Ngoài lề : Kunimi Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ rất thích đại dương.

- Hả?

Kunimi lười biếng hỏi lại. Hôm nay Kageyama tự dưng nổi hứng muốn đi ngắm bình mình trên biển, cậu có chút lo cái tên ngốc này không biết bơi mà lại xuống nghịch nước thì dở. Vậy nên, khi Kageyama nói ra câu này, Kunimi một hai nhất quyết đòi đi theo. Nhưng ai mà có ngờ chuyền hai đơn bào này lại đi sớm như thế cơ chứ, hiện giờ Kunimi vẫn rất buồn ngủ đây.

- Tớ nói, tớ rất thích đại dương.Mỗi khi có phiền muộn, tớ lại ra đây. Đại dương ấy, nó mang lại cho tớ cảm giác thoải mái lắm. Kunimi có thích không?

Kageyama hồn nhiên cười hỏi cậu bạn đi cùng mình. Kunimi nhìn mặt biển nhấp nhô, từng con sóng lăn tăn phản chiếu từng tia nắng mặt trời, rồi cậu quay sang nhìn Kageyama. Vô thức buông ra một câu.

- Tôi thích màu xanh..

- Há? Cậu thích gì cơ?

Kunimi im lặng, nửa câu sau cậu không dám nói. Vệt hồng trên gò má bị chôn vùi dưới cánh tay.

- Không...

- Hể...

Kageyama tiếp tục ngắm mặt trời, cái quả cầu lửa đỏ rực đang dần nhô lên từ phía đông. Kunimi im lặng, ngồi sát Kageyama thêm chút nữa, và cuối cùng ngả đầu vào vai em. Cậu khẽ nhắm hờ mắt, mớ bòng bong trong đầu không để yên cho Kunimi một giây phút nào cả. Thứ cảm xúc phức tạp mà Kunimi Akira dành cho Kageyama Tobio chưa có câu trả lời rõ ràng.

Kunimi không biết nó gọi là gì, chỉ thấy mỗi khi ở cạnh Kageyama, được nói chuyện cùng chuyền hai đơn bào này làm cậu vui lắm. Một niềm vui khó tả. Khi Kageyama từ chối Kunimi để chú ý tới một ai khác, điều đó làm cậu rất buồn bực. Phần lớn thời gian tập bóng chuyền, Kageyama đều lẽo đẽo theo sau đàn anh Oikawa xin dạy đập bóng, như một cái đuôi vậy. Kunimi cũng chán ghét phải nhìn thấy điều đó mỗi ngày....

----------------

-....mi

-...

- Kunimi...

-...

- Kunimi Akira!

- Ưm-.

- Dậy đi Kunimi, chúng ta phải về thôi, sẽ trễ học mất.

- A..-

Lọ mọ đứng dậy, còn chưa nhận thức được trăng sao gì, Kunimi đã bị Kageyama kéo đi, chạy thục mạng. Nhìn bàn tay có phần nhỏ hơn đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng Kunimi rất nhộn nhạo, như có cả đàn bướm đang bay phấp phới, muốn thoát ra ngoài.

- Cậu đừng trưng nụ cười ngốc nghếch đó ra nữa, boke. Chú ý đường đi không ngã cả hai giờ!

- Biết rồi...

-------------------

Lần tiếp theo đi ngắm bình minh trên biển, tiếc rằng, cảnh đẹp vẫn còn đó, nhưng bóng người thì không còn...

Chẳng biết từ bao giờ, Kunimi đã có một sở thích mới... là vẽ tranh. Hầu hết tranh do Kunimi vẽ ra, chỉ là ngẫu hứng về một vật gì đó có màu xanh của đại dương. Nhưng hôm nay, cậu muốn trong bức vẽ của mình, sẽ không chỉ có màu xanh thôi. Kunimi đi tìm cảm hứng, ngặt nỗi đã lòng vòng cả tuần mà cậu vẫn chưa tìm được chỗ nào có nguồn cảm hứng tốt. Vậy nên, cậu quyết định ra biển......vẽ...bình minh...-

- Bình minh đẹp nhỉ, Kageyama?

Sau khi đã lôi hết đống họa cụ từ chiếc túi nhỏ ra, Kunimi ngồi bệt xuống nền cát, khẽ thìm thầm. Nhưng, đáp lại câu hỏi của Kunimi chỉ là tiếng sóng rì rào hòa cùng gió biển, đem cái mùi hương lành lạnh mà mặn chát của đại dương mênh mông thổi vào mặt cậu. Kunimi hít mạnh một hơi, mặt trời đã lên được một nửa, cậu nghĩ mình nên sớm hoàn thiện bức tranh.

Cầm cây cọ vẽ trên tay, Kunimi đắn đo, đánh mắt đưa tầm nhìn nửa vời về phía trước. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu chẳng thèm gạt nó đi, mạnh tay dúi đầu cọ vẽ vào khay màu.

- ...

Từng đường nét nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, hết đen rồi lại trắng, xanh rồi lại đỏ, vàng hòa cam lẫn lộn. Càng vẽ, nước mắt Kunimi lại rơi càng nhiều.

Màu vẽ hòa cùng nước mắt, tạo nên bức tranh mang bóng người thương.

Khi bức tranh hoàn thiện, cũng là lúc Kunimi ngồi gục trên nền cát trắng xóa. Cậu ngồi bó gối cạnh giá gỗ , gục mặt vào cánh tay, hai bả vai run bần bật. Kunimi là kiểu người không thích đám đông, vậy nên cậu đã chọn một chỗ vắng người. Hiện giờ, bao cảm xúc trước giờ dồn nén cậu đều biểu lộ qua những giọt nước mắt này. Nếu Kageyama mà ở đây, chắc chắn sẽ ngồi xuống và mắng cậu, nói rằng cậu thật yếu đuối, rồi sau đó sẽ giúp cậu lau nước mắt, dắt tay cậu đi chơi bóng chuyền. Nhưng đáng tiếc...Kunimi chẳng thể nào được nghe tên đơn bào yêu bóng chuyền kia mắng lần nào nữa...

Em có thể thích đại dương
Nhưng xin em đừng lưu chân nơi đáy biển..

---------------------------

Bức tranh lem nhem màu được Kunimi dựng trên giá gỗ trong góc phòng. Cậu đã dành cả tháng trời để học may một chiếc khăn voan thật đẹp từ tất cả sự sáng tạo của mình.

Kunimi ngắm nhìn bức vẽ lần nữa trước khi hạ tấm voan xuống, hình ảnh cậu nhóc tóc đen mang đôi mắt màu xanh đại dương... rất xinh đẹp đang mỉm cười, sắc cam của bình minh và mặt biển lấp lánh kia như tô điểm thêm cho từng đường nét khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu của cậu nhóc.

Buông tay, khăn voan đã hạ xuống. Kunimi vẫn đứng đó, mỉm cười chua xót, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn người trong tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro