Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 buổi sáng sớm tại sumeru:

"alhaitham! alhaitham, tôi vừa nằm mơ được một điều rất thú vị" kaveh chạy thẳng ra chỗ alhaitham đang đọc sách

"lại là gì nữa vậy?" hắn gần như đã quá quen với chuyện này nên tỏ ra rất dửng dưng

"không có, lần này là thật, tôi nghĩ trong khu rừng đó có gì rất thú vị, tôi đã mơ thấy nó những 3 lần mà" em đứng trước gương buộc gọn tóc lên

"aa! alhaithammm sao cậu dám..." kaveh nói lớn

"hả? cái gì cơ?" alhaitham bỏ quyển sách xuống bàn

"tôi đã bảo cậu là đừng cắn vào lưng rồi mà, trời đất nó đỏ hết lên rồi, thế này thì làm sao tôi dám ra đường đây" kaveh phồng má trách móc

"anh cũng cào xước hết vai tôi mà" hắn dửng dưng cầm quyển sách lên đọc tiếp

"tại cậu làm mạnh quá chứ bộ... tên đáng ghét này" kaveh lí nhí

"anh nói gì? tôi không có điếc" alhaitham quay sang nhìn thẳng vào mắt kaveh

"thôi, giờ chúng ta phải đi rồi" kaveh cầm mehrak lên rồi giục alhaitham đứng dậy

"đi đâu? tôi còn phải đến giáo viện nữa" alhaitham nhăn mặt

"tôi biết thừa nay cậu được nghỉ rồi, nhanh lên nào" 

 alhaitham miễn cưỡng đứng dậy và đi theo kaveh, hai người ra khỏi thành sumeru và đi thẳng đến làng gandharva 

"anh đưa tôi tới đây làm gì?" alhaitham thắc mắc

"để đi hỏi chuyên gia, cậu không cần lo cứ đi theo tôi"

 đến gần làng hai người vô tình bắt bặt tignari và collei đang đi kiểm tra đèn đường

"oi tignariiiii" kaveh hét lớn

"ồ quan thư kí và kaveh, hai người tới đây làm gì vậy?" tignari chào hỏi

"tôi muốn hỏi cậu một số việc, giờ cậu rảnh không?" 

"chúng tôi sắp xong rồi, hai người cứ về làng trước đi, xong việc tôi về ngay"

"được rồi, vậy chúng tôi đi trước nhé" kaveh kéo tay alhaitham đi về phía nhà của tignari

 hai người vào đến nhà.

"đủ rồi, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?" alhaitham cỏ vẻ mất kiên nhẫn

"tôi muốn vào rừng cấm, nhưng mà đi một mình thì chán lắm nên tôi mới rủ cậu"

"lại là cái giấc mơ vớ vẩn đó, anh thật sự tin nó à?"

"đi mà, ở trong thành mãi cũng chán cậu nên đi ra ngoài nhiều hơn đấy" kaveh năn nỉ

"nhưng đó là rừng cấm mà, anh định vào kiểu gì?"

"thế nên tôi mới cần sự trợ giúp của quan thư kí và đội kiểm lâm" kaveh nhìn hắn với ánh mắt khẩn thiết

"ồ hai người đang bàn về rừng cấm sao?" tignari từ ngoài cửa bước vào

"cậu xong rồi à tignari" kaveh quay người lại

"vẫn còn một vài việc nữa nhưng tôi đã giao lại cho collei rồi, chứ để hai vị chờ lâu cũng hơi ngại" tignari đặt lên bàn hai cốc nước

"đi đường xa chắc hai người cũng mệt, đây là loại thuốc hồi năng lượng tôi vừa nghiên cứu được, kaveh anh thử đi" 

"sao-sao lại mời mỗi tôi, cậu có chắc là nó ổn không đấy?" kaveh nghi vấn

 alhaitham uống một ngụm hết cả cốc.

"ừm... hơi đắng một chút nhưng hiệu quả hồi phục thật đáng gờm"

"quá khen rồi" 

"oaa uống xong thoải mái thật đó, tôi có thể mua một ít được không?" 

"anh lấy đâu ra tiền" alhaitham ngắt lời

"chết tiệt, cái cậu này" kaveh đấm nhẹ vào tay alhaitham

"haha, được rồi, hôm nay anh tới tìm tôi có việc gì không?" 

"à đúng rồi, tôi muốn hỏi cách vào rừng cấm" 

"hả?" tignari mặt khó hiểu

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro