SunaKita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OCC!

_______

•Lạc...•

Giữa cái chốn tấp nập bon chen này...em lạc mất anh rồi..

.

Một ngày xuân thơ mộng với nghìn cánh hoa anh đào bay trong gió, Suna Rintarou - nam sinh năm nhất giờ đây vô cảm chậm rãi tiến vào cổng trường Inarizaki. Đối với hắn, trường học là nơi để đầu tư về mặt kiến thức cùng với bận rộn cùng câu lạc bộ. Chuyện yêu đương dẹp hẳn qua một bên.

Cho đến mãi sau ba tháng khi tham gia câu lạc bộ, Suna lúc này đây mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Kita sâu đậm vô bờ bến.

Từng cử chỉ, hành động của đối phương khiến hắn ta mê mẩn, album ảnh của hắn chỉ toàn là hình của Kita thôi.

Tiếc thay...cái thứ tình cảm ấy trong xã hội này không được công nhận..

Suna âm thầm lén giấu cái tình cảm này đi, mỗi ngày chỉ quan tâm anh đôi chút thôi.

Kita nhận lấy sự ân cần ấy của đàn em mình, anh ban đầu cũng không chú ý lắm nhưng dạo này...tim có chút đập mạnh khi nhìn thấy hắn thì phải..

Mãi cho đến khi một năm sau đó, Kita mới xác nhận được tình cảm của mình.

Anh khẽ liếc nhìn Suna đang cười đùa cùng với một bạn nữ, lòng anh có chút đau nhói lên nhưng mặt lại không biểu hiện gì..cứ thế mà nhìn họ.

Cho đến khi Atsumu cười đểu vòng tay ôm lấy vai anh, cậu nhóc lanh lợi hỏi.

"Anh thích cô gái nào ngoài kia à? Cần em giúp gì không?"

"Vớ vẩn. Đi tập luyện đi"

"Hê hê"

Suna bỗng dừng cười với cô bạn kia, khuôn miệng cứng đờ lại khi thấy nụ cười hiếm hoi của Kita...mà nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho hắn cả.

'Chẳng lẽ...Kita-san thích Atsumu?'

Chuyện cứ thế diễn biến, cuộc hiểu lầm của họ không hồi kết...

Cho đến một ngày...Suna lạc mất Kita giữa chốn đông người..

Tuyết trắng dày đặc rơi xuống mặt phố, dòng người qua lại cảm thương cho người con trai nằm trên vũng máu đỏ thắm..nụ cười vẫn tươi cùng đôi mắt nhu hòa nhìn hắn..

Suna như không thể tin được điều này, chỉ vì hắn cãi nhau với anh trên phố, chỉ vì điều nhỏ nhoi thôi mà hắn đẩy anh ra giữa đường lúc xe cộ qua lại...chỉ vì Suna...nên Kita..đã rời bỏ chốn nhân gian này.

Ôm chầm lấy cái xác của anh, hắn gào khóc nức nở, miệng lẩm bẩm đôi câu xin lỗi cùng lời yêu muộn màng.

"Kita-san...em không cố ý..hức... Em xin lỗi...làm ơn đừng bỏ em...em yêu anh lắm.."

"Suna..anh cũng...yêu.."

Kita chưa kịp dứt câu thì tử thần đã mang đi mất, lời yêu chưa trọn vẹn thì ông trời lại mang anh đi mất để lại Suna cô đơn với chốn nhân gian này.

Tang lễ Kita đã diễn ra xong xui được một tuần rồi, sau ngày hôm ấy chẳng ai thấy bóng dáng của Suna đâu cả. Không một ai biết rằng, sau khi hỏa thiêu Kita xong, hắn liền đem tro cốt của anh bỏ trốn đến cánh đồng hoa cúc trắng. Tại đó có một căn nhà nhỏ không biết xây nên từ khi nào, chủ của căn nhà ấy là ai cũng chả biết.

Suna ôm chặt lấy hũ tro cốt của Kita, hắn mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Kita-san, anh nhìn xem. Chúng ta ở bên nhau rồi này.."

Miệng tuy người nhưng nước mắt hắn cứ rơi mãi...Suna đâu hay rằng linh hồn của Kita đang ôm lấy mình mà thủ thỉ đâu.

"Anh cũng yêu em, Suna. Tái hẹn em kiếp khác"


______

- Chap cuối :))) nghỉ hưu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro