Chương 29 (56-57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56. "Các bạn lớp tớ đồn là có đánh ghen luôn đó" Kai mở hộp bento, chuẩn bị dùng bữa.

Chính chủ tham gia vào cuộc đánh ghen trong lời đồn là Kuroo ôm bụng cười phớ lớ: "Cái gì cơ? Bị đồn thành đánh ghen luôn á, gắt thật chứ"

Nanako sôi máu lên, không thể kím chế giơ nắm tay đấm con người đang cười không nhặt được mồm kia một cái: "Cậu còn ngồi đó cười được hả?"

"Đáng đời nha" Yaku mở hộp bento mới được Nanako đưa cho, cảm thán.

Kuroo nhanh tay kẹp lấy một miếng trứng được cuộn rất đẹp mắt trong bento của Yaku, hồi tưởng lại câu chuyện sóng gió sang nay. Thực ra câu chuyện cũng không có gì cả, chỉ đơn giản là đàn em kia tìm Nanako nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, nhưng khuôn mặt và chất giọng hơi đáng sợ dẫn đến hiểu lầm liên tiếp xảy ra.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi hả?" Kai cảm thán.

Kuroo nhún vai: "Đúng vậy đó, nhưng mà cậu không biết đâu Kai, thằng nhóc đó trước mặt tớ thì như dân gian hồ, hận không thể lao vào đánh nhau với tớ tám trăm hiệp để thị uy sức mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy Nanako thì đột nhiên trở nên bẽn lẽn, xấu hổ như thiếu nữ là thế quỷ nào? Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như vậy đó"

Yaku nói mỉa mai: "Là do cậu không có được khuôn mặt xinh đẹp như Nanako sao Kuroo?"

''Cậu nói cài gì cơ?" Kuroo sừng sổ lên: "Mặt tớ mà không đẹp bằng Nanako á?"

Nanako mở bento, vừa ăn vừa cảm thán trọng điểm của câu chuyện là so mặt tớ với mặt Kuroo ư? Cô lên tiếng, ngắt lời hai người bạn đang cãi nhau: "Nè, cậu đã thuyết phục được chính chủ chưa Kuroo?"

Kuroo và Yaku nghe vậy dừng cãi nhau, cậu ấy lục lọi trong túi, khoe ra cho ba người bạn trước mắt xem thành quả cậu ấy kì công và nỗ lực bằng một gương mặt tự hào: "Nhìn đi, các cậu nhìn đi, xem thành quả nỗ lực và cố gắng của tớ nha"

Gương mặt của Kuroo lấp lánh tỏ ra vẻ tự hào khiến những người bạn ngồi ăn trưa cùng Kuroo tỏ vẻ trăn trối. Yaku ghé vào tai Nanako nói nhỏ: "Cậu bảo cho Tetsuro tự sinh tự diệt đúng chứ? Cậu không giúp cậu ấy nói với huấn luyện viên Nekomata đúng không?"

Nanako cười khúc khích đáp lại: "Đúng vậy đó, cho cậu ấy tiếp tục tự hào một mình đi thôi"

57. Banner của câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma là "Kết nối", nhưng để kết nối được, đó là một quá trình ma hợp vô cùng dài dòng và tốn thời gian.

Khó quá, Kenma nhận khăn lau mặt từ tiền bối Asa đau đầu ngẫm nghĩ. Khó đến mức anh muốn xin rút khỏi câu lạc bộ, lại bị Kuroo thuyết phục nên ở lại, khó đến mức những cú chuyền của anh cho Yamamoto khiến anh chẳng ưng ý, không thành công được một lần nào. Khó đến mức người nhìn như chẳng quan tâm đến chuyện gì, hướng nội như Kenma cũng bị khơi mào lửa giận chuẩn bị đánh nhau với Yamamoto thì bị dội nước để dập hỏa, nhận kết cục ướt như chuột lột như thế này đây.

Kenma thay quần áo, đi ra sân bóng, thấy Asa tiền bối đang ngồi lau sàn. Yaku tiền bối mới đi đâu về đến cửa, được Asa tiền bối quay lại nói cảm ơn. Quản lí nữa duy nhất của câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma là như thế này, Asa tiền bối và các tiền bối năm hai có vẻ chơi rất thân với nhau, họ cũng hỗ trợ với nhau rất nhiệt tình. Asa tiền bối cũng là một người vô cùng trách nhiệm, đối với Kenma là thế, nhất là khi rõ ràng tiền bối đã rất mệt, nhưng cũng vẫn giúp Kenma luyện tập chuyền bóng.

Kenma tự nhận đống nước trên sàn một phần cũng là do lỗi của anh, Kenma tự giác cầm khăn xuống, ngồi lau những vệt nước trên sàn cùng với tiền bối Asa, lại nghe thấy chất giọng thanh lãnh của tiền bối Asa vang lên: "Kenma, để đó chị lau cho cũng được"

Nanako tiền bối thoạt nhìn bề ngoài nho nhỏ, nhưng lại có chất giọng thanh lãnh có vẻ không hề dễ thân, mỗi lần khi nhìn thấy tiền bối Asa, người như Yamamoto lại quắn quéo hết cả lên, tựa như hai nhân cách, nhân cách thiếu nữ đôi mươi ngại ngùng, xoắn tít xuất hiện, thế chỗ cho nhân cách mạnh bạo, đàn anh thường ngày: "Xin lỗi Asa tiền bối, một phần là do lỗi của em"

Anh cứ nghĩ Asa tiền bối sẽ im lặng, nhưng không: "Kenma có thể gọi chị là Nanako như Tetsuro nha"

Kenma nhìn thấy Asa tiền bối quay sang nở một nụ cười với anh: "Nhìn Kenma và Yamamoto cãi nhau, chị lại nhớ đến ngày đầu Morisuke và Tetsuro cũng là như thế này, hay người cũng hay cãi nhau về những thứ vô bổ lắm"

Asa tiền bối chỉ vào sân bóng: "Nhưng mà Kenma xem đi, không phải bây giờ hai người phối hợp với nhau rất tốt sao?"

Kenma quay đầu nhìn về hướng sân bóng, nơi Kuroo cao cao nhảy lên chặn bóng, còn Yaku tiền bối thì đứng sẵn sàng để đỡ bóng: ''Hai người họ tính tình có thể không hợp nhau lắm, nhưng cả hai lại có chung một mục tiêu là đến giải mùa xuân đó"

"Thực ra tìm được người phù hợp với tính cách của mình khó lắm, quan trọng là tìm ra được mục tiêu chung là được" Asa tiền bối vắt nước vào xô: "Tetsuro siêu muốn được chơi bóng với Kenma, nhiều đến mức dạo này cậu ấy hay lo lắng một cách ngu ngốc luôn đó"

Kenma nghe thấy vậy ngạc nhiên, anh đã khiến Kuroo lo lắng quá mức ư?

Asa tiền bối đứng lên: "Xin lỗi Kenma vì chị đã nhiều lời nhé, chỉ là dạo gần đây, Kuroo dần trở nên ngu ngốc nha". Anh thấy Asa tiền bối đứng lên, giơ ngón tay ra đếm: "Lo lắng Kenma không đồng ý gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền này, lo lắng không kịp nộp đơn gia nhập của Kenma đúng hạn này".

Asa tiền bối cười, dừng một lát rồi mới nói tiếp: "Nhưng cậu ấy cuối cùng cũng vẫn nộp muộn đó. Tetsuro phải đi cửa sau với huấn luyện viên Nekomata khiến chị với Morisuke nhịn cười khó chịu lắm luôn ấy"

Kenma ngồi nguyên một chỗ cảm giác được hơi ẩm của khăn truyền đến lòng bàn tay. Anh nhớ đến lúc anh đưa đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền cho Kuroo và khuôn mặt đầy tự tin kèm câu nói: "Để anh lo".

A, Kuroo đồ nói dối.

Kenma quay lại nhìn sân bóng, nơi có những tiếng đập bóng ở thật gần, nhưng có lẽ lại rất xa. Có lẽ Kuroo chưa biết rằng thực ra mong muốn của anh cũng chỉ là được chơi bóng cũng với Kuroo lâu thêm một chút mà thôi.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng Yamamoto và Kenma đã lên sàn! Hạnh phúc quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro