DaiSuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

_____________

•Hướng•

Sugawara thích Daichi từ hồi còn năm nhất.

Bản thân đi theo anh, tư vấn cho anh những lúc anh bất lực nhất,...

Chỉ tiếc thay Daichi lại yêu một người con gái khác...

Chuyện cứ thế năm tháng qua đi, cả hai giờ đây đã trưởng thành và có công việc ổn định cả rồi.

Sugawara đã tự nhủ rằng tự mình sẽ quên đi đoạn tình cảm đó thôi...sẽ quên được nụ cười vui vẻ khi chiến thắng ấy...

Nhưng cậu không thể quên...không thể quên thanh xuân của mình.

Cho đến một ngày Sugawara bỗng khó thở, tim bỗng đau thắt lại và rồi cậu ngất đi.

Tỉnh dậy thì hay tin mình mắc căn bệnh thế kỉ...không sống được bao lâu nửa.

Để mọi chuyện diễn ra như bình thường, cậu gắng gượng giấu mọi người về chuyện này.

Cũng để những ngày tháng cuối cùng của mình được hạnh phúc lần cuối bên người con trai kia, Sugawara đã quyết định ngày ngày rủ Daichi đi chơi, đi dạo.

Anh ấy cũng chẳng nói gì mà hòa theo cậu những tháng ngày tươi đẹp ấy...

Cuộc sống con người vội vã...ai biết được mình sẽ chết khi nào..

Cuộc vui cũng sẽ kết thúc...đến lúc dừng lại những tháng ngày bình yên bên nhau.

Vào một ngày gió trời âm u, Sugawara ngồi bên cửa sổ cầm chiếc thiệp cưới đỏ lóa của người con trai kia...trầm ngâm nhìn nó.

'Cậu...sắp rời xa tớ rồi'

Daichi mới gửi thiệp cưới cho cậu sáng nay...

Chuyện gì cũng sẽ xảy đến...trước ngày cưới của anh, Sugawara đã lôi kéo Daichi đi chơi với cậu nguyên một ngày.

Cả hai cùng nhau đi biển, đi công viên, đi đến cánh đồng hoa hướng dương ngắm mặt trời lặn.

"Daichi này...chúc mừng cậu đã kết hôn nhé"

Nụ cười buồn của Sugawara hòa vào hoàng hôn tháng bảy rực rỡ khiến cho tim Daichi lệch đi một nhịp, anh cũng chả để ý mấy mà cười rồi gật đầu một cái chắc nịch.

"Ừm cảm ơn cậu. Mai phải đến đấy nhé!"

"Không biết đâu"

_____

Lễ cưới của Daichi được tổ chức rất long trọng, bạn bè tiền bối hậu bối ai cũng đến đầy đủ cả.

Mọi người đang thắc mắc vì sao Sugawara không đến được...chả biết vì bận hay quên mà gọi không nghe máy.

Nhưng mà cũng chỉ được một lúc rồi thôi, ai cũng hòa vào niềm vui, mặc kệ người con trai ấy.

Sugawara cười nhạt ngồi giữa cánh đồng hướng dương thơ mộng...tay gầy gò run rẩy cố vẽ bức chân dung của người con trai mình tương tư bao năm trời..

Nước mắt cậu rưng rưng, kìm không được nữa mà lăn dài trên gò má tái nhợt ấy...

"Chúc mừng cậu..Daichi. Tớ yêu cậu..."

Chỉ tiếc tiếng yêu của Sugawara sẽ không được hồi đáp...

______

Sau bốn tháng Sugawara mất tích, mọi người bắt đầu lo lắng đi tìm...

Daichi là người tìm ra bộ xương của cậu đầu tiên...

Một bộ xương khô cùng với tấm hình thanh xuân thởu niên thiếu của hai đứa..

Cùng với dòng chữ đã nhòe đi vì nước mưa...

'Tái hẹn cậu...vào một kiếp khác'


__________

- Hê hê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro