Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Osamu, nhóc con nhà ta muốn cơm nắm của ngươi! Cho nhóc con của ta một cái đi, cho hết cũng được, không sao cả!!- Atsumu cười cười, ngồi uống ngụm trà nhìn người đang lười biếng nằm ườn trên giường kia.

- Đéo! Vừa nãy Rei bảo chúng mày bố láo đòi lấy giọt lệ của cô ấy, ta chưa xử các ngươi là may rồi. Giờ còn mặt dày đi xin cơm nắm của ta, không biết xấu hổ hả??

- Không thì mới đi xin chứ!!

-...Này, ta là ông của ngươi đấy!

- Thì sao? Bộ muốn gọi là lão già cho có đôi có cặp với tinh linh bà bà hả??

- Ai dạy ngươi ăn nói bố láo thế? Còn ra thể thống gì không!!

- Lão già nhà ông đấy còn gì, nói ai nữa!

-...

Osamu nhất thời im lặng. Có cái thằng cháu mát lòng mát dạ ghê, vì vợ tương lai muốn cơm nắm của ta liền chạy hẳn về đây xin xỏ, mà xin kiểu bố đời nữa! Đứa nào dạy không biết!! À quên, mình dạy nó mà nhỉ?? Thở dài, lười biếng nói:

- Tùy ngươi, muốn làm gì thì làm!!

- Ô, vậy cảm ơn nhé!! Bye bye!!

"Bye bye"?? Ngôn ngữ gì vậy? Osamu khó hiểu nhấc mắt lên nhìn bóng lưng đang dần đi xa đó, già rồi già rồi, ngôn ngữ giới trẻ thật khó hiểu!! Chậc chậc!!

--------------

Rồng nhỏ bây giờ hoảng loạn, khóc nấc lên nhìn Atsumu đang quần quại đau đớn, chẳng phải ăn mấy cái đó thì bị tào tháo rượt thôi sao? Sao Atsumu lại thành ra thế này?? Rồng nhỏ không hiểu, chỉ khóc nấc lên cố gắng xoa dịu nỗi đau hiện tại của Atsumu. Tuy bé ghét anh nhưng không muốn anh chết đâu, như vậy sẽ buồn lắm!!

Bỗng một làn khói đen xuất hiện, để lộ ra thân hình cao lớn được vải đen che kín mít, bé không nhìn thấy mặt của người kia. Người lạ đó thấy bé liền cười một cách ghê rợn, làm rồng nhỏ nổi hết cả da gà, cảnh giác nhìn tên kia.

- Haha~ không ngờ gặp được một con rồng, còn là loại quý hiếm nữa!

- Ngươi là ai vậy??- bé con cảnh giác, khó chịu nhìn tên đó hỏi, ăn mặc trông kinh dị quá, che hết cả khuôn mặt luôn.

- Ta sao? Haha~ đương nhiên là kẻ thù không đội trời chung của tên lông vàng kia rồi!!

- Ý ngươi là tên này ớ hở?

- Ừ! Đúng rồi!!- Tên đó gật gật đầu, tay xoa cầm nhìn Atsumu phán xét:" Lâu không gặp mà tên này đã xấu còn xấu hơn ta rồi sao! Chậc chậc, thật thảm hại!! Này nhóc con, tên này sắp nghẻo rồi, muốn đi cùng ta không?"

"Nghẻo? Vậy nghĩa là chết nhỉ? Chết? Không, không muốn đâu!!"- Rồng nhỏ nghe Atsumu phải chết liền khóc nấc lên, khiến người lạ bối rối, biến ra một chiếc kẹo đưa cho bé, dỗ dành:

- Ngoan nào, mau nín đi!! Ta cho nhóc kẹo nè, ngon lắm đó!!

Rồng nhỏ nhìn tên kia cho mình kẹo liền sáng mắt, nhanh chóng nhận lấy nhưng vẫn khóc sướt mướt, anh ta vô ngữ, thể loại gì đây?? Thở dài mệt mỏi, nhìn nhìn bé con.

- Ta giúp tên này sống lại nhé?

Nghe lời nói đó của anh ta rồng nhỏ liền nín hẳn, kinh ngạc nhìn người đối diện:

- Không phải ngươi ghét tên này sao? Tự nhiên giúp làm gì? Mà ngươi có chắc năng lực của mình đủ giỏi để cứu tên này không?

- Yaaa!! Cái con nhóc này, ta đã giúp ngươi thì thôi còn hỏi lắm, ta xiên cho phát giờ!!

- Hừ!! Nể tình ngươi cứu tên này ta sẽ bỏ qua thái độ vô lễ đó, còn bây giờ mau chữa đi!!Tên này không khỏi là ta băm ngươi ra rải xuống biển làm mồi cho cá đấy!!

- Biết rồi! Con nhóc như ngươi ăn nói ghê rợn vậy!!

Và người lạ mặt bắt đầu chữa trịn cho Atsumu, anh đã không còn cảm thấy đau nữa, nhưng mà xỉu rồi, chưa dậy!! Ngẩng đầu lên nhìn rồng nhỏ, người lạ mặt giới thiệu:

- Ta là Pháp sư hắc ám, nhóc có muốn đi theo ta không?

- Ngươi giàu không?- rồng nhỏ khinh khỉnh, tay cầm chiếc kẹo được cho ngồi ăn ngon lành.

- Giàu!

- Bằng tên này sao?- rồng nhỏ hớn hở, chỉ chỉ vào Atsumu, nếu tên pháp sư đen giàu hơn thì bé sẽ đi theo hắn, khỏi lo chết đói.

-...Không! Ta giàu hơn!

Nghe câu trả lời chắc nịch của hắc pháp sư, rồng nhỏ liền sáng mắt, lân la sang chỗ cậu ôm trầm lấy, ngước lên nhìn cậu, hào hứng nói:

- Nha~ Vậy ta mau đi thôi!! Mau đi mua kẹo cho ta đi!!

- Còn tên kia?

- Hừm...kệ hắn, giờ hắn nghèo hơn ngươi rồi, cứ bỏ đấy, đứa nào nhặt được thì nhặt. Còn giờ ta thích ngươi hơn!!

Hắc pháp sư đen mặt, con rồng này trở mặt nhanh vãi!! Vừa nãy khóc sướt mướt giờ thì vui vẻ bảo ta đi mua kẹo cho, còn vô lương tâm bỏ tên kia ở lại nơi rừng sâu hoang vắng này. Hừm...coi như là số tên kia đen đi, giờ nhóc này đồng ý theo ta thì là của ta!!

Nghĩ rồi hắc pháp sư bế rồng nhỏ lên, quay người rời đi nhưng xui thay, Atsumu tỉnh rồi. Anh cười cười, sát khí tỏa ra nhìn cái thằng khốn khiếp đang đụng vào vợ tương lai của anh kia, híp mắt lại, nói:

- Rác rưởi, định mang nhóc con nhà ta đi đâu thế??

Hắc pháp sư cứng người, run rẩy khó khăn quay đầu lại nhìn, bắt gặp cái cảnh tên lông vàng đang nhìn mình chết chóc kia liền sợ hãi, im lặng không dám lên tiếng. Rồng nhỏ thấy Atsumu tỉnh dậy cũng vui mừng, nhưng giờ tên này trong mắt rồng nhỏ nghèo rồi, giờ bé sẽ đi theo tên đen này.

- Này, ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau mang ta đi mua kẹo đi!!- Rồng nhỏ phụng phịu, tay lay lay làm cho hắc pháp sư hồi thần, nhưng nghe câu cuối của rồng nhỏ liền toát mồ hôi. Nói thế này khác gì ta dụ dỗ bắt cóc ngươi đâu chứ!!

Đúng như suy nghĩ của hắc pháp sư, Atsumu đã tưởng tên đó dụ dỗ vợ của anh, liền nổi giận

- Á à, mày giỏi nhỉ?! Dám dụ dỗ nhóc con nhà tao!!

- Không có! Tuyệt đối không có!! Tự con nhóc này đòi theo ta đấy chứ!!

- Ngươi nói gì vậy, ta đòi theo ngươi hồi nào? Ngươi bảo mình giàu hơn tên đó rồi bảo ta đi theo ngươi chứ!!- Rồng nhỏ khó hiểu nói, bé đòi theo tên này lúc nào vậy??

Atsumu nghe rồng nhỏ nói vậy liền cười đáng sợ hơn nữa, hắc pháp sư sợ hãi, run rẩy lùi lại.

- Haha, vậy là rõ rồi nhé!!- Anh cười cười, nhìn sang chỗ rồng nhỏ nói:" Nhóc con, tên này lừa em đấy!! Nhìn cách ăn mặc bần hàn như vậy chắc chắn sẽ không giàu bằng anh đâu!! Mau lại đây, anh mang nhóc đi mua kẹo nè!!"

- Ngươi nghèo hả?- rồng nhỏ có vẻ hơi tin lời Atsumu nói, liền cúi xuống hỏi tên kia.

- Không, ta giàu!!

- Sao tên đó nói ngươi nghèo?

- Thằng đó ghen tị đấy!!

Hưm...bé nghiêng đầu đăm chiêu, rồi giờ tin ai bây giờ?? Trong cái khoản thời gian nhắm mắt suy nghĩ ấy, Atsumu đã tiến tới cho hắc pháp sư một cước, thành công giành lại vợ mình. Nhìn nhóc con trong lòng đang miên man suy nghĩ liền phì cười, nhéo nhéo cái má bánh bao của bé, cười cười nói:

- Nhóc con, nghĩ gì thế?

- Hở?- rồng nhỏ hồi thần, hoang mang nhìn gương mặt kia, sao mới đó đã biến thành tên này rồi??:" Tên kia đâu??"

- Tên đó vứt bé lại với ta chạy đi rồi!!

- AAA!! Tên khốn kiếp đó dám lừa ta, đã hứa mang ta đi mua kẹo rồi mà!!!- Rồng nhỏ bực bội nói, gặp lại tên đó lần nữa bé sẽ xé xác hắn ta ra làm mồi cho cá!!

- Hừm...haha, chỉ vì muốn ăn kẹo mà né nhẫn tâm bỏ ta lại đây đi với tên đó sao?- Atsumu không rõ ý vị, nhìn rồng nhỏ đang lảng tránh câu trả lời của anh. Đùa chứ nói phải cái chẳng biết tên này làm gì bé đâu!

- À ừ...k-không phải!! Là tên đó dụ ta đó!! Hắn nói ngươi sắp nghẻo rồi mang ta đi luôn á!! Ta nói thật, tin ta đi!!

- Vậy à?

- Ừm ừm!!

Rồng nhỏ gật đầu lia lịa, anh nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này liền phì cười, xoa xoa mái tóc vàng tự nhiên đó.

- Nhóc đã nói vậy thì ta phải tin rồi!! Giờ muốn ăn kẹo phải không, ta đi thôi!!

- Nè nè!! Ngươi mua cho ta thật sao?- Rồng nhỏ mắt sáng rực nhìn cậu, hào hứng, bàn tay nhỏ giật giật áo của Atsumu:" Mấy lần trước ta muốn không cho sao tự nhiên hôm nay lại đồng ý vậy!!?"

- Ta sẽ mua cho nhóc, còn mấy lần trước do nhóc ăn quá nhiều kẹo rồi bị đau bụng, ta mới không cho nhóc ăn nữa thôi!!

- Ta đã bảo lần đó đau bụng do ăn đồ ngươi nấu mà!! Kẹo của ta làm gì có tội đâu chứ, sao ngươi lại đổ oan cho nó!!

- Không cần biết, ăn nhiều kẹo cũng có hại!! Nhóc sẽ bị bệnh đó!!

- Ta là rồng, còn lâu mới sợ!!

- Ta là thần còn sợ chứ chưa nói gì đến nhóc nhé!! Một con rồng mới 14 tuổi đời thôi, còn yếu lắm, nên hãy hạn chế ăn kẹo lại đi!!

-...không muốn đâu...- Rồng nhỏ xụ mặt, buồn bã nói. Ăn nhiều kẹo cũng khiến rồng bị bệnh hả??

Atsumu nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này liền phì cười, cúi xuống nhẹ ôm bé lên đi ra khỏi khu rừng này để đến một cửa hàng nào đó mua kẹo cho nhóc con nhà hắn.

- Được rồi, đừng buồn nữa! Chuyện đó tính sau, còn giờ thì nhóc cứ ăn kẹo thỏa thích đi!!

- Thật sao??

- Ừm!!

-...

Và câu chuyện sẽ tạm dừng ở đây, biên kịch chỉ mới nghĩ được đến đó thôi!! Cảm ơn quý khán giả đã ngồi xem thử thách kịch nói này!! Xin chân thành cảm ơn!!

-----

Mình định vài tuần sau mới đăng truyện, nhưng hôm nay là ngày 9/2, sinh nhật chị gái mình. Mình đăng để chúc mừng chị ấy.

Chúc mừng chị gái nghìn năm đáng ghét!! Mong bả ế tới già, luôn khỏe mạnh và hay cười! Có gì sau này giàu bao nuôi em nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro