Hôm Nay Em Ghé Chơi (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu lác mắt nhìn hộp bento xinh xắn với đầy đủ các món từ rau đến thịt, màu sắc lẫn mùi thơm đều khiến người xung quanh thèm nhỏ cả dãi trước mặt mình.

"Bokkun...này là của anh hở? Anh tự làm bento?" – Sau một hồi đầu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn cũng không kìm được mà hỏi chủ nhân của hộp cơm ngon lành này, Bokuto, người đang loay hoay lôi đống thìa đũa từ túi đựng chuyên dụng ra.

"Khồng, anh làm gì biết nấu cơm. – Bokuto lấy giấy lau qua đũa, hô to một tiếng "Itadakimasu~" rồi vừa thản nhiên trả lời Atsumu vừa gắp một miếng trứng lên bỏ vào miệng – Là Akaashi nấu cho anh đấy."

"Ồ, Akaashi-san đến tận đây làm cơm cho anh sao? – Hinata ngồi cạnh hóng hớt chen vào – Anh ấy lại có việc công tác qua đây ạ? Sao không rủ anh em gặp gỡ một buổi, như đợt trận với Adlers lần trước đó. Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy."

"Từ từ. – Atsumu xua xua tay, mặt càng lộ rõ sự khó hiểu – Akaashi...là Akaashi đó hở? Đàn em cao trung của Bokkun, người đến giúp anh dọn nhà hồi mới đến Osaka?"

"Ừ hứ. – Bokuto gật đầu lúng búng đáp – Anh kể cho chú từ đợt tân gia nhà Omi-Omi đó, quên rồi à? – Anh không quên quay ra nói thêm với Hinata – Không phải đâu, Akaashi ghé thăm anh thôi, xong tiện vẫn hay mang đồ tới nấu cho anh. Em ấy chỉ đến có nửa ngày thôi nên chẳng có thời gian làm gì cả."

Hinata ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi quay lại khay đồ ăn của mình bắt đầu dùng bữa. Tưởng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đó, ai ngờ Atsumu dường như nhận ra điều gì đó mà đập bàn lớn tiếng nói:

"Khoan! Gì dị vậy ba? Em tưởng chỉ có cái hồi anh mới đến đây chưa quen ăn uống nên cậu ta tới hỗ trợ, cơ mà đến tận giờ cậu ta vẫn đến sao? Đã gần năm năm rồi đó Bokkun!! Và cậu ta ở tận Tokyo mà, sao rảnh mà cứ đều đều "ghé thăm" chỉ để nấu ăn cho anh được? Bộ không có gì để làm à? – Hắn bỗng hít vào một hơi nghe rõ khoa trương – Trời đất, chả lẽ cậu ta không có bạn gái hay gì cả? Bokkun, anh thế là thật sự làm ảnh hưởng đến đường tình duyên của người ta rồi đấy! Chậc!"

"Ớ đâu, anh hồi đó có kể Akaashi vẫn luôn đến mà, hai lần một tháng, nếu em ấy không phải đi công tác. – Bokuto ngây thơ đối diện với một Atsumu càng nghe càng tăng xông – Có gì sai hả? Ý là, Akaashi là người gần gũi nhất với anh, chỉ sau gia đình thôi. Với cả em ấy chưa bao giờ bảo phiền cả."

"Con lạy ba, không phải phiền hay không, mà là cái tần suất này nó nghe thế nào cũng không ổn. – Atsumu ngao ngán nói – Làm gì có đàn em nào lặn lộn tận hơn 500 cây số mỗi hai tuần chỉ để thăm một đàn anh? Đến thằng chó con nhà em nó còn chả thèm gặp em nhiều đến vậy, nếu không phải có chuyện hệ trọng thì còn lâu nó mới xuất hiện. Mà còn, nấu ăn?? Cậu ta đến xong còn làm gì cho anh nữa? Dọn nhà? Mua đồ? Khai thuế, kiểm tra hóa đơn của anh? Bokkun, nghe là đã thấy có mùi rồi!"

Không chỉ có vậy đâu Tsum-Tsum..., Bokuto nghĩ nghĩ trong chốc lát rồi quyết định cúi đầu hướng sự tập trung của mình vào khay cơm trộn đậu đỏ trước mặt, ra chiều lờ đi dấu hỏi lớn trong mắt Atsumu.

Hinata len lén ngó qua ngó lại giữa hai người, nhận thấy được sự khó xử ở Bokuto nên đành ra tay đánh lạc hướng Atsumu để giải vây cho anh. Atsumu thật sự không muốn buông tha cho anh lắm, nhưng rồi cũng bị câu chuyện uống thử bia tươi ở Brazil của Hinata lôi kéo sự chú ý. Bokuto thấy vậy thì cũng hùa theo, và câu hỏi đang treo lơ lửng trên đầu anh cứ thế tạm thời bị bỏ ngỏ.

Và tất nhiên, trong lòng anh biết rõ, làm sao mà anh có thể nói ra sự thật được.

Rằng Akaashi đâu chỉ mang đồ ăn tới tiếp tế cho Bokuto, rằng anh và cậu đâu chỉ gặp nhau để ôn chuyện xưa trong lúc dọn nhà cho anh, rằng đêm cậu đâu ở lại chỉ vì một lời mời xem phim khuya.

Rằng Akaashi đâu chỉ là "một đàn em" thân thiết cùng câu lạc bộ hồi cao trung với Bokuto.

Rằng cứ hai lần một tháng, vào buổi chiều thứ bảy, Bokuto sẽ từ chối mọi lời mời nhậu nhẹt của đội để chạy như bay qua tiệm trà bánh ở trong ngõ nhỏ gần khu chung cư, mua một cốc trà nhài mật ong rồi phi thẳng về nhà, mặt trời đã lặn dưới đường chân trời lại ló rạng trong tim khi nhìn thấy thân hình thân thuộc và nụ cười nhàn nhạt đón chờ mình nơi phòng bếp chật hẹp, và...

Rằng họ sẽ kết thúc buổi ghé thăm bằng cả đêm triền miên, nhấm nháp cơ thể nhau cho đến khi bình minh rực vàng trên nền trời trong xanh.

_______________________________________________________________________________________

Bokuto cẩn thận lom khom di chuyển vào một góc của phòng thay đồ, tay che chặt đũng quần. Anh lại một lần nữa bị lên cơn "hứng" quá độ, hệ quả của việc năng lượng bùng cháy chưa được giải tỏa hết sau mỗi trận đấu căng thẳng. Thiếu niên đang trong thời dậy thì nào có thể kiểm soát được phản ứng từ cơ thể, mỗi khi bị thế này, Bokuto chỉ biết xấu hổ che che giấu giấu bản thân ở nơi nào đó kín đáo, chờ đến khi mình tạm ổn mới dám ló mặt ra.

"Tao lạy mày...xuống nhanh cho tao được không? – Bokuto ngồi thụp xuống vào một cái khe giữa hai dãy tủ khuất sâu trong phòng, cau có lầm bầm. – Đói quá...mình muốn về nhà...bao giờ mới hết để đứng dậy đây...huhu. Mà nay là đến lượt ai khóa phòng ta...?"

Một bóng hình từ đâu nhẹ nhàng lướt tới qua tầm nhìn hạn hẹp từ khe tủ, khiến Bokuto sợ hãi im bặt, nhắm chặt mắt cầu nguyện cho mình không bị phát hiện ra. Tuy nhiên thần thánh có vẻ đã bỏ rơi anh mất rồi, vì người kia không hề có ý định đi tiếp mà dừng chân lại ngay cạnh chỗ anh trốn.

"Bokuto-san? Sao anh lại chui vào đây nữa rồi?"

Là giọng nói trầm trầm êm ái quen thuộc. Bokuto theo bản năng thả lỏng ra khi biết được người đứng ngoài là Akaashi, nhưng sau đó lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Akaashi Keiji là người đứng đầu danh sách không được biết bí mật này của anh. Bokuto biết mình sẽ không thể chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt của cậu nhìn mình đầy phán xét đâu mà.

"Bokuto-san? – Cơ mà tất nhiên, phép màu không có đến, và gương mặt xinh đẹp của Akaashi ngó vào từ bên ngoài, chỉ cách mặt anh vài phân – Có chuyện gì sao?"

"Không...không có gì đâu Akaashi..." – Xin em đừng hỏi nữa, hãy đi đi được không??

Tất nhiên là Akaashi đã không bỏ đi, và những câu hỏi dừng lại ở bàn tay thon dài đang nắm lấy thân dưới Bokuto, lúc nhanh lúc chậm di chuyển lên xuống, đem đến cho anh thứ khoái cảm khác xa những gì anh đã từng kinh qua.

"Akaashi...ahh..." – Bokuto chống tay về phía sau trên băng ghế mà rên rỉ, mặt nhăn nhó trước từng đợt sung sướng ồ ạt kéo tới.

"Anh sắp tới chưa, Bokuto-san?" – Akaashi không hề chậm động tác lại, cậu chỉ nâng mắt nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.

Bokuto nghĩ mình sắp chết chìm trong sắc xanh xa xăm kia rồi, máu trong huyết quản liên tục chạy tứ tung dọc cơ thể, từ phần dưới đang dựng đứng cứng rắn, liên tục rỉ ra chất lỏng trong suốt đến cái đầu đang lâng lâng như trên mây. Chân tay anh ngứa ngáy vô cùng, anh muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ siết chặt lấy thanh sắt của băng ghế để giữ cho thân mình khỏi lung lay mà ngã.

"Sắp...sắp rồi... - Bokuto thở dốc nói - ...em có thể...ahh...uhm, Akaashi...làm nhanh lên, được không? Ở phần đầu..."

Akaashi gật đầu, cụp mi xuống tập trung vào việc đang làm bên dưới. Trông cậu giống như đang ngồi giải một bài tập khó vậy, và Bokuto nghĩ mình sẽ có một quãng thời gian khó khăn vào những lần bám cậu đến thư viện học nhóm chung sau này đây.

Và cũng chẳng mất lâu, trong giây phút đạt đến đỉnh, xuyên qua cơn mơ màng đang bao lấy đôi mắt, Bokuto bỗng nhận ra...

À, mình muốn em ấy nhìn mình, lâu thật là lâu.

Mãi mãi, được không?

_______________________________________________________________________________________

Bokuto ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm ngơ ngẩn nhìn Akaashi đang cúi đầu chăm chú thái khoai cách đó không xa, trên người vẫn còn mặc nguyên sơ mi và quần tây đi làm, chỉ là giờ có thêm một cái tạp dề trắng thắt nơ qua eo. Là nơ Bokuto làm cho, vì Akaashi thường chỉ buộc thắt nút cho tiện. Việc này luôn đem đến cho Bokuto cảm giác như vừa đạt được một thành tựu tuyệt vời, bởi vì nhân lúc chỉnh nơ cho cậu, anh có thể lén đặt một nụ hôn, hoặc nhiều nụ hôn nho nhỏ, lên gáy cậu.

"Bokuto-san, lấy cho em tờ giấy được không?" – Giọng nói đều đều của Akaashi vang lên, khiến Bokuto giật mình tỉnh lại từ cơn lơ mơ.

"Đây! Đây đây, chờ anh tí!" – Anh lập tức đứng phắt dậy, nhanh miệng lớn tiếng đáp lại để che giấu việc mình vừa ngắm cậu đến ngẩn ngơ, một lần nữa.

"Em mới mua một lô hộp giấy mới để ngay trên kệ tủ đựng cốc ý, anh lấy ra một hộp rồi rạch ra và đem cho em mấy tờ được không? Xong bỏ nó trên bàn ăn để tí dùng lúc ăn tối luôn." – Akaashi tiếp tục ra chỉ thị, coi bộ không hề để ý được Bokuto nãy giờ nhìn mình đăm đăm đến mức lúc đứng dậy còn suýt trượt chân ngã.

"Ờ, okay! – Bokuto cười khan, luống cuống chạy ra tủ lấy hộp giấy – Nay mình ăn gì thế, Akaashi? Anh thấy em chuẩn bị có vẻ hơi lâu."

"Đợt này trời trở lạnh rồi, em định làm Imoni ăn cho ấm. – Akaashi đổ hết đồ vừa thái vào nồi lớn rồi bắt đầu trộn sốt Miso – Anh thích thịt bò mà, sẽ có thật nhiều thịt cho anh ăn."

"Ù oa, đúng là Akaashi hiểu anh nhất nè! - Bokuto cầm một xấp giấy đi tới, mà đảm bảo là quá nhiều so với những gì Akaashi cần, trên đường qua tiện tay với lấy cốc trà nhài đã nguội bớt trên bàn đem đến cho cậu - Này, làm ngụm nước lấy sức đi em."

Akaashi nghiêng đầu mỉm cười với anh, đang định dừng tay để cầm cái cốc thì Bokuto đã thu tay lại, xoay cái ống hút trên thành cốc ra trước khi đưa nó lại lên sát mặt cậu.

"Em cứ làm đi, anh cầm cốc cho em."

Bokuto thỏa mãn nhìn rạng hồng dần hiện lên trên gò má Akaashi. Trăm lần như một, anh vẫn luôn thành công kéo được biểu hiện e lệ trên mặt cậu bằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt kiểu vậy.

"Bokuto-san, lần sau cứ để em tự túc. Với cả em không thích uống trà bằng ống hút đâu." - Akaashi mím môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng Bokuto biết cậu không thật sự cảm thấy vậy đâu.

Đã bao lần anh bê nước đến cho cậu như thế này mà cậu vẫn uống ngon lành thôi, nhất là sau khi họ vừa lăn giường xong và cậu mệt đến mức không nhấc nổi tay lên.

Căn bếp nhỏ dần tiếp tục rơi vào sự tĩnh lặng nhẹ nhàng. Bokuto, người vốn luôn thích sự náo nhiệt, khá bất ngờ lại không hề khó chịu trước cảnh này. Chỉ cần được ở với Akaashi thì sao cũng có thể khiến anh thỏa mãn. Sự hiện diện của cậu trong không gian của anh, trong tầm mắt và tầm tay anh, vậy là đủ để mang đến hạnh phúc cho anh rồi.

Bokuto Koutarou là con người đơn giản. Anh thích thể hiện tài năng của bản thân, nên anh dành toàn bộ sức lực và tâm trí để đập từng quả bóng được chuyền tới. Anh thích được chú ý, được cảm nhận ánh nhìn của người xung quanh dồn vào mình, vậy nên anh lớn tiếng kêu gọi sự hò reo từ mọi ngóc ngách trên khán đài.

Anh muốn ở bên cạnh người có thể thấu hiểu mình, và rồi Akaashi Keiji xuất hiện.

Akaashi khiến cuộc sống của Bokuto trở nên giản đơn vô cùng. Akaashi làm anh chẳng phải nghĩ suy, chẳng phải lo lắng, chẳng phải sợ hãi điều chi. Vậy nên, anh thuận theo bản năng vươn tay ôm lấy cậu.

Trong tâm trí anh, Akaashi đã luôn ở đó ngay từ đầu, thu hút sự chú ý của anh và khiến anh bước ra khỏi gầm bàn để đi tới ánh hào quang thế giới chiếu rọi vào. Akaashi sẽ luôn ở đó cho đến mãi về sau, tiếp tục làm thế giới nhỏ của anh.

Một tư tưởng đã găm sâu vào nội tâm Bokuto, có thể nói là vậy. Gần một thập kỉ bên nhau đã chôn vùi những tâm tư rung động thầm kín của thời niên thiếu xuống một góc sâu trong lòng. Anh giờ đã quen với suy nghĩ ấy, và hài lòng với những gì họ có.

Chỉ cần cứ thế này, Akaashi sẽ tiếp tục ở cạnh anh. Vậy là đủ rồi.

Sau bữa cơm tối ấm cúng, Bokuto tự giác nhận nhiệm vụ rửa bát và dọn bếp. Đó cơ bản là một trong những thứ ít ỏi Akaashi dạy mà anh nhớ và làm theo được. Anh vừa xả nước vào bồn rửa vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ, trong đầu nghĩ nghĩ không biết tối nay Akaashi sẽ chọn phim gì để cả hai cùng xem.

Những cuộc ghé thăm của Akaashi chưa từng bao giờ đi kèm với bất cứ thứ gì quá đặc biệt. Kể từ ngày Bokuto chuyển đến Osaka, Akaashi cứ đều đều đến, mang theo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn và một số thứ cậu nghĩ anh thiếu, dành một đêm ở lại căn hộ nhỏ của anh và rời đi trước khi mặt trời kịp lên đỉnh. Họ sẽ làm mọi thứ có thể nghĩ ra được trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, ví dụ như lôi hết quần áo trong tủ Bokuto ra để xếp lại theo mùa hay Akaashi giúp anh xem giấy tờ nhà cửa, hoặc đặt vào trường hợp tối nay, hai người định sẽ làm bỏng ngô và xem phim.

"Akaashi, em đã chọn được phim chưa? À nếu trên Netflix không có thì anh mới xin ké được HBO GO của Meian-san, với cả trên laptop có nick Disney + anh mua chung với Tsum-Tsum và Hinata đấy. Cắm vào tv là được...à mà từ từ... - Bokuto ngừng tay rửa, ngẩng mặt lên làm bộ cố nhớ lại - ...cái dây cáp để đâu ta...Akaashi ơi!"

"Đây, em thấy rồi, để ở dưới tủ sách của anh ạ." - Akaashi nói vọng vào từ ghế sopha.

Bokuto nghe đến đây thì giật mình lập tức đẩy nhanh tốc độ dọn rửa để phi ra với Akaashi. Anh chẳng cần nghĩ cũng đoán được cậu sắp chuẩn bị một lần nữa lôi hết đống hổ lốn ở đó ra để sắp xếp lại rồi. Họ sẽ lại dành vài tiếng liền để bàn luận xem nên xếp đống manga của anh lên kệ trên hay dưới rồi tại sao lại có vỏ kẹo nhét dưới gầm ghế, và cứ thế quỹ thời gian để ấp nhau sẽ bị giảm xuống đáng kể.

Bokuto tất nhiên thích làm mọi thứ cùng Akaashi, nhưng nào có cái gì thú hơn việc được ôm siết lấy thân thể bản thân luôn khao khát và làm chuyện sung sướng. Mà việc tốt quan trọng phải đặt lên đầu, đây là châm ngôn sống của cả họ nhà Bokuto rồi.

"Akaashi!! - Bokuto vừa đóng được cái vòi nước vào cái là đã quay người chạy thẳng về phía sopha, tay còn ướt rượt thì lau đại vào áo - Em chọn được phim chưa??"

Xin em quay lại chọn phim đi!! Đừng để ý đến cái đống đó nữa! Anh muốn nằm ôm em xem phim cơ!!

Không có tiếng Akaashi trả lời mà chỉ có tiếng loạt xoạt vọng tới từ bên tủ sách. Lòng Bokuto như rớt xuống vực, vậy là thôi đi tong kế hoạch sờ mó Akaashi trong lúc xem để dụ cậu lên giường sớm rồi.

"Akaashi... - Bokuto thả chậm bước chân lại, rụt rè hỏi - Em đang làm gì đó?"

Akaashi vẫn im lặng không đáp. Điều này làm anh càng sợ hơn. Chả lẽ em ấy thấy mình ở bẩn quá nên giận rồi?

Anh len lén đi tới, nghiêng đầu ngó qua sopha xem tình hình Akaashi đang làm gì. Hiện ra trước mắt anh là bờ lưng của cậu đang quay về phía mình. Akaashi đang ngồi bệt dưới sàn, cúi đầu chăm chú đọc một quyển sách nào đó trên tay. Bokuto thấy vậy lại càng tò mò, anh đánh bạo lại gần hơn.

À...

Hóa ra đó là cuốn kỉ yếu cao trung của anh. Tất cả học sinh của học viện Fukuroudani vào ngày tốt nghiệp đều được trường tặng một cuốn, bên trong có ảnh của toàn bộ các lớp chung niên khóa, thành viên và hoạt động của các câu lạc bộ, cuối cùng kết lại với chữ kí cùng lời nhắn gửi của từng người.

Bokuto ngồi xuống cạnh Akaashi, vòng tay kéo cậu vào lòng mình, qua vai cậu nhìn xuống trang giấy đang mở.

Bokuto Koutarou cú ngu

                                         Lớp 3-1 Tao không ngu!!!!! ="=

"Trở thành ngôi sao sáng nhất

Và thế giới sẽ phải ngước nhìn ta"

"Hôm đó anh đã bảo em kí vào cho anh mà em cứ không chịu. - Bokuto mỉm cười hoài niệm - Để lũ khốn nạn đó bu vào bắt nạt anh, may mà anh khỏe anh đánh lại được chúng nó."

"Làm gì có ai bắt nạt anh. - Akaashi tựa nhẹ vào vai anh, nhẹ giọng nói - Ngoài ra, em chỉ là một đàn em, nào có thể kí tặng cho anh được."

Em đâu phải chỉ là một đàn em, Akaashi.

Bokuto cố nuốt chút khó chịu đang nhen nhóm trong bụng xuống, quyết định chuyển sự chú ý của mình sang khuôn mặt của Akaashi. Qua cặp kính dày, anh vẫn có thể thấy được quầng thâm dưới mắt cậu. Akaashi có lẽ đã lại không ngủ để chạy cho xong việc trước khi đến đây với anh, nhưng suốt một buổi tối bầu bạn bên nhau cậu chẳng hề lộ chút mệt mỏi nào.

Hoặc có thể là Akaashi không thật sự cố giấu diếm gì, chỉ là Bokuto vì quá vui vẻ mà không nhận ra thôi. Anh luôn dễ bị cuốn đi như vậy, cứ đâm đầu đuổi theo những ngôi sao xa xăm, để rồi khi ngoảnh mặt nhìn lại mới nhận ra con đường phía sau đã chẳng còn bóng người đồng hành. Nhưng đó là câu chuyện trước khi Akaashi tới.

"Cái lời đề này...hình như là lúc anh đang không biết viết gì thì em gợi ý cho anh thì phải, đúng không?" - Bokuto đưa tay lướt nhẹ trên mặt giấy, giọng kéo thấp xuống tựa tiếng thì thầm.

"Uhm...là em viết, để dành riêng cho anh."

Bokuto chăm chú nhìn người trong lòng tiếp tục chầm chậm lật giở từng trang kỉ yếu, đầu bỗng chạy thoáng qua một câu hỏi. Cũng không phải điều gì mới mẻ, đây là câu mà thi thoảng anh đã từng nghĩ tới kể từ cái ngày nhận ra mình có thể làm mọi thứ để thu hút được sự chú ý từ cặp mắt xanh mang vẻ đẹp trầm buồn kia.

Akaashi là người thân cận, gần gũi và quan trọng bậc nhất của mình.

Akaashi không phải chỉ là một đàn em cùng câu lạc bộ.

Mình muốn có thể tiếp tục được ôm em ấy ở trong lòng như thế này.

Vậy chính xác ra thì, em là...em muốn là gì của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro