Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua, nhanh vl!!

Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác quên cái gì đó, và cũng có cảm giác ai đó nhắc đến tôi. Ai mới được ta??

Reng reng~

Bỗng chiếc điện thoại của tôi vang lên, cầm lên xem mới biết bản thân mình thật vô tâm khi quên mất cái người bạn trai hờ này!! Một tuần không liên lạc gì giờ chắc chán xong gọi điện chia tay đây này, tôi đã quá quen với cái cảnh này rồi, lạ lẫm gì nữa!!

- Miya-san, không cần nói đâu gì đâu!! Tôi biết cậu chán chơi trò yêu đương với tôi nên gọi điện để chia tay, tôi đồn-

Chưa kịp nói hết thì Atsumu đã nhanh mồm nhanh miệng xen vào.

- Sao em dám nói vậy chứ hả??? Tôi nói chia tay hồi nào!! Em tự suy nghĩ xong còn đồng ý đấy chứ, em hết thương tôi rồi có đúng không?? Đồ bội bạc, nói là chịu trách nhiệm xong chỉ chờ người ta chán thì chia tay!! Lương tâm em cho chó gặm rồi sao!!!??

-...

Thì tôi có tình cảm với cậu lần nào đâu mà hết với chả còn!! Rồi còn chửi như thể tôi đã cướp mất lần đầu của cậu xong chùi mép phủi mông bỏ chạy không chịu trách nhiệm vậy!! Còn lương tâm tôi thì vẫn còn sờ sờ ra thế này, như vậy mới kiên nhẫn chờ cậu chán nói lời chia tay rồi tôi đồng ý thế là đường ai người nấy đi, đấy chứ tôi có lỡ nói lời chia tay đâu!!!!

- Sao không nói gì?? Anh nói đúng quá mà phải không??! Dù thế nào đi nữa anh cũng không chia tay với em đâu, đừng có mơ!!

-...

- Miyu!! Trả lời anh đi, đừng có im lặng thế chứ!! Anh dỗi em đấy!!

-...

- Anh dỗi thật đấy!! Không đùa đâu!!

- Rồi rồi, tớ xin lỗi vì đã nói như vậy!!- Tôi mệt mỏi xoa mi tâm, thở dài nói

- Hừ, người ta dỗi rồi!! Mau dỗ đi, không thì anh sẽ giận đến sáng mai cho xem!!

Mẹ nó chứ!! Được nước làm tới hả cha nội?!! Vừa vừa phải phải thôi chứ, lớn rồi chứ con nít đâu mà phải dỗ!! 

Lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp thằng người yêu hờ ngang ngược như này! Chẳng phải mấy người là bạn trai thì phải dỗ bạn gái mới đúng chứ, sao đến lượt tôi với Atsumu lại ngược vậy, sai chỗ nào hả??

Tôi cố vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại xem mấy thằng bạn trai trước của tôi dỗ tôi khi dỗi như thế nào!! Mà chợt nhớ ra tôi với mấy người đó tuần gặp mặt vài ba lần, nhắn tin gọi điện thoại vài phút là xong, và hơn hết là tôi đéo bao giờ dỗi họ!! Họ có dỗi thì tôi cũng đéo care!!! 

Hơi vô tâm nhỉ?!

Hừm... Mấy thằng bạn của tôi thì sao? Bạn gái chúng nó dỗi sẽ nói gì nhỉ? Gọi tên thân mật và cố gắng quyến rũ họ?? Thôi thì cứ làm đại vậy!!

- Chumu~ Đừng giận nữa, tớ sẽ buồn đó!- Tôi thấy sao sao ấy!! Dù nói kiểu này với papa mấy lần rồi nhưng lần này đối tượng lại là bạn trai của mình, thấy hơi là lạ, không quen cho lắm!! Mà sao đầu dây bên kia im thế? Vẫn còn dỗi à?:" Chumu~ Xin lỗi mà! Tớ sẽ không nói vậy nữa đâu, hứa đó!"

Lần này thêm vài câu hứa hiếc cho khả năng hết dỗi nâng cao, chắc là sẽ thành công thôi!!

-...

- Chu-

- Miyu! Đủ rồi, dừng lại!!- Atsumu lại lần nữa cắt ngang lời tôi, sở thích cậu ta hả? Nhưng giọng cậu ta hơi lạ, có vẻ nóng và đang cố giữ bình tĩnh??

- Vậy là hết dỗi rồi đúng không Chumu?

- Ừm, hết dỗi rồi! Nên em tạm thời đừng nói gì hết!!

Thật không thế?? Tưởng hết dỗi sẽ bình thường trở lại mà buôn chuyện với tôi chứ, mà đằng này lại kêu tôi im lặng!! 

Cậu khó hiểu vừa thôi!! Thử như mấy thằng bạn trai cũ của tôi xem nào, vậy đỡ phiền phức hơn!!

-------------------------------

Chủ nhật của nhà Inari, cuộc gọi của thằng em trai trời đánh gọi đến!! Bắt máy!!

- Gọi gì?- Tôi ngồi gác trên chân lên ghế, tay cầm cái điện thoại, mắt vẫn dán vào chiếc tivi đang chiếu phim.

- Nee-chan yêu dấu của em ơi! Hôm nay chị thật xinh đẹp làm trái tim em đập thình thình này, sắc đẹp của chị phải nói là bla bla...

Tôi mặt chán ghét khi nghe thằng này vuốt mông ngựa, nghe mà sợ hãi!!

- Mày dừng được rồi, nói không thấy sượng trân hả??

- Sượng trân gì chứ, em nói từ tận đáy lòng đấy!!

Được thế thì tốt quá, mà tôi đây biết thừa tận đáy lòng thằng này đang ấp ủ một mưu đồ đen tối!! Nó định xin tiền!!

- Xin tiền phải không??

- Nào có!! Em chỉ vay chị ít thôi, dạo này em nghèo quá phải đi làm ăn mày đây này, mà mấy người đó không tin nên không cho em tiền, em buồn cả buổi!!

Thằng này được nhỉ?? Tôi đây ăn mặc sạch sẽ vác cái vali to đùng mà tên Atsumu còn bảo tôi là ăn mày, cái thằng này ăn mặc rách rưới thì đéo ai tin, lạ đời thế!!

- Rồi mày vay khi nào trả??

- Khi có tiền ạ!!

- Với tình hình thế này mày nghèo suốt đời nha con, chứ ở đó mà nghĩ sẽ có tiền trả chị mày đây!

- Thôi mà, em đang dỗi bố!! Khi nào hết dỗi em sẽ về xin tiền trả chị!!

Cái thằng này hay nhỉ!! Đi vay người ta xong về xin tiền bố trả nợ, khác đéo gì bố cho tôi tiền tiêu vặt đâu!!

- Vậy mày cứ dỗi đi, đừng về!! Tao sẽ độc chiếm căn nhà và tiền tiêu vặt của mày, hahaha!! Thấy tao tốt chứ hả, dùng tiền hộ mày luôn, nên biết điều mà cảm ơn người chị giỏi giang này của mày đi!!

- Yaaaa!! Bà chị đáng ghét!! Đừng có đụng vào tiền của ông đây!!

- Lộ mặt rồi nha con!! Tao nói dối để mày lộ ra thôi!! Giả vờ ngoan hiền làm gì, tao còn lạ gì với cái tính của mày nữa!!

- Bà chị...

Nha, không nói được rồi hả? Cho chừa cái tội lần trước làm hỏng cái mô hình chục củ bà vừa mới tậu về, tôi chưa bắt đền nó là may đấy, hiền quá trời luôn!!

- Thôi mà, nee-chan~ Cho em tiền đi mà!! Em hứa sẽ trả lại mà! Nee-chan~

- Đeo sắc đéo!! Tạm biệt, đừng vác mặt về nhà, vừa nãy tao nói thật đấy!! Không có đùa!!

Nói xong tôi liền cúp máy chẳng cho thằng kia kịp ú ớ lời nào. Trêu nó xong mà tinh thần sảng khoái hẳn ra, có lẽ tôi nên chọc tức thằng này nhiều hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro