Chương 26 (48-49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48. "Này, Nanako, đợt tập huấn này cậu không đi được hả?" Kuroo nhận lấy bình uống nước từ tay Nanako vừa uống vừa hỏi.

Nanako cảm thán: "Đúng là không ai có thể tinh hơn cậu được Tetsuro, tớ cũng muốn lắm nhưng không được, đi tàu điện từ Fukurodani về là tớ không kịp về đón Seimi luôn"

Tập huấn của câu lạc bộ bóng chuyền nam Nekoma, do năm trường ở Tokyo bao gồm Nekoma có quan hệ mật thiết tổ chức. Lần này trại tập huấn được tổ chức ở Fukurodani. Công việc của quản lí tại tập huấn cũng rất nhiều, Nanako cũng vì trách nhiệm với câu lạc bộ mà suy xét mãi, nhưng cô cũng không thể để Seimi ở nhà một mình lâu như thế được. Vậy nên Nanako chỉ có vốc một phen nước mắt, xin phép huấn luyện viên Nekomata cho nghỉ không tham gia.

Mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền đều ngạc nhiên, duy nhất chỉ có một người ngỡ ngàng quá mức thái quá: "Cái gì cơ, Nana-chan không đi tập huấn ư? Vậy tiền bối cố gắng để thi qua môn còn ý nghĩa gì nữa? Anh đã trót khoe với Shuichi rằng câu lạc bộ Nekoma có quản lí nữ, bây giờ em không đi không lẽ anh bị Shuichi cười nhạo là nói điêu ư?"

Tachi tiền bối trẻ con, nhấn mạnh liên tục: "Tuyệt đối, tuyệt đối là sẽ bị chế nhạo nha"

Tachi tiền bối chưng một gương mặt đau khổ dỗi ra trước mắt cô, đôi mắt còn chớp chớp.

''Em xin lỗi, Tachi tiền bối" Nanako khó xử vô cùng.

Naki tiền bối thở dài, lôi Tachi tiền bối hết sức dãy dụa đi vào trong sân bóng: "Xin lỗi Asa, Tachi chỉ là hưng phấn quá độ thôi, em hãy hiểu cho cậu ấy nhé"

Nanako chưa kịp trả lời thì đã bị Tachi tiền bối kêu gào lấn át: "Naki, tớ muốn mặt nha, Shuichi sẽ chế nhạo tớ phát điên mất, không chỉ chế nhạo tớ, mà còn chế nhạo cả Nekoma nữa"

Naki tiền bối giận dữ vô cùng: "Ai bảo cậu tự nhiên khoe ra quá chớn làm gì? Tưởng tớ không mất mặt sao? Shuichi sẽ cười nhạo tớ đến chết"

Naki tiền bối hạ giọng, nói với Tachi tiền bối: "Nhưng là, không thể để Asa khó xử được"

49. Cuộc sống của bạn, khi quen với sự tồn tại của một người, rồi một hôm người đó đột nhiên không xuất hiện nữa. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng trong lòng sẽ vô cùng trống rỗng.

Ít nhất là, Yaku cảm thấy thế. Dù cho lượng vận động hôm nay của anh nhiều đến kinh người, thần kinh cả ngày chú ý đến bóng chuyền. Muốn không chú ý cũng không được, khi hôm nay các tiền bối quá sung mãnh, do bị chê cười, chòng ghẹo bởi Shuichi tiền bối ở phía bên kia tấm lưới. Nhưng khi đến buổi tối, chuẩn bị nghỉ ngơi, Yaku lại không thể ngừng được việc nhớ đến cậu ấy.

Kuroo nhìn Yaku đóng mở điện thoại từ nãy đến giờ phát chán: "Này, cậu làm gì thế, không sợ mở đóng nhiều vậy, điện thoại cậu hỏng à?"

Tiếng Kuro văng vẳng bên tai làm cho Yaku nghe khó chịu, từ nãy đến giờ anh cân nhắc câu chữ muốn chết, anh chưa bao giờ cảm thấy gửi một tin nhắn ngắn ngủn mấy chữ mà lại lâu và khó khăn đến như vậy. Anh muốn gửi tin nhắn đi, rồi lại thôi, tâm trạng hồi hộp nháy mắt bị phá hỏng: "Cậu thì biết cái gì chứ?"

"A, tớ không biết, chỉ biết là hình như cậu vừa mới bấm tin nhắn gửi đi rồi đó Yaku" Kuroo nở một nụ cười đểu: "Mau cảm ơn tớ đi, nhờ tớ mà cậu mới quyết đoán như thế đó Yakkun"

Yaku phát hoảng, nhìn điện thoại, màn hình hiện chữ bạn đã gửi tin nhắn thành công người ngây ra, sau đó chán nản mà nằm phịch xuống nệm, lấy chăn trùm kín mặt. Làm sao bây giờ, trót gửi tin nhắn đi rồi, không thu hồi được, phải làm sao đây?

Kai ở bên cạnh, bình tĩnh mở miệng: "Thôi nào các cậu, bình tĩnh nào, tối rồi, nói chuyện to quá là sẽ bị khiển trách đó"

Con mắt nào của Kai thấy Yaku và Kuroo đang nói chuyện vậy? Rõ ràng là hai người một người đang cố chòng nghẹo và một người muốn phản bác nhưng không được nha. Naki tiền bối bên cạnh ngồi nhìn đám đàn em năm nhất cạn lời nghĩ.

Yaku trùm chăn, nên xung quanh rất tối, đèn màn hình của điện thoại đột nhiên sáng lên thu hút sự chú ý của anh.

''Cậu đang làm gì thế?" đó là câu hỏi anh bấm nhầm bị gửi đi mấy phút trước.

Cậu ấy nhắn lại cho anh rất nhanh, dưới câu hỏi của anh là một bàn cơm vô cùng thịnh soạn, có món rau xào mà anh thích, kèm theo ảnh Seimi tỏ vẻ mặt xấu, ý muốn cho anh thèm chết.

Bên dưới cậu ấy soạn một tin nhắn: "Hôm nay Seimi không thấy cậu sang nên hỏi tớ mãi onichan đâu rồi, tớ nói cậu bận không sang được, thì thằng bé nằng nặc đòi tối nay ăn rau xào" Kèm thêm một biểu cảm bất lực.

Yaku đọc, anh cuộn tay che lại nụ cười trên miệng. Rõ ràng Seimi rất ghét ăn rau xào.

''Thằng bé bảo muốn cậu thèm chết, vì đã chê tay ghề của tớ mà không sang ăn cơm (mặt cười), rõ ràng là tớ đã giải thích là cậu bận đi đấu tập, nhưng thằng bé không nghe"

Anh đọc tin nhắn, không thể kiềm chế được, nụ cười trên môi càng lớn hơn nữa. Seimi đáng yêu thật đó.

Anh lại lướt lên trên, nhìn cả bàn ăn thịnh soạn, rõ ràng anh đã ăn no rồi, nhưng bụng không biết cố gắng mà sôi lên, nhìn cảm thấy đói vô cùng.

"Hôm nay có mệt lắm không?"

Yaku gửi về cho Nanako một cái icon thèm ăn quá, sau đó trả lời tin nhắn phía trên: "Không mệt nha, hôm nay được gặp tiền bối Shuichi rồi tớ mới hiểu sao tiền bối Tachi lại tuyệt vọng không muốn mặt năn nỉ cậu đi như thế (dù bình thường tiền bối cũng đã không muốn mặt rồi)"

Nanako nhìn tin nhắn xuất hiện, đọc bonus thêm của Yaku cười khúc khích, khiến Seimi quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Yaku nhắn tiếp: "Giá như tớ có thể mang điện thoại để chụp cho cậu một tấm ảnh, không chỉ mặt của Tachi tiền bối, mà mặt của Naki tiền bối cũng vô cùng đặc sắc (icon cười)"

"Shuichi tiền bối có skill chế giễu đỉnh cao lắm"

Nanako cười đến híp mắt, gõ chữ nhanh chóng hồi đáp.

Mọi thứ đều cần một sự khởi đầu, có lẽ bắt đầu bằng một tin nhắn ngắn, một câu hỏi vu vơ, nhưng cuộc nói chuyện của chúng ta sau đó ngày một dài ra tự lúc nào không hay.

Cảm giác trống vắng cũng biến mất, dẫu cho không thể gặp được cậu ấy trực tiếp, tựa như việc anh không thể gặp bố mẹ anh thường xuyên vậy. Nhưng vẫn có cảm giác, cậu ấy vẫn đang ở trong cuộc sống của anh, cách anh rất rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro