Chương 1: khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh tỉnh dậy trong một căn phòng bừa bộn, xung quanh bốn bề là những vật dụng của anh. Bản thảo và giấy rải rác từ trên bàn xuống dưới đất. Vươn vai một cái, anh nhẹ nhàng đứng dậy, chẳng thèm thu dọn, Kaveh bước ra ngoài xem hôm nay cậu hậu bối "đáng yêu" có nấu bữa sáng cho anh không. Thú thật, dù không muốn thừa nhận nhưng anh đã phải lòng Alhaitham mất rồi, nhưng dù gì cũng chỉ là tình đơn phương, anh còn chẳng có lấy một hy vọng.

-Alhaitham, có nấu bữa sáng không thế?

Anh hô to, nhưng không thấy người kia trả lời. Chắc lại bận đọc mấy quyển sách chứ gì? Hoặc anh nghĩ hắn ra ngoài từ sớm chăng? Kaveh gãi đầu, anh chỉ mong được bên cạnh Alhaitham thế này, chứ chẳng dám mơ cao như một ngày nào đó cả hai thành đôi, yêu nhau hay gì gì đấy. Không có tiếng trả lời từ hắn, anh đành vén tay áo lên mà tự nấu bữa sáng cho chính mình, tất nhiên, anh cũng nấu một phần cho cậu hậu bối đáng ghét. Anh đã thử đi gõ cửa phòng Haitham, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Mà anh thì lại không dám mở cửa ra, lỡ hắn ở trong đấy làm gì thì toi mất. Thế là chỉ có kết luận, Alhaitham ra ngoài từ sớm.

Anh ngồi đó ăn món ăn thường ngày mình thích, ấy thế nhưng cảm giác lo lắng và bất an cứ dâng trào trong anh từng chút một. Đồ ăn sáng cũng chẳng nuốt trôi, chỉ đành ăn qua loa rồi dẹp.

Anh nhớ Alhaitham...

Hôm nay hắn đi ra ngoài mà không báo trước với anh, cũng chẳng nói anh gì cả. Sau đó Kaveh tự cười nhạo bản thân, rằng mình chẳng là gì của Alhaitham cả, chẳng việc gì phải nói cho anh biết. Dù thế, tim anh vẫn thắt lại. Vừa mới định bước ra ngoài, bóng dáng to lớn quen thuộc đã nhanh chóng mở cửa nhà trước.

Là Alhaitham.

Kaveh chỉ đành gượng cười, sao lại về rồi chứ? Chỉ vừa mới nhắc đến thôi mà, bộ mồm anh linh nghiệm vậy sao?

-Y-yo, sáng giờ đi đâu thế cậu em?

Sau đó Kaveh mới chợt nhận ra, mùi rượu cồn trên cơ thể Alhaitham nồng nặc đến mức khó chịu. Anh hơi né người ra để hắn bước vào nhà, nhưng thật quái lạ làm sao. Hắn nhào đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Kaveh, cứ thế mà hít lấy hít để. Từng động tác cử chỉ của hắn và mùi rượu làm anh hơi chao đảo. Thế rồi Alhaitham cắn mạnh lên hõm cổ trắng ngần của anh, cứ thế mà ngấu nghiến nó.

Rõ ràng là Alhaitham đang say rượu.

Tay chẳng yên phận mà cứ sờ soạn khắp cơ thể vị kiến trúc sư đại tài, làm cho Kaveh phải phát khóc vì vừa ngại vừa sợ. Dù đã cố đẩy Alhaitham ra, nhưng hắn lại quá mạnh để Kaveh đẩy ra được.

-Kaveh... Tôi muốn anh...

Hơi thở gấp gáp của Alhaitham kề cạnh tai Kaveh, làm cho cơ thể anh cũng phản ứng theo sự cuồng dã của Alhaitham.

Thật sự là thế, vì anh rõ ràng rất thích hắn.

__________________________



P/S:
Chương sau sẽ có R18, cân nhắc trước khi xem. Có thể skip.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro