KageKen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OCC!

________

•Mơ•

Kenma đứng trên khán đài quan sát trận đấu, đôi mắt đầy tự hào nhìn đến bóng dáng to lớn kia. Hôm nay anh lén đi xem người yêu mình thi đấu, bỏ trốn cuộc họp lúc sáng làm mọi người náo loạn một phen. Kageyama dường như nhận ra điều gì đó là lạ..liền ngó đến chỗ Kenma. Cậu mở to mắt ngạc nhiên..chậc chậc..anh người yêu lại trốn việc đi chơi rồi.

'Tí về em xử anh bé sau'

Như có thêm năng lượng, Kageyama sung sức hơn bình thường.

.

Trận đấu kết thúc, Kenma đứng ở ngoài đợi cậu người yêu ra. Đôi mắt anh mơ màng nhìn đến chiếc nhẫn bạc nơi áp út, lại nhớ đến hôm Kageyama đã cầu hôn mình lãng mạn như nào. Mơ hồ đứng yên như thế một hồi lâu chả có động tĩnh gì, mãi đến khi có một vòng tay to lớn ôm ngang eo anh, giọng nói trầm ấm lôi kéo Kenma về thực tại.

"Anh bé làm gì mà thẩn thờ thế? Đợi em lâu không"

"Không lâu, anh đói rồi"

"Ừm, chúng ta cùng đi ăn nhẹ nhé?"

"Ăn bánh táo!"

"Ừm"

Kageyama cưng nựng hôn lên chiếc má bánh bao ấy, ngày xưa Kenma ốm bao nhiêu cái được cậu chăm cho béo lên..giờ trông đáng yêu hết sức. Cả hai cứ âu yếm nhau như thế, mặc kệ mấy tay săn ảnh đưa tin thế nào.

"Yêu anh bé"

"Haha...anh cũng yêu Tobio"

...

Kageyama kì thật không mấy khi ăn ngoài, cậu quen khẩu vị anh bé nấu cho mình rồi.

"Kenma ~ có cơm chưa"

"Từ nào.."

Kenma cười khổ, từ lúc quen cậu ấy đến giờ, anh phải học từ mẹ biết bao nhiêu cách để nấu cho cậu. Cơm canh cũng đã xong, cả hai cùng nhau ăn uống rồi Kageyama ra rửa bát. Sau đó, anh và cậu nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên mát mẻ, ngắm ánh trăng rằm sáng rực.

"Kenma...anh sẽ không bỏ em chứ?"

"Sẽ không đâu"

.

"Anh nói dối..."

Trong căn phòng im ắng tối mịch, Kageyama ôm lấy bức hình cưới của hai người mà khóc nức nở. Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi...mùa lạnh cũng đã kết thúc...chính nó đã kéo người cậu đi mất.

Kenma bị tai nạn và ra đi...vào đúng hôm sinh nhật Kageyama..

Cậu không thể quên được...máu đỏ của anh in trên mặt tuyết trắng lạnh...

Cậu không thể quên được nụ cười nhẹ khi ấy...cùng với đôi tay run rẩy cố đưa lên xoa má cậu..

"Chúc...mừng...sinh..nhật...Tobio..và..xin lỗi..em.."

Kageyama mãi không thể quên...

Xung quanh căn phòng u tối ấy là những bức tranh về người con trai mà cậu yêu nhất...về nụ cười mà người ấy đã sưởi ấm con tim cậu.

Giờ nó lại nguội lạnh...

Kageyama kết thúc sự nghiệp đam mê bóng chuyền ở tuổi 28.. Từ đó người ta cũng chả thấy cậu đâu cả..

Hai mươi năm sau, Kuroo đã đến...và thấy bộ xương khô mục nát..kế bên là nhành hoa cỏ dại và hũ tro cốt của Kenma..

"Họ là một đôi hạnh phúc..."

Kuroo trầm ngâm nhìn một hồi lâu rồi đưa ra câu nói ấy..sau đó cũng bỏ đi..để lại căn nhà hoang với bộ xương khô kế cạnh hũ tro và nhánh hoa cỏ dại đã tàn..

___________

- Buồn rồi nên hãy ngậm đắng đi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro