CHƯƠNG XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng 'rì rì' nhẹ rung, cùng tiếng bước chân cứ vọng lại trong 'hộp sắt' biết di chuyển. Cảnh vật xung quanh mờ dần như phủ nột màn sương mỏng. Còi báo vang lên cùng làn khói toả ra từ ống dẫn, bồn lửa cứ hé mở toả sức nóng 'đòi ăn' - cần đẩy cứ tự nâng lên rồi lại hạ xuống. Phía trên là một hệ thống với nhiều nút bấm tự động chốc chốc cứ hiện đèn xanh cùng hàng chữ vô nghĩa.

Con tàu không người lái!

"Này, Wakatoshi-kun! Cậu biết gì chưa?".

Tendou gác hai tay ra sau đầu, nhìn người thủ lĩnh 'không cảm xúc' bước đi bên cạnh trên toa tàu không có bóng người.

"Biết gì cơ?".

Ushijima hỏi lại, tay bấm nút mở cánh cửa tự động.

"Theo như tôi nghe được thì___________".

Hai mảnh cửa tách nhau ra, dẫn đến một toa tàu bên cạnh.

"___________Kageyama Tobio của Aoba Johsai rời khỏi đó rồi!".

Ushijima dừng lại một chút, Tendou cho đó là một sự tò mò muốn lắng nghe thêm của gã (dù không biểu lộ), bèn cong môi tiếp tục câu chuyện.

"Nghe bảo cậu ấy bắn hạ một tên trong nhóm, bọn 'Cú' không thể can thiệp vào được nên cậu ta buộc phải rời đi. Nhưng giờ vẫn chưa biết tin tức!".

"Thế sao?".

Ushijima đáp lại, nhưng có vẻ không quan tâm lắm. Phần nhiều vì những chuyện từ 'trận đánh' hôm trước vẫn còn để lại nhiều sự khó chịu với gã. Ừ, mất đi một thành viên từ tay 'cánh bắn tỉa' đó. Dẫu sao gã không việc gì phải quan tâm đến 'loài Sói' đó.

"Nhưng tôi nghĩ việc đó không đơn giản như thế đâu!".

Gã nói, chân vẫn bước tiếp trên mặt sàn tiến qua cánh cửa dẫn đến toa cuối.

Tendou gật đầu, đôi đồng tử đỏ nhìn về phía trước - nơi góc khuất của hàng ghế cuối cùng, một bóng người ngồi im không động đậy. Hắn cười mỉm, nhanh chân bước lại gần, đặt tay lên thanh sắt của băng ghế mà mở lời chào hỏi.

"Chẳng phải đây là Kageyama Tobio của Aoba Johsai sao? Chúng ta có nên bắt về để làm con tin không nhỉ?".

Người thiếu niên tóc đen ngước đôi mắt thâm quầng không ánh sáng nhìn hắn. Tendou nhướng mày, liệu đây có phải người từng bắn hụt hắn một đạn lúc trước không nhỉ?

"Tôi đã không còn là người ở nơi đó nữa, nên anh có bắt tôi thì cũng bằng thừa!".

Kageyama đáp lại lời hắn một cách khô khốc, ánh mắt trở nên sắc bén hơn ban nãy.

"Bọn tôi biết điều đó, và tất nhiên cũng không có dự tính bắt giữ cậu! Sau những việc cậu đã làm thì nó thật tệ!".

Ushijima đứng tựa lưng vào thành tàu phía đối diện. Ánh mắt cậu khẽ dao động, đầu hơi cúi xuống.

"Điều này minh chứng rằng cậu thật sự chẳng có ai cần - dù cho cậu tài giỏi đến mức nào, kể cả bọn tôi cũng vậy. Cậu hiểu mà, ý tôi là 'Chẳng ai cần một tay súng có thể bắn hạ đồng đội của mình'!".

Kageyama nhắm chặt mắt, cắn môi và hai tay siết chặt vào nhau đến tứa máu. Gã biết lời của mình thật sự làm khó chịu với cậu, nhưng gã muốn chỉ cho cậu thấy mình 'lạc lối' đến thế nào!

Cánh cửa toa bên cạnh được mở ra, Semi gọi vọng lại hai người kia.

"Đi thôi, đến nơi rồi!".

Đôi mắt nâu sáng nhìn Tendou chạm tay vào tóc của Kageyama như vỗ về (cười nhạo) về một điều vì đó. Ngón tay của hắn hơi cong lại, đan sâu vào những sợi tóc như muốn lấy thứ gì đã vướng vào bên trong mái tóc xanh đen ấy.

"Nói cách khác là chẳng có ai cần cậu nữa, chúng tôi cũng không cần cậu!".

Ushijima nhấn mạnh một lần nữa trước khi rời đi. Tendou buông khỏi tóc của Kageyama, tay nắm chặt lại đưa cho cậu nụ cười khó hiểu - dù cậu chẳng thể nhìn thấy khi cứ cúi mặt đầy day dứt. Sau đó tiến lại lối ra nơi mỹ thiếu niên tóc màu khói đang đứng đợi với ánh mắt dò xét hắn.

.

Khi cả ba bước xuống tàu, Semi đã bắt lấy cổ áo của Tendou, kéo lại gần mà dò hỏi.

"Cậu đã lấy gì từ Kageyama vậy?".

Anh nhìn vào bàn tay vẫn đang giữ lấy thứ gì đó. Đôi mắt đỏ rực thích thú mở nó ra cho anh xem - đó là một máy phát tín hiệu loại nhỏ màu đen với đốm đỏ cứ chớp chớp liên hồi như truyền đạt điều gì đó.

"Là một món quà từ sự sắp đặt của ai đó!".

Tendou nói, bóp nát thiết bị mini trong tay thành từng mảnh nhỏ mặc cho cái nhìn cau lại của thiếu niên bên cạnh.

"Sao cậu lại phá hỏng nó? Chúng ta có thể đưa nó cho Shirabu hay Kawanishi tìm ra nguồn gốc của thứ này mà?".

"Vô dụng thôi!". Ushijima lên tiếng, gã nhìn đèn chớp đỏ tắt dần đi trong tay của người tóc đỏ.

"Đây là loại tự hủy, chỉ cần lấy ra khỏi người được gắn thì chúng sẽ tự động xóa mọi dữ liệu bên trong!".

"Bọn 'động vật đơn độc' ấy thật sự phiền phức lắm đây!".

Tendou bỏ đống mảnh vụn xuống mặt đất, lấy chân giẫm vào chúng đến khi nghiền nát hoàn toàn.

"Mà Ushijima này, cậu không quan tâm đến tay bắn tỉa đó thật sao?".

Hắn nhìn gã, sau khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên của người thủ lĩnh thì cười xòa, bá vai Semi mà đi trước một đoạn mặc cho người còn lại nhất quyết đẩy hắn ra.

Ushijima quay lại nhìn về phía con tàu sắt khuất dạng.

"Tôi không cần cậu của 'hiện tại' - một người đang lạc lối!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haikyuu