Chương 4.5: MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lửa, nóng, lửa thiêu đốt tất cả mọi thứ. Kể cả... Kaveh. Alhaitham đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn vị tiền bối ngồi thản nhiên vẽ vời giữa biển lửa. Hắn muốn bước đến, nhưng không bước được, hắn muốn gào thét tên Kaveh, nhưng không thể. Hắn sợ hãi, run rẩy, cố vươn đôi tay ra cứu lấy Kaveh giữa ngọn lửa vui vẻ nhảy múa.

-Alhaitham, cậu biết không? Anh đã luôn yêu cậu.

Đừng nói nữa, xin đừng nói nữa, hắn muốn anh ra khỏi đấy, chứ không phải nói mấy câu đó với hắn. Quay lại đây, rồi muốn nói gì nói.

Kaveh mỉm cười ngước lên nhìn hắn, gấp quyển sổ vẽ lại. Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Alhaitham làm hắn có chút run sợ.

-Cậu còn chưa hiểu ra sao? Alhaitham?

Hắn không biết, hắn không hiểu, quay lại đây đi, quay lại đi. Đừng đứng đó, sẽ cháy thành tro mất.

-Cậu đã bao giờ, yêu tôi chưa?

Đương nhiên là c--- Nhưng có thật là thế không? Hắn bắt nạt, bỏ rơi Kaveh, hắn vô tâm, quên mất Kaveh, hắn tước đi sự trong trắng của Kaveh, rồi thản nhiên bơ đẹp anh ta khi anh mất tích.

Tự hỏi, hắn có thật sự "YÊU" anh ấy không?

Hắn muốn nói có, nhưng chỉ khâu mồm hắn lại, hắn muốn bước đến, nhưng mặt đất giữ chân hắn lại, hắn muốn nói yêu Kaveh, nhưng chắc gì hắn đã có cái tư cách đó?

"Kaveh, Kaveh, Kaveh, anh ở đâu? Ở đâu mất rồi? Về đi, tôi xin lỗi, về đi anh."

Hắn muốn gào lên như thế, nhưng hắn không thể. Kaveh ngồi giữa đống lửa phập phùng, vẫn tươi cười với hắn.

-Alhaitham, xin lỗi cậu nhé.

Rồi bóng hình anh dần biến mất, trở thành đống tro giữa biển lửa. Lúc này Alhaitham phá bỏ mọi thứ đang cản bước, gục xuống nền đất. Hắn nghe thấy, tiếng thét bi thương cất lên như xé rách màn đêm. Rồi hắn nhận ra, đấy là giọng của hắn. Hắn đang tuyệt vọng, đau khổ cùng cực.

Rồi hắn mở mắt, tỉnh dậy trong căn phòng bốn góc quen thuộc. Kaveh vẫn chưa về nhà, hắn bắt đầu hoảng lên đi tìm. Nhưng quá muộn rồi, hắn đã mất tung tích của anh.

Đến tận khi anh biến mất, hắn mới biết, rằng Kaveh quan trọng đến mức nào. Đêm qua, hắn đã vì bực dọc công việc, bỏ quên cả anh. Ác mộng đêm qua thật đáng sợ, thật kinh hoàng. Hắn sợ, hắn sợ điều đấy sẽ là thật. Hắn sợ lắm.

Alhaitham bỏ cả việc ở Giáo Viện, chạy một mạch đến chỗ của Tighnari, người bạn thân của Kaveh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro