỉ nghĩ, đó là tình bạn mà thôi.

Nhưng mà, vừa nãy, anh muốn hôn Nanako. Bạn bè sẽ hôn nhau sao?

---
Tác giả có lời muốn nói: Không thu xếp được thời gian, nên mình chỉ có thể thức đêm viết, viết như vậy một đoạn thời gian rất lâu, ngủ không đủ, nên thật sự rất mệt mỏi.

Mình cố gắng viết, một phần vì thực sự rất yêu quý Yaku, một phần vì mình biết dù không nhiều, nhưng cũng có những bạn đã luôn đồng hành theo dõi câu chuyện này, mình rất biết ơn điều đó, chính nhờ các bạn nên mình mới có cam đảm để viết câu truyện này đến tận bây giờ. Nhưng sức khỏe hiện tại của mình thật sự không tốt, vậy nên mình quyết định tạm dừng viết một thời gian. Hạ Chi chắc chắn sẽ quay lại, chỉ là không rõ khi nào, cảm ơn mọi người đồng hành cùng mình trong quãng thời gian vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro