所有的爱 (all the love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ phim The Terminal (a.k.a 9 tháng sinh tồn ở sân bay), mặc dù phim khác hoàn toàn nhưng mạch cảm xúc khi xem thì giống 👍

Với cả cái này giống những đoạn note bất chợt của tôi hơn? Mong mọi người từ từ đọc.

♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•

1. Kaveh được coi như người ở trên mây trên gió, quá mơ mộng so với sự lý tính ở đất nước của tri thức - Sumeru.

Cuộc sống đã được định sẵn không đẹp đẽ và yên bình cho một người làm nghệ thuật, cái đẹp của thẩm mỹ không có giá trị gì trong mắt những người không biết thưởng thức. Vẻ đẹp của nghệ thuật không hơn gì gái điếm và hàng hoá đắt tiền, những nghệ sĩ chỉ đáng để làm bóng bẩy vẻ ngoài của thứ vật chất bên trong, sẽ không một ai nâng niu hay yêu quý những thứ không được coi trọng, như những đứa trẻ xé nát giấy bọc đẹp đẽ hay bao bì trang trí bên ngoài chỉ để lấy được thứ quà bên trong.

Nghệ thuật đã quen với sự chà đạp và vị thế trũng đáy một xã hội tôn vinh vật chất hơn tinh thần ấy, những thứ đắt tiền dù có xấu xí, có vô dụng hay vô nghĩa, miễn là nó phải trả một món tiền lớn để có thể chạm vào vẫn có giá hơn những thứ nghệ thuật chỉ mang theo cảm xúc tinh thần. Nghệ thuật không thể dùng để ăn, không thể uống, chẳng thể mặc, cũng chẳng thể sờ vào được. Nó không có giá trị thực dụng để những con người nơi đây trao đổi. Họ chỉ coi trọng cái mác hơn thường thức mĩ nghệ, một thứ xấu xí được bán đấu giá còn hơn vẻ đẹp tiềm ẩn trong thứ đồ tầm thường.

Nghê thuật là không cần thiết, họ nói, khi đứng trong một căn nhà ba gian phẳng lì, khi cuộc sống là một vòng lặp mệt mỏi mà căn nhà chỉ là nơi để dừng chân, khi những thứ đẹp đẽ trở nên thừa thãi và dễ bị bác bỏ. Họ sẽ bỏ tiền mua một ngôi nhà vì họ cần, không phải vì họ muốn. Cũng như nghệ thuật không tồn tại trong mắt người đời vì họ không để tâm. Những giá trị cốt lõi của một vật tương đương với giá trị thực tiễn trước mắt và giá thành hiện tại. Còn nghệ thuật, nghệ thuật là thứ phù phiếm để mua vui, có cũng được, mất chẳng sao. Vì con người tiếp tục chạy dài trên chặng đường phía trước, những vật chất rồi cũng sẽ bị vứt bỏ lại, nói chi đến nghệ thuật. Thứ bạn thấy đẹp mắt gắn mác giá tầm trung cũng trở thành một thứ nhạt nhẽo và rỗng tuếch. Nhưng một thứ quái lạ có cái mã quý hiếm và độc lạ sẽ thành thứ được người người săn đón.

Nghệ thuật phải bị bác bỏ, đó là suy nghĩ của đại đa số người Sumeru. Nhưng Kaveh thì sao? Kaveh đi ngược lại đám đông đó, anh muốn chứng tỏ cái đẹp xứng đáng được trân trọng và anh sẽ làm được điều đó. Vì cái đẹp, cái thẩm mỹ, tính cầu toàn của nghệ thuật xứng đáng được tôn trọng, một thế giới không có cái đẹp, khác nào một con người không có trái tim? Nghệ thuật là tình cảm, là những mềm mại của áng văn chương, của nụ cười xinh trên môi người con gái, là cái chạm của tình nhân, là ánh trăng sáng muôn thuở. Nghệ thuật là thi ca, là mỹ mạo, là chất xúc tác cho những giấc mộng nảy nơ và đâm chồi. Nếu không thấy đẹp, thấy quý, sao ta lại thấy yêu? Những nét đẹp ấy luôn tồn tại tính nghệ thuật trong đó.

Nếu lý trí có thể chiến thắng và làm chủ tất cả, sao ta lại có tâm tư tình cảm, sao ta phải trải qua muôn trùng cảm xúc lên xuống? Cuộc sống đầy lý tính ấy có đẹp đến mơ màng, ngây ngất lòng người không? Có khiến người ta như kẻ thắng giương cao lá cờ trên đỉnh núi tuyết phủ, dưới ánh dương tà một màu cam hồng? Có khiến ta say mê như men rượu, làm lòng người đảo điên? Liệu một căn nhà ngột ngạt, nơi chỉ để ở chứ không để sống có đủ để níu chân người lại, có đủ để người nhớ về khi rời xa?

Kaveh thổi hồn mình vào từng tác phẩm, từng thiết kế, từng bản thảo của mình. Anh đặt cái hồn, cái mơ mộng, cái đẹp đến ngỡ ngàng vào những điều thực tế nhất. Anh lau chùi, chạm khắc và căn chỉnh hài hoà giữa cái gò bó của thực tiễn và bung toả của nghệ thuật. Mỗi công trình, mỗi kiến trúc, mỗi vật dụng qua tay anh đều khoác lên mình cái đẹp từ sâu trong tiềm thức bên ngoài bộ khung cứng nhắc. Tựa như một làn sóng mới ùa vào Sumeru, cái đẹp dần lan toả trong từng ngóc ngách nhỏ, âm thầm thay đổi suy nghĩ của mọi người từng chút một.

Dần dần, vẻ đẹp của vạn vật bắt đầu được định hình trong tâm trí của những người dân bình thường trong thành Sumeru, dù nó có mơ hồ hay hiện hữu mờ nhoè, nó đã dần cắm rễ trong tiềm thức của người nơi đây. Một thứ gì đó đáng tôn vinh, nâng niu và quý trọng. Những sắc màu dần vây kín lấy cuộc sống từng đơn điệu, những cái nhìn như nhớ về tuổi thơ mơ mộng và đầy hoài niệm. Như ráng chiều tà in trên mặt đường lát đá cẩm thạch, như những cánh diều xa chao liệng trên bầu trời, như những áng mây trôi nhẹ nhàng theo gió về phía chân trời xa xôi. Một vẻ đẹp ấp ủ trong tim mỗi người, một tình yêu nồng đượm và đầy ước ao, một cảm xúc tự do không còn bị trói buộc trong khuôn khổ.

Cái nghệ thuật đã cứu rỗi tâm hồn ta, rồi cũng sẽ xâu xé trái tim ta.

Vẻ đẹp thu hút ánh nhìn, rồi sẽ nhả tơ độc.

Không có gì toàn vẹn.

Không gì vĩnh viễn.

Và Kaveh chợt nhận ra, thứ nghệ thuật anh nâng niu hết mực rồi sẽ xới từng miếng đất, tung về phía anh, từng chút, từng chút một.

Như cách thế giới không ngừng xoay, không ngừng đổi mới.

Rồi anh sẽ chỉ như một cái bóng trong hồi ức, bị chính vẻ đẹp động lòng người kia chôn vùi.

Anh sẽ biến mất như cây thay lá, như rắn thay da, như người thay áo.

Và anh sẽ không còn đặc biệt, chỉ như món đồ cũ rồi sẽ bị vứt đi, bỏ quên trong những hồi ức phủ bụi.

Vì không có gì là mãi mãi.

Không có gì là chẳng thay đổi.

Khi Kaveh quay đầu lại, nghệ thuật trong anh đã biến đi đâu rồi?

♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•

2. Một bàn tay kéo tôi xuống, nằm trên thảm cỏ xanh ngát ngút ngàn trải dài về phía chân trời xa xăm. Để lưng đè lên chút ẩm ướt của đất mẹ và chút sương đêm, duỗi chân giữa cái bạt ngàn hùng vĩ của đất trời bao la, hít vào từng ngụm khí mát dịu của hương trời lẫn mùi đào chín mọng ngọt lịm trong từng hơi thở, tựa đầu trên chiếc cặp sách cũ sờn đã bong vài mảnh da được khâu chắp vá. Phóng tầm mắt lên phía ngàn vạn vì tinh tú nhảy nhót trong không gian tối mịt mù.

Những ngôi sao nhấp nháy như những ánh đèn phía xa, những ngôi nhà bao bọc trong hương đồ ăn và tiếng cười ròn rã. Nhưng sao không ấm áp đến vậy, nó xa lạ và thật lạnh lẽo, nó tinh nghịch nhảy nhót như đang thách thức ai tới mà đuổi bắt trốn tìm. Những ngôi sao, những tinh tú trên bầu trời cao thật cao, cũng xa ngoài tầm với, lại mang cảm giác bồi hồi tới lạ. Đều là những thứ thật gần gũi cũng thật xa vời khỏi thực tại. Chỉ cần ngước mắt nhìn lên liền chạm mặt, cớ sao lại xa xôi như cách cả một dải ngân hà rộng lớn?

Bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Tay trong tay. Trên nền cỏ ẩm hơi sương và có chút se lạnh khác khí trời mùa hạ, trên sườn đồi thoai thoải dọc theo con sông trải dài ngút ngàn đi mãi xa, trên làn da với từng nốt chai sần khó thấy. Dưới biển sao trời lấp lánh đến chói mắt đang lạnh lùng ngắm nhìn chúng tôi, dưới trời đêm quang đãng như mặt hồ lặng sóng, dưới màn sương mỏng bao trùm cả không gian rộng lớn như bao ngày. Bàn tay kia trôi từ cổ tay tôi xuống nắm lấy lòng bàn tay, để những ngón tay thon dài luồn qua nhau thành một cái ôm hờ nhỏ nhẹ, như chút tâm tình thỏ thẻ không cất thành lời. Những ngón tay đan vào nhau, khép lại như một cuốn sách giấu kín, khóa chặt tấm bìa rồi gạch bỏ tên, chôn vùi trong nơi sâu thẳm nhất. Từng khớp xương như mắt xích, khoá gọn không một kẽ hở, che giấu đi mọi tâm tư thầm kín, khoá chặt hai tâm hồn.

Và tôi chợt mong chờ, một cảm giác mới lạ mà viển vông. Trong một khoảng khắc khi vai kề vai, cảm nhận hơi ấm truyền qua chút da thịt chạm vào nhau, nóng rực và thiêu đốt như ánh mặt trời chói rạng. Tôi mong chờ điều sẽ không bao giờ tới, cái nắm tay tựa như một giấc mộng hão huyền, hay cơn ác mộng không hồi kết vẫn mãi chạy dài trong tâm trí. Người là thật, hay là mơ?

Để gió lướt qua bờ má non dại, để khí trời âu yếm và vân vê khuôn mặt của một thằng trai mới tuổi cập kê đầy hoài bão và ít trắc trở, để mây trời dong duổi từng con mắt trôi theo đến nơi mãi xa. Tôi không dám đối mặt, cũng không dám ngỏ lời. Một thằng trai như tôi, tuổi đôi mươi tràn đầy sức khoẻ và trí lớn, mơ ước công thành danh toại, tương lai rộng mở, khí phách hơn người. Tôi còn cả tương lai ở phía trước, nhưng chẳng mong có điều níu lại phía sau. Hơi ấm trong lòng bàn tay quá nhỏ bé để sưởi lấy cái lạnh đã tôi rèn nhiều năm, như ánh sáng tiêu điều của sao trời chỉ loé lên trong ánh mắt rồi vụt mất khi bình minh ló rạng. Tôi không muốn vướng bận, cũng còn quá nhiều điều muốn bỏ lại phía sau. Đó là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, cũng là cái giá phải trả mà sau này mới biết là quá đắt để chuộc lại.

Bàn tay khi ấy tôi vội rút ra, lạnh dần khi đặt trên lồng ngực, từng nhịp đập yếu ớt biểu thị rằng tôi vẫn đang sống, đang thở và hoạt động. Nhưng đồng thời tôi cũng đã chết, vỡ tan và xoá nhoà đi tất cả. Ánh đèn vàng hắt lên trên khoé mắt từ những ô cửa xa xa, ánh đèn đường trong từng góc phố ngà ngà như rượu bữa. Cùng màu đỏ rực như biển cát sa mạc nhuốm màu hoàng hôn xa tận chân trời. Hay sắc vàng rạo rực và chói sáng như màu nắng hạ giòn tan trên từng mảnh đất màu mỡ. Sắc trời sâu thăm như một màu đen tối hút đi mọi tia sáng lỡ ùa vào mắt tôi.

Tôi nằm im, để mình tan ra trên thảm cỏ xanh mượt đã qua bao năm tháng. Kể cả khi trời nhuộm sắc tím hồng như màu hoa sim, tiếng chim hót líu lo như dàn hợp xướng trong những khu rừng gần xa, khi hơi ấm bên cạnh dần hoà vào với hư không vô tận.

Khi ánh nắng đầu ngày chạm xuống mềm mại trên làn da tôi, ấm áp và có chút ẩm. Khi ngày mới ùa đến giữa cơn mơ và thực tại. Khi cô độc giữa không gian rộng lớn của một kiếp người ngắn ngủi. Tôi giật mình tỉnh giấc giữa những chiêm bao mơ mộng về một hồi ức đã trôi về nơi xa. Hơi ẩm của sương ngấm đẫm lưng áo, ướt nhẹp và dính vào da thịt. Tôi đưa mắt về phía mặt trời đang toả sáng đến nhức nhối, như bị rọi vào sâu đến cay xè tròng mắt, những giọt lệ tuôn dài trên gò má thiếu đi sắc xuân thì.

Al-Haitham khép lại đôi mắt mỏi mệt, tạm quên đi ánh nắng chói chang cùng những cồn cát trải dài ngút ngàn. Trong một thực tại đau đớn triền miên, người tỉnh sẽ muốn đắm mình trong giấc mộng đẹp không hồi kết. Như cái hôn nồng của người tình xưa cũ chẳng gặp lại, mặt trời rực rỡ dần ủ rũ như áng trăng tròn êm ả khi xưa.

Không còn nhung nhớ, không muộn phiền. Tuổi trẻ là những giấc mơ dài đẹp đẽ khó phai, một khi đã gặp lại liền nhung nhớ khôn nguôi.

Và Al-Haitham lịm đi, trong một cái ôm đầy của hồi ức, dưới cát đỏ sa mạc rắn rỏi và khô rát.

Một kiếp người cứ thế trôi, để lại bao tiếc nhớ.

Vé một chiều, không khứ hồi.

♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•

3. " Tôi yêu em "

Ba từ ngắn gọn mà sao thật khó cất lên thành lời. Chỉ đơn giản đến vậy thôi mà cũng đủ làm người ta chùn bước.

Tôi yêu em. Vậy " yêu " là gì?

Phải chăng yêu chỉ là một xúc cảm đột ngột mà sôi nổi, hay nó âm ỉ và rực cháy, nó cuồng nhiệt cũng đien dại, nó khó kiểm soát, nó ẩn dật cũng thật mơ hồ?

Yêu, ta yêu, tôi, mình đang yêu. Chúng ta yêu, họ yêu, anh ta, cô ta, cậu ta, người ta yêu.

Có người từng nói: Hãy yêu thật nhiều, và trao đi thật nhiều tình yêu.

Nhưng yêu có dễ dàng, có rộng lượng và đầy thứ tha đến vậy không?

Khi họ nói: Tôi yêu, và tôi bị tình yêu phản bội. Vì tôi đã lỡ yêu, nên tôi đau càng nhiều.

Vậy yêu là đau đớn, là xiềng xích, yêu là cầm tù, là khổ ải hay sao?

Ta cho đi thật nhiều, rồi ta nhận lại được bao nhiêu?

Có ai đong đếm được tình yêu?

Ai có thể biết ta yêu nhiều bao nhiêu, yêu nhiều đến nhường nào? Phải chăng ta yêu đến da diết, đậm sâu chỉ để chờ được nhận lại, chờ một kết quả sẽ tới?

Liệu có ai nói: Tôi yêu em đầy một cân, tôi yêu anh hơn một kí.

Liệu việc ta yêu nhiều đến đâu có thật sự quan trọng? Liệu sự tranh đấu trong việc sức nặng tình cảm của ta đến bao nhiêu sẽ khiến ta thấy được yêu nhiều hơn? Và liệu yêu đến bao nhiêu là đủ?

Ta có một đơn vị đo lường để đong đếm tình yêu hay không? Ta có thật sự cần biết tình yêu có sức nặng thế nào hay chăng?

Người tôi yêu từng nói: Tôi yêu em không cần lí trí.

Vậy tình yêu sẽ không vụ lợi sao? Không cần suy nghĩ, đắn đo, không cần lo sợ được mất. Đó mới là tình yêu chân chính hay sao?

Phải chăng những người mờ mắt vì chữ tình mới là người được yêu nhiều hơn, hay vì tình yêu được nhận lại khiến ta thèm khát nên mới vội quáng gà khi tình yêu ngỏ lối?

Tại sao ta lại yêu?

Là vì những cảm xúc tích cực nảy mầm trong ta khi nghĩ về người ấy, hay đó chỉ là những ảo tưởng của ta về họ?

Mấy ai dám đối mặt với người thương khi họ xấu xí nhất, khi những giấc mộng vỡ tan và hoà vào với cát bụi?

Mấy ai dám chấp nhận những cái trái nghoe, những khó khăn, những chật vật của người yêu khi họ lộ điểm yếu?

Ta có thật sự yêu khi ta vẫn tồn tại mà không có tình yêu?

Liệu những cảm xúc ấy có là thật? Hay chỉ là ảo giác nhất thời khi có người bỗng lọt vào tầm mắt?

Liệu ta yêu một người vì cái mã bóng bẩy mà họ dựng nên bên ngoài, hay con người thật mơ hồ mà ta chưa chạm tới bên trong?

Sao ta có thể yêu lấy một người từng xa lạ và cách biệt như trời với đất?

Sao ta trao đi tình cảm một cách thầm lặng rồi đòi hỏi được đáp lại?

Sao ta sôi nổi thể hiện cảm xúc ấy rồi mong chờ được chấp thuận?

Sao ta yêu rồi mong được yêu?

Người tôi yêu và tôi. Những từ giới thiệu đơn giản, ngắn gọn và súc tích.

Người tôi yêu. Và tôi.

Người tôi yêu.

Còn tôi.

Liệu đó có phải là yêu?

Liệu có bất kì câu trả lời nào có thể thoả đáng cho những câu hỏi ấy?

Liệu rằng khi ta yêu, nó có là đủ để đong đầy khoảng trống trong tim? Hay đó chỉ là sự ích kỷ muốn níu kéo lại những gì ta lỡ cho đi?

Khi tôi cất lời yêu lần đầu tiên, anh cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời chói chang giữa hè tháng 7 đầy nắng và gió.

Khi tôi cất lời yêu lần thứ hai, anh ôm chầm lấy tôi và trao đi nụ hôn nồng trước sự chứng kiến của mọi người.

Khi tôi cất lời yêu lần thứ ba, anh nắm lấy tay tôi thật chặt khi tôi luồn vào ngón tay áp út thon mảnh ấy một chiếc nhẫn.

Khi tôi cất lời yêu lần thứ tư, anh dựa đầu vào vai tôi cùng từng tiếng nấc nhẹ trong cơn say rượu bữa, miệng còn lẩm bẩm vài lời ca không rõ câu.

Khi tôi cất lời yêu lần thứ năm, móng tay anh hẵng còn đang cào lấy da tôi đỏ tấy, những tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên trong đêm thanh tĩnh mịch, từng tiếng thở dốc hoà nhịp theo từng cái chạm môi như đang ngấu nghiến từng mảnh nhỏ cảm xúc.

Khi tôi nói lời yêu, anh đáp lại. Và khi tôi lắng nghe, anh trả lời.

Khi tôi yêu, anh sẽ yêu. Và khi hai ta dừng lại, quá khứ phía sau ùa về như vũ bão.

Một lần nữa, tôi chìa bàn tay nhăn nheo cùng năm tháng ấy về phía anh, bàn tay đã chạy dài trên bước đường tiến tới tương lai không mỏi mệt, bàn tay không ngừng với tới để chạm vào, để được yêu, được hôn và được ôm vào lòng. Tôi biết anh sẽ nắm lấy nó, cũng như bao lần, anh sẽ vĩnh viễn không buông tay, chừng nào tôi còn tiếp tục nắm lấy.

Và khi ta trao nhau một ánh nhìn, tôi biết hồn tôi chia hai nữa, mãi cuốn theo anh về phía chân trời. Tôi sẽ mãi dõi theo anh, trong từng hơi thở, từng ánh mắt đôi môi, từng nụ cười.

Tôi sẽ theo anh đến muôn đời.

Vì đó là yêu.

____________________________________

Ba mẩu truyện ngắn gộp vào của tôi đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đón đọc nó.

Nếu thật sự cần đặt tên cho từng mẩu một, tôi sẽ để là:
1. Định giá chuẩn mực của một cuộc đời
2. Trong những giấc mơ xa
3. Cà phê đắng thêm đường và mật ong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro