about the end of summer days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè. Trời nóng như đổ lửa. Cái ánh nắng gay gắt trải dài Sumeru như tô điểm đại khu rừng sắc xanh thêm màu vàng rực. Bầu trời những ngày này trong veo không một gợn mây, tất cả đều nhường chỗ cho mặt trời làm đúng công việc của nó.

Hè rồi nhưng thành Sumeru vẫn náo nhiệt như thường, người dân đi lại trong thành, người buôn hàng đứng và ngồi dưới tấm bạt cùng với hàng hóa được bán, hình ảnh những lính đánh thuê "Lữ đoàn 30" đi đi lại lại canh gác cùng những lính canh thành Sumeru, hay những học sinh cùng chiếc áo dài xanh và trắng vẫn phải tới Giáo Viện vào tháng ngày ăn chơi vì bài luận, đồ án, kế hoạch hè vô cùng quen thuộc ở nơi đây bất kể thời điểm. Mọi người trông cũng không bận tâm dù chỉ một chút tới cái nóng đang bao trùm. Dù sao thì thành Sumeru này cũng chính là một cái cây cổ thụ thánh sum suê, những bóng râm che đi ánh nắng đều là bởi các tán cây màu xanh to lớn tạo nên không khí thoáng đãng mát mẻ.

Nhắc đến nơi mát mẻ nhất ở đây, có vẻ nơi lí tưởng nhất chính là Giáo Viện Sumeru, chỉ sau đại khu bazaar náo nhiệt, nơi được thiết kế bởi tông màu xanh trời trông không thể nào thoáng hơn. Mặc dù đây là nơi choáng ngợp bởi số lượng tài liệu sách nhiều nhất teyvat, thứ khiến cho học sinh nơi này ngán ngẫm và ám ảnh, nhưng không thể phủ nhận được việc ngồi trong Giáo Viện làm luận hay đồ án, bên ngoài cửa sổ là hoa cỏ xum xuê thật sự rất thoải mái.

Kaveh, một học sinh ưu tú của Giáo Viện, là ánh sáng của học phái Kshahrewar, và là một trong những học sinh đồng tình với điều đó. Giờ đây anh đang ở trong phòng học cùng với bàn trưng bày bản vẽ kiến trúc ở giữa phòng thay vì ngồi trong phòng trọ nhỏ bé và nóng nực. Cửa sổ toàn cảnh hướng ra một góc của con đường bên cạnh Giáo Viện, một số cây xanh có tán lá to và ánh nắng lấp ló qua tán lá chiếu vào phòng tạo thành một khung cảnh yên bình. Kaveh trong phòng học một mình, chăm chú vẽ công trình kiến trúc trên bản vẽ. Cứ được tầm một tiếng thì anh ngồi xuống ghế nghỉ xã hơi, nhìn ra cửa sổ, miệng ngâm nga theo tiếng nhạc được phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ mà anh đã có từ lâu. Bên ngoài cửa sổ có bóng dáng một vài học sinh vừa đi vừa nói chuyện, có lúc thì có Matra đi đường ngược lại, rồi một hai học giả ưu tú nên Kaveh nhìn thôi cũng biết đó là ai.

Cạch

Có tiếng cửa lớp, Kaveh theo phản xạ mà nhìn về phía cửa đang được mở. Xuất hiện trước cửa không phải là người nào đó mà anh biết mà là một người con trai có mái tóc xám bồng bềnh che mất một nửa đôi mắt trông không thể nào lạ hoắc hơn.

Vì Kaveh hiện đã học đến năm cuối và đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp nên gần như các học sinh cùng học phái Kshahrewar anh đều nhớ khá rõ. Dù sao thì tính tình của Kaveh rất thân thiện hoà đồng và thường rủ bạn bè hoặc đàn em đi nhậu nên chuyện nhớ mặt đối với Kaveh cũng khá là dễ. Nhưng mà với học sinh học phái khác thì anh ít khi tiếp xúc nhiều nên chỉ nhớ được vài ba người này người kia nếu cả hai có từng hợp tác trong dự án nào đấy, còn cậu tóc xám mắt xanh cao ngồng này thì anh chịu thua, chưa gặp bao giờ.

"Đây là lớp của Kshahrewar, có vẻ cậu nhầm lớp rồi đấy." - Kaveh lên tiếng trước, anh nói với sự tự tin về tài nhớ mặt những người cùng học phái của mình. Người con trai đứng ở cửa nghe thấy nên phản ứng nhìn về phía anh.

Sự im lặng diễn ra cùng với ánh nhìn hướng về mình khiến Kaveh có chút bối rối, anh nhìn cậu rồi chớp chớp mắt vài cái rồi đánh sang hướng khác, rồi lại quay về phía cậu một cách ngượng ngùng. Anh tự hỏi, không lẽ đây là học sinh mới? Nhưng sự thật là chuyện nhập học định kỳ được diễn ra sau hè, vậy nên anh nghĩ cậu ta hẳn là học sinh năm nhất. Nhưng dù có là năm nhất đi chăng nữa thì cũng không thể đi lạc vào nhầm lớp rồi nhìn người khác như vậy được...

Phòng học giờ đây có hai người mà im lặng đến lạ. Mặc dù nãy giờ Kaveh ngồi trong lớp một mình và làm bạn với sự im lặng hằng tiếng, không gì khác ngoài những bản hoà tấu Piano từ máy phát nhạc chạy những băng cát-xét mà anh dùng để chép nhạc khi còn bé. Vậy mà cái sự im lặng lần này nó thật là khó chịu, ít nhất là đối với người nói nhiều như anh! Chờ mãi không thấy cậu ta có ý định trả lời. Kaveh rời khỏi ghế, tiến lại gần cậu, anh làm hành động quơ tay trước mặt người đối diện.

"Này, cậu có vấn đề gì à? Cậu bên học phái nào vậy?"

Để ý khi tiến lại gần cậu anh mới thấy cậu ta cao hơn mình một chút, thân hình đô hơn khá rõ đằng sau bộ đồng phục Giáo Viện, so với thân hình mảnh khảnh của mình, anh cảm giác có hơi nhỏ bé một xíu. Giờ đây anh tiếp tục tự hỏi liệu có khi nào là đồng niên với mình không, nhưng muốn biết thì cậu phải trả lời. Ấy vậy mà cậu vẫn đứng đó nhìn anh không nói gì, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Cậu rời mắt nhìn xung quanh lớp. Rồi cuối cùng cậu mới bắt đầu mở lời, khiến Kaveh mừng hết sức vì cậu ta không bị câm vì thú thật là trong các 20 ngôn ngữ anh đã học thì không hề có ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với người bị khiếm khuyết.

"Anh không phiền nếu tôi ngồi đây một lát chứ? Tôi không làm phiền anh đâu."

Kaveh vừa mừng thầm xong mới bắt đầu để ý vào lời cậu ta vừa nói. Rồi anh "Hả" một tiếng cùng khuôn mặt không thể nào hoang mang hơn.

"Cậu bên học phái nào vậy?"

"Tôi thuộc học phái Haravatat."

Giờ cậu ta mới chịu trả lời mình, anh có chút hậm hực vì nãy giờ tưởng mình sắp bị ngó lơ toàn tập tới nơi.

"Cậu là học sinh năm nhất à? Dãy lớp của Haravatat ở bên hướng tây. Cần tôi giúp cậu tìm lớp không?"

Ánh nhìn cậu có chút đăm chiêu, cậu lại một lần nữa im lặng nhưng ít ra lần này anh biết rằng cậu đang suy nghĩ gì đó trước khi nói.

"Tôi chưa muốn về lớp cho lắm." Cậu lên tiếng, "Tôi thấy phòng này cũng rộng với mát, tôi sẽ không làm phiền anh đâu."

Kaveh nhíu mày, cậu ta bị làm sao vậy?

Mặc dù Kaveh chưa suy nghĩ kĩ về việc đồng ý hay từ chối cậu ta, nhưng cách cái tên đầu xám này khi không đâu hành xử nhất quyết muốn vào đây ngồi, không màng câu trả lời của đối phương, khiến suy nghĩ một mực không đồng ý đang được ưu tiên nhiều hơn. Với lại lí do kiểu gì mà ngộ vậy? Tại sao lại không muốn về lớp cơ chứ? Nghe cách cậu ta nói làm anh suy đoán cái đám mọt sách bên Haravatat đang quậy phá ồn ào hay gì mà khiến cho cậu ta phải kiếm chỗ yên tĩnh hơn để ngồi. Tất nhiên là nó vô lí quá rồi, mùa hè ở Giáo Viện Sumeru còn được gọi là cái mùa trả nợ luận văn, làm dự án môn,... (thực ra thì mùa nào ở Giáo Viện cũng diễn ra việc đấy). Anh chỉ có thể tượng tưởng được hình ảnh giờ này bọn Haravatat đang ngồi ở thư viện nghiên cứu ngôn ngữ, không ngồi ở thư viện thì cũng chạy đôn chạy đáo khắp rừng sa mạc để tìm kiếm ngôn ngữ cổ đại mới.

"Ở thư viện daena cũng rộng với mát lắm đấy. Ngồi ở đó không sợ làm phiền ai hết đâu, giờ toàn bọn năm cuối cắm mặt viết luận không à."

Anh đã nói tới vậy, rõ ràng là vì suy nghĩ không đồng ý đã chiến thắng trong đầu và anh đang muốn đuổi khéo cậu ta đi. Nhưng cậu vẫn đứng đó, trông có vẻ như không có động thái nào là sẽ đổi ý vào thư viện ngồi. Khuôn mặt cậu ta vẫn không thay đổi gì nhiều, như thể lời tiền bối năm cuối này nói cũng chỉ là gió thoảng mây bay khiến anh càng thêm khó chịu. Kaveh nhìn cũng biết cậu ta không chịu vào thư viện là rõ. Nhưng may mắn cho cậu là anh giờ đang không trong tâm trạng xấu tính, nếu mà có thì anh sẽ lập tức quay lại bàn vẽ rồi để cậu ta đứng đó luôn.

Thế là anh thở dài một cách bất lực rồi nói: "Tôi nói nhiều lắm đấy, cậu mà than thở một từ là tôi đá đít cậu khỏi lớp liền."

Kaveh cứ tưởng đâu cậu ta sẽ chịu thay đổi biểu cảm thành gì đó trông dễ nhìn hơn nhưng khuôn mặt cậu vẫn cứ đơ ra vậy và đáp "Cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ cố gắng không đưa ra ý kiến trái chiều với mọi câu chuyện mà anh sẽ kể."

Mắt trái anh có hơi giật giật, có vẻ anh đã mong chờ quá nhiều chăng? Không biết cậu ta nghiêm túc nói vậy hay đang có ý đá đểu mình nữa. Mà anh cũng đành phải gạt mấy đó qua hết một bên và kêu cậu vào trước khi đóng cửa lớp lại. Cậu tiến vào trong, ngồi tại ghế sô pha bên cạnh tủ sách theo lời của Kaveh, mắt dõi theo các quyển sách được đặt kín hết cả tủ. Kaveh thấy vậy thì bảo "Đấy toàn là tài liệu chuyên ngành thôi. Không có sách nào ngoài chuyên ngành đâu."

Cậu nghe vậy thì từ từ rời mắt khỏi tủ sách. Giờ ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một vài học sinh khác trong Giáo Viện lâu lâu lại đi ngang qua.

"Cậu tên gì vậy?" Kaveh tiến lại chỗ cậu ngồi đặt xuống một cốc trà. "Phòng này chỉ có trà thôi, uống để tỉnh ngủ đấy, hãy thông cảm nếu cậu không thích trà nhé. À mà nhạc tôi bật thì lại hơi buồn ngủ, cậu muốn đổi bài không?"

"Không sao cả. Tôi tên Alhaitham."

"Tôi là Kaveh."

Rồi lớp học lại trở về trạng thái ban đầu, không gì ngoài tiếng nhạc Piano vẫn cứ chậm rãi. Lúc này Kaveh cũng quay lại bàn vẽ ngồi, tay bắt đầu tập trung về lại công trình trên giấy, nhưng trong tâm anh thì đang có rất nhiều câu hỏi.

Rút cuộc người con trai tên Alhaitham này lại vào đây để làm gì? Bao nhiêu lớp học trong Giáo Viện này sao cậu ta cứ khăng khăng muốn vào cái lớp khác ngành đang có người ngồi làm bài mà xin ngồi ké. Anh cứ bứt rứt với câu hỏi đó mãi không thôi, vì vốn dĩ nó không hợp lý chút nào hết. Anh cũng muốn hỏi lắm nhưng bầu không khí sượng rõ ràng như thế này khiến mồm và lưỡi anh cứng ngắc. Cho đến khi anh chịu không nổi nữa và quyết định phải hỏi thì Alhaitham lại là người phá vỡ bầu không khí này trước.

"Tôi xin thêm một cốc trà được không?"

Kaveh nhìn về phía cậu, rồi nghía xuống cốc trà mà có vẻ như Alhaitham đã uống hết. Anh rời chỗ lấy cả bộ bình trà rồi đặt lên bàn. "Cậu cứ thoải mái nhé."

Alhaitham cảm ơn anh, cầm lấy bình trà rót vào ly. Kaveh đứng đó nhìn, sực nhớ điều mình mới đang thắc mắc liền ngồi xuống ghế sô pha đối diện cậu và hỏi "Cậu nhất quyết vào đây ngồi là có ý gì không? À mà tôi không có ý gì đâu nhé! Chỉ là... tò mò đó mà, thật sự đấy!"

Dù đang cầm cốc uống nhưng ánh mắt của cậu chú ý về anh cho thấy cậu đã nghe những gì mà anh đã hỏi, rồi cậu đặt cốc xuống bàn. "Chỉ là vào phòng mà có người đỡ bị Matra tra khảo hơn thôi."

Kaveh nhíu mày - "...là sao?"

"Tôi có bảo là chưa muốn về lớp mình, nên tôi mới kiếm lớp học phái khác để ngồi. Mà lỡ Matra vô tình vào lớp kiểm tra thì giải thích rắc rối lắm, nên tôi quyết định kiếm coi lớp nào có người không."

Mặt Kaveh đơ ra, miệng phát ra vài tiếng à à tỏ vẻ là mình hiểu rồi, nhưng thực ra thì... anh chẳng hiểu gì cả. Nhưng anh quyết định chỉ cần nghe tới đó là đủ, còn lí do đằng sau đó nữa và nhiều thắc mắc hơn đi kèm thì anh xin phép không hỏi tiếp. Anh chỉ cần biết nếu Matra có vào và hỏi (thường là không hỏi nhưng Alhaitham thì sợ là có hỏi) thì anh chỉ cần trả lời cậu ta là bạn anh là xong (từ đầu không hề có chuyện Matra đi kiểm tra phòng học nữa). Alhaitham lúc này lấy trong túi áo một quyển sách nhỏ và bắt đầu đọc. Anh thấy vậy cũng có chút nhẹ nhỏm vì nom sợ cậu ta không có việc gì làm và phải ngồi không suốt, nhưng nếu có sách để đọc rồi thì anh không phải bận tâm nữa. Thế là anh đứng dậy quay về bàn vẽ, tiếp tục công việc đang dang dở.

Thời gian cứ thế trôi lúc nào không hay. Alhaitham vẫn ngồi chăm chú vào quyển sách của cậu ta. Kaveh thì vẫn một tay cầm chiếc thước gỗ siêu dài cùng với cây bút chì hí hoáy trên bản vẽ. Căn phòng chỉ có mỗi tiếng bút chì là không ngừng, thi thoảng lại có tiếng lật giấy, những bản Piano cũng đã phát qua vô số bài. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ dần được thay thế bởi một màu cam dịu nhẹ.

Lần này lại có tiếng cửa mở ra, một tiếng nói lớn vang lên: "Ê Kaveh! Nay đi nhậu không? Lâu rồi chưa đi."

Kaveh nhìn về phía cửa, Alhaitham liếc mắt qua nhìn rồi lại quay về với quyển sách của mình. Ở cửa là một anh bạn cùng khóa với Kaveh mà anh khá thân. Anh nghe vậy liền cười hí hửng đáp. "Ờ đợi tôi ở quán cũ nhe. Để tôi dọn đồ về nhà rồi ra."

"Ừm để rủ thêm mấy thằng khác." Bạn anh nói xong thì quay ra ngoài rồi đóng cửa lại. Kaveh thì bắt đầu cất dụng cụ của mình rồi cuộn bản vẽ lại. Lúc này anh mới để ý tới Alhaitham vẫn đang chăm chú đọc sách. Rồi anh chợt nhận ra là Alhaitham im hơi lặng tiếng quá nên bạn của anh còn không nhận ra cậu đang có mặt ở đây, còn cậu thì trông cũng không có vẻ quan tâm lắm. Mà chắc là bạn anh cũng nói rõ là đi nhậu nên cậu chẳng có việc gì để mà tò mò nhỉ.

Dọn dẹp xong Kaveh xách ống đựng giấy và túi dụng cụ sang một bên vai rồi tiến ra cửa, anh nhìn sang phía Alhaitham không có động thái gì là sẽ đi về.

"Giờ tôi phải đi rồi đó, cậu không về nhà à?"

Alhaitham vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. "Anh cứ về trước đi, lát tôi dọn dẹp lớp giùm anh cho."

Kaveh nghe vậy thì cũng không ý kiến gì nhiều. Anh chào tạm biệt cậu rồi mở cửa đi về.

"Ngày mai tôi lại ghé lớp anh nữa được không?"

Kaveh khựng chân, anh bắt đầu bước lùi lại để nhìn Alhaitham, câu ta vẫn hoàn toàn chăm chú vào quyển sách sau khi hỏi cái câu hỏi đó khiến anh nhíu mặt nhíu mày nhìn thẳng vào cậu.

"Rồi mắc gì ghé tiếp vậy?!"

"Hẹn anh ngày mai."

Lại là cái thái độ không quan tâm người khác nói gì. Kaveh đảo mắt không buồn để tâm nữa và rời khỏi lớp, cũng không buồn đáp hay cãi lại cậu ta nữa.

Sáng hôm sau, người con trai tóc vàng bù xù tỉnh dậy với đầu còn ong ong sau buổi nhậu hôm qua. Anh nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy và dựa người vào tường, vì men bia vẫn còn nên thú thật là hôm nay anh khá là lười lên trường để vẽ bài. Anh nghĩ, chắc hôm nay ở nhà làm bài vậy rồi lại ngã lưng xuống giường ngủ tiếp.

Một khoảng thời gian sau, anh tỉnh dậy và lần này đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Kaveh đoán giờ đã điểm trưa khi ánh nắng vàng gắt rọi vào cửa sổ. Anh dậy làm qua buổi trưa, ngồi xuống bàn ăn cùng với quyển sổ ghi chú nhỏ, vừa ăn vừa vẽ. Trong lúc đó anh bắt đầu định hình lại ngày hôm qua có gì không. Anh nhớ mình đã đi nhậu với lũ bạn của mình, rồi anh nhớ tới cuộc nói chuyện giữa anh với bạn mình, tiếp đến là lúc anh đang ở Giáo Viện làm bài... Bỗng dưng anh khựng tay, mắt mở to ra một cách sửng sốt, anh lập tức đứng dậy đập bàn và nói lớn:

"CHẾT RỒI!! HÔM QUA CÁI TÊN ĐẦU XÁM BẢO SẼ LẠI GHÉ LỚP MÌNH!!!"

Kaveh vội vã chạy tới Giáo Viện với bộ dạng xộc xệch chỉ sửa soạn được có năm phút, mái tóc vàng thường được thắt bím một bên trái cùng với những chiếc ghim tóc màu đỏ ở đằng sau giờ được xoã ra hoàn toàn. Anh vừa chạy vừa tự hỏi không biết cậu ta đã về chưa hay vẫn ngồi trong lớp anh chờ, nếu cậu ta về thật chắc anh nên qua bên dãy lớp của Haravatat tìm cậu mà gửi lời xin lỗi.

Chạy tới phòng học và mở cửa, điều mà Kaveh không muốn thấy nhất thật sự đang hiện trước mặt anh, Alhaitham vẫn ngồi ở ghế sô pha và chăm chú đọc sách như không có gì xảy ra. Nhìn vào cảnh tượng trong lớp mà tưởng đâu cậu ta đã ngồi đó và đọc sách từ hôm qua tới giờ. Alhaitham nhìn về phía Kaveh khi nghe thấy tiếng cửa mở, rồi quay lại với quyển sách đang đọc dở.

"Nay anh tới trễ vậy."

Kaveh thở hồng hộc, chỉ vào cậu. "Cậu thật sự nghiêm túc chờ tôi đấy à! Lỡ tôi quên cậu luôn thì sao?!"

"Thì thôi, tôi đã bảo là hôm nay sẽ tới đây rồi mà, đâu thể để anh tới lớp mà không tìm thấy tôi được."

Anh một lần nữa thật tình không thể hiểu được cậu ta đang nghiêm túc hay giỡn khi mà nói câu đó với khuôn mặt đơ như tạc tượng như vậy.

Tiến lại bàn, anh ngồi xuống đối diện Alhaitham và từ từ lấy lại hơi sau khi chạy một mạch từ nhà tới Giáo Viện. Vì quá vội vàng nên Kaveh chỉ mặc vội thường phục của mình chứ không phải bộ đồng phục Giáo Viện thường ngày, và anh cũng cảm thấy mình may mắn khi mặc thường phục, chứ tưởng tượng anh mặc cái bộ đồng phục dày và dài đó chạy như điên tới đây chắc giờ anh ngất xỉu vì nóng và bí mất. Chưa kể anh hiện giờ vẫn còn dư vị cơn say từ buổi nhậu hôm qua, nên việc chạy dưới nắng làm anh vô cùng chóng mặt.

"Này, anh uống đi."

Kaveh nhìn Alhaitham đưa ra ly trà đá. Không khó để anh nhận ra cậu đã tự pha đầy bình trà để tự phục vụ bản thân. Mặc dù miệng anh nói cảm ơn và tu một hơi thức uống mát lạnh giải cứu linh hồn khô khốc của mình, anh đồng thời vô cùng ngạc nhiên trước hành vi "tự nhiên như nơi này là nhà" của một học sinh không cùng học phái này đây. Anh chẳng thể hiểu nỗi tên này rút cuộc là muốn làm gì ở đây, không lẽ cậu nghiêm túc về cái việc muốn ngồi trong lớp người ta làm chuyện của cậu ta thôi ư? Không lẽ anh đã suy nghĩ và đa nghi quá nhiều rồi à?

"Này, cậu là năm nhất nên rảnh quá nhỉ?"

"Anh khó chịu khi tôi tùy tiện vào lớp anh quá à? Mà đừng có vừa nhai đá vừa nói chuyện."

Nói thật thì Kaveh chỉ khó chịu vì không thể hiểu được Alhaitham đang nghĩ gì trong đầu hơn là sự hiện diện của cậu ta tại đây. Vốn dĩ đây không phải là lần đầu anh cho học sinh học phái khác vào lớp ngồi ké, chỉ là học sinh mà khó hiểu như Alhaitham thì lại là lần đầu. Và Kaveh thì lại siêu khó chịu với mấy tên khó đoán như thế này. Bao nhiêu lí do đơn giản như thư viện nay đông quá, em xin phép vào đây viết bài được không?, tôi cần không gian yên tĩnh một chút mong cậu không phiền,... Thì tên Alhaitham này lại là tôi chưa muốn về lớp và trời đất ơi! Cậu ta chưa muốn về lớp từ hôm qua tới giờ!

"Tôi tưởng cậu xin vào đây ngồi vì không muốn về lớp thôi. Hôm nay cũng vậy à?"

Alhaitham hạ sách xuống tầm mắt rồi nhìn về phía Kaveh. "Chỉ là đột dưng tôi thích ngồi đây thôi. Nếu được thì ngày nào tôi cũng ghé lớp anh được không?"

"Đâu phải ngày nào tôi cũng lên lớp chăm như hôm qua đâu. Đang là hè đó Alhaitham tôi thỉnh thoảng lên lớp làm bài để thay đổi không khí thôi."

"Tôi không để tâm đâu." Nói xong cậu tiếp tục đọc sách.

Kaveh thở dài, cậu ta bướng bỉnh không thể tin được! Khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc vậy mà bướng bỉnh không thể tin được! "Mệt thật, tùy cậu đấy."

Vì Kaveh đã lỡ chạy lên đây mà không có dự tính nào khác ngoài việc kiểm tra coi cái tên đầu đất đấy có thật sự ở đây không, thế là anh chẳng có việc gì để làm hết. Đồ nghề bản vẽ cũng để ở nhà, mà giờ nghĩ tới chuyện về nhà, trong thời điểm mặt trời vẫn ở trên đỉnh thì anh thấy lười vô cùng. Anh nhìn Alhaitham, rồi nhìn quyển sách cậu ta đọc, anh tự hỏi không biết đó có phải sách hôm qua không hay nay là một quyển khác. Rồi anh nhìn bình trà đầy đá toả hơi mát và cốc trà, thầm nghĩ cậu ta xem lớp này như nhà của mình chỉ sau một ngày. Xong anh lại nhìn về phía cái máy phát nhạc đang chạy bản hoà tấu mà anh thích nhất, anh bắt đầu ngâm nga theo điệu nhạc trong lúc mắt tiếp tục hướng về bàn vẽ, tủ sách, trần nhà, cứ thế rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.

"Này Kaveh, dậy đi nào..."

Kaveh từ từ mở mắt khi nghe thấy có người gọi tên mình, xuất hiện trước mặt là bạn anh đang vỗ vai gọi anh dậy. Lúc này anh mới nhận ra mình đã ngủ quên từ khi nào vì quá chán và không có việc gì để làm. Anh nhìn bạn của mình rồi nhìn sang chỗ Alhaitham, phát hiện ra cậu ta không còn ngồi ở đó nữa.

"Sắp hoàng hôn rồi đấy, cậu lên Giáo Viện chỉ để ngủ thôi à?"

Kaveh đứng dậy vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài. Anh nhớ là trước khi mình ngủ quên thì Alhaitham vẫn đang đọc sách, vậy mà không ngờ cậu ta lại đi về trước bỏ mặc anh ngồi lại lớp ngủ như một tên ngốc. Anh trả lời với tông giọng có chút ngái ngủ lẫn bực dọc:

"Nãy tôi ngồi với bạn, thế mà nó bỏ về trước, trông có điên không."

"Cái cậu Alhaitham gì đó ấy hả?"

"Ừ, tên đó đó."

"Lúc tôi vào lớp xem đã thấy cậu ngủ một mình ở đây rồi. Chắc cậu ta bận gì đó nên phải về gấp."

"Tôi thì thấy cậu ta rảnh quá thì có, nói bận chuyện đột xuất thấy khó tin ghê."

Hai người vừa nói chuyện và rời khỏi lớp. Cửa được đóng lại. Hoàng hôn trải dài lớp học không người màu hồng cam dịu êm.

"Sao hôm qua cậu bỏ về trước mà không gọi tôi dậy vậy?"

Kaveh tiến vào lớp và đặt đồ nghề bên cạnh bàn vẽ vào ngày hôm sau. Alhaitham vẫn ngồi ở vị trí cũ cùng quyển sách trên tay, mắt không rời, cậu đáp:

"Tôi nói mong anh đừng buồn, tôi có gọi anh nhưng anh không chịu dậy."

Kaveh nghe xong lập tức cảm thấy xấu hổ. Anh im lặng bày bản vẽ mình lên bàn, động tác có chút luống cuống thể hiện rằng anh đang muốn gạt chuyện hôm qua càng lẹ càng tốt, xem như anh chưa hỏi gì. Rồi anh tiếp tục với bài vẽ mình, nhưng bầu không khí im lặng này khiến anh quê chịu không nỗi. Anh lập tức nghĩ ra chủ đề nào đó coi như bỏ qua chuyện hồi nãy.

"Giờ tôi mới để ý là cậu không có Akasha."

"Tôi không thích đeo nó."

"Hể? Tôi tưởng mấy tên mọt sách bên Haravatat cần Akasha lắm chứ."

"Tôi cho rằng việc sử dụng Akasha là có chút lệ thuộc. Nên tôi chỉ đeo lúc cần thiết thôi."

Kaveh cười nhẹ, "Thế cậu nghĩ mình có thể lên được chức học giả mà không cần đến Akasha không?"

Alhaitham yên lặng một hồi không đáp khiến Kaveh phải ngước lên nhìn cậu.

"Alhaitham?"

"Tùy thuộc thôi."

Từ sau sự kiện đó, bẫng đi cũng đã vài tuần trôi qua. Kaveh cũng không hỏi han gì về việc Alhaitham ngồi trong phòng học cậu từ sáng cho tới tối nữa.

Bù lại, anh để ý cái tên đầu xám này lười biếng đến lạ. Lúc nào cậu cũng chỉ có ngồi đọc sách. Khoảng khắc duy nhất cậu ta chịu cử động là khi đi vệ sinh, mà chuyện đi vệ sinh cũng là để anh nhắc thì cậu mới nhận ra mà đi. Khi mà Alhaitham vừa rời khỏi lớp thì cũng là lúc anh bắt đầu thầm nghi ngờ không biết mấy bọn khác của Haravatat có y chang như vậy không.

Có những hôm khác thì Alhaitham dừng việc đọc lại và lại chỗ của Kaveh để xem anh vẽ. Có hôm thì cậu nằm lên ghế ngủ một giấc, còn Kaveh thì hoàn toàn bị mất tập trung khỏi việc làm bài mà ngồi nhìn cậu ngủ trong ngỡ ngàng. "Thì ra tên nhóc này cũng biết đi ngủ!" anh đã nghĩ như vậy đấy.

Kaveh dần cũng chăm đến Giáo Viện hơn. Nhiều lúc anh chỉ đến không vì lí do gì cả. Dù sao thì bây giờ vẫn đang hè, nên anh tất nhiên là không vùi mặt vào vẽ ngày ngày đêm đêm giống như cách Alhaitham cứ cắm mặt vào sách rồi.

"Gần đây tôi thấy anh ngày nào cũng lên đây. Tôi tưởng anh thỉnh thoảng mới lên chứ."

"Tôi thấy ngồi đây dễ chịu hơn ngồi ở nhà nhiều. Với lại sao tôi có thể bỏ mặc cậu ngồi ở đây một mình được!"

"Anh thích nghĩ cho người khác nhỉ."

"Tôi không thể tưởng tượng được cảnh một tên Haravatat ngày nào cũng ngồi trong lớp của Kshahrewar vô tư vô lại như vậy được... Xem như tôi đang bảo kê giùm cậu đi!"

Kaveh luống cuống nói, vốn dĩ điều đó là anh bịa ra thôi. Nhưng anh lại không giỏi nói dối, nên anh cứ liếng thoắng mà không suy nghĩ. Anh nghĩ hẳn là bản thân mình nhìn mắc cười lắm.

Alhaitham phì cười một tiếng nhỏ. "Haha, được thôi."

Đáng lẽ anh nên xù lông lên trước thái độ đó, nhưng anh chỉ ngồi im lặng nhìn cậu, bắt trọn khoảng khắc một lần duy nhất trong đời nhìn thấy cậu cười. Có cảm giác như tim anh đập nhanh hơn một chút.

Một ngày, Kaveh có hẹn với bạn đi ăn tối. Vì bạn anh có việc ở Giáo Viện trước buổi hẹn nên anh quyết định vào phòng học mình xem. Và vẫn như thường lệ, Alhaitham ngồi ở vị trí quen thuộc, tay cầm cuốn sách, bất kể cả khi anh có mặt ở lớp hay không.

"Ngày nào cũng đọc sách, cậu không thấy chán à?" Anh nói trong lúc tiến lại ngồi cạnh cậu.

"Làm sao có thể chán được, tôi rất là thích quyển này đấy."

"Đâu tôi đọc thử được không?"

"Cứ tự nhiên."

Nói rồi Alhaitham nghiêng sách qua phía Kaveh.

"..."

"Anh sao vậy?"

"Tôi... có chút chóng mặt." Kaveh vờ ôm đầu, rồi anh ngã đầu vào vai cậu, cứ thế dựa vào đấy.

Alhaitham ngồi im, không phản ứng gì.

Và rồi cả hai cũng không nói gì, khiến anh cảm thấy có chút căng thẳng. Anh tự hỏi cậu có thấy ổn với việc anh đang làm không. Nhưng với một người thẳng tính như Alhaitham, anh nghĩ nếu cậu không thích thì sẽ nói ra liền. Thế là anh có chút rối bời, cơ thể dần trở nên cứng nhắc.

"Anh cứ thả lỏng người đi."

Anh mím môi trộm nhìn Alhaitham trong sự ngại ngùng, nhưng cũng không quên thả lỏng người theo lời cậu nói. Rồi anh đung đưa chân trong lúc nghịch tay áo của cậu. Còn cậu thì nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu anh. Bầu không khí bình yên nhanh chóng quay về như một lẽ thường.

"Hôm nào đi nhậu với tôi không?" Anh nói trong lúc vừa dựa vai vừa đọc quyển sách của Alhaitham.

"Tôi không thích đồ uống có cồn cho lắm."

"Vậy là cậu bỏ lỡ một nửa cuộc vui khi đi học rồi đấy."

"Tôi xin từ chối cuộc vui này."

"Không vui tính gì hết trơn."

Kaveh vốn là một người hoà đồng. Bản thân anh rất là dễ làm bạn với bất kì học sinh nào trong trường, đó cũng là một điểm ở anh mà mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy không khó để nhận ra giữa vô vàn những người mà anh từng tiếp xúc, Alhaitham là một ngoại lệ đầu tiên.

Lần đầu tiên anh cảm thấy muốn thiên vị cậu hậu bối đấy trong mọi hoàn cảnh. Cái cảm giác gần đây khi anh thức dậy vào buổi sáng và điều đầu tiên anh muốn làm là chạy lên Giáo Viện để được nhìn thấy Alhaitham. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh đem dụng cụ vẽ đi theo trở thành một cái cớ.

Hay có những đêm người tiền bối tóc vàng ấy tự hỏi rằng cậu có những cảm xúc giống như anh không. Anh tò mò không biết việc cậu luôn có mặt ở điểm hẹn đầu tiên có phải vì cậu muốn được gặp anh không.

Kaveh thực sự tò mò chết đi được.

"Alhaitham..."

Thế là để giải thoát cho sự tò mò, sự bứt rứt, và tình cảm vụng về muốn được bày tỏ đấy. Anh quyết định tập luyện nói trước gương để bản thân trong thật là ngầu, sau đó lấy hết can đảm vào một ngày anh sẵn sàng hơn bao giờ hết.

"Hửm?"

"...Ờm thì... Chuyện là... Tôi thích cậu."

Anh nhận ra bản thân mình trông không hề ngầu một chút nào cả.

"Tôi cũng thích anh."

Nhưng có vẻ điều đó không còn quan trọng nữa. Nên anh lại gần chỗ Alhaitham ngồi và ôm lấy cậu thật lâu.

"Sắp hết hè rồi." Kaveh nhìn lịch đặt trên bàn làm việc.

"Vậy là sắp không còn Alhaitham vào lớp của Kaveh để ngồi đọc sách rồi."

"..."

Không nghe thấy tiếng hồi đáp, anh quay sang nhìn cậu.

"Alhaitham?"

Cậu lúc này đã ngừng đọc sách và rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, nhìn ra khung cảnh ngoài trời đang đổ hoàng hôn.

"Vậy thì em sẽ nhớ anh lắm."

Anh nhìn cậu có chút khó hiểu.

"Gì vậy? Em nói như thể sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy. Đừng lo, sau khi tốt nghiệp và trở thành học giả, anh sẽ còn quay lại Giáo Viện này nữa mà. Em không ngại đá ngành thì anh không ngại nhận em làm học sinh đâu."

Alhaitham lúc này nhìn sang anh rồi cười như thể chịu thua trước sự ngốc nghếch hoặc hồn nhiên của người yêu mình. Anh cũng nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại.

"Lâu rồi mới được uống một cốc bia, đã thật đấy."

Kaveh ngồi tại quán rượu quen thuộc cùng bạn bè của mình. Vì là cuối tuần nên quán đông hơn mọi ngày. Lúc nhóm anh tới thì cũng đã hết bàn, thế mà may sao lại có một bàn của học sinh học phái khác vẫn còn chỗ và họ đồng ý cho nhóm anh ngồi cùng.

"Mới đó sắp hết hè rồi, vậy là chuẩn bị tinh thần cho đồ án tốt nghiệp rồi ha." Bạn Kaveh cười khổ.

"Em chắc cũng nên chuẩn bị tinh thần quá, nghe nói mấy anh chị khóa trên họ phải kiếm tư liệu ở ngoài Sumeru để làm luận văn." Một học sinh cùng bàn nói.

"Em kì sau cũng phải chuẩn bị tiền để ra sa mạc nghiên cứu ngôn ngữ nữa."

Đoạn Kaveh nghe vậy thì nhận ra đây là học sinh bên học phái Haravatat, ngay lập tức làm anh nhớ tới Alhaitham cũng thuộc học phái này, thế là anh hỏi cậu học sinh đấy:

"Em là học sinh của Haravatat à? Thế em có biết ai tên Alhaitham không?"

"Alhaitham?" Cậu học sinh đó tỏ vẻ thắc mắc, dường như cái tên đó không gợi cho cậu chút quen thuộc nào. "Xin lỗi anh nhưng có vẻ là em chưa gặp cậu ấy bao giờ. Có chuyện gì không ạ?"

Anh nghĩ thầm, có lẽ Alhaitham không thuộc dạng nổi bật. Mà cũng đúng thôi, nghĩ tới bộ dạng mọt sách dành nguyên mùa hè để ngồi ké lớp người khác đọc mấy cái quyển sách khó hiểu kia, anh cũng không bất ngờ lắm.

"Không có gì, anh biết cậu ta nên hỏi thử coi mấy đứa có biết không thôi."

Một học sinh khác trầm ngâm một hồi, rồi cậu lên tiếng, "Cái tên này quen lắm, em từng nghe ai đó nhắc tới rồi."

"Ồ? Cơ mà kệ đi. Không cần phải để ý quá đâu."

Nghe Kaveh nói vậy thì không ai nhắc đến Alhaitham nữa, mọi người cũng bắt đầu nói sang chủ đề khác. Quán rượu vẫn rôm rả nhiều chủ đề như thế, cứ vậy cho đến tận khuya thì buổi nhậu của nhóm anh mới kết thúc.

Kaveh đứng trước bàn kiểm tra lại các bản vẽ sau khi đem cho giáo viên nhận xét. Dường như khung cảnh Kaveh ngồi ở bàn vẽ và Alhaitham ngồi ở ghế sô pha đọc sách đã trở nên vô cùng quen thuộc trong suốt các tháng hè qua. Thời gian trôi đi rồi cũng gần đến cuối hè, mùa thu chuẩn bị tới. Vì vậy mà nắng gần đây cũng dịu dàng hơn trước, gió thỉnh thoảng thổi nhè nhẹ đung đưa tán cây.

Tiếng cửa lớp mở thu hút sự chú ý của Kaveh. Quay lại nhìn, anh nhận ra người ở cửa là hậu bối học phái Haravatat mà lần trước đã ngồi nhậu chung với mình. Anh đi lại chỗ em ấy.

"sao vậy? Có chuyện gì không?"

"Anh có nhớ lần trước anh có nhắc tới Alhaitham không?"

"À anh nhớ!" Mặt Kaveh trở nên niềm nở khi nghe tên của người yêu. Vì Alhaitham cũng đang ngồi trong lớp với anh, anh tính nói cho em ấy rằng cậu ta cũng đang ở đây. Nhưng chưa kịp lên tiếng tiếp thì em nói trước.

"Hôm bữa em mới nhớ ra vì sao em có ấn tượng với cái tên đó. Thì ra là do hồi năm ngoái có giảng viên nhắc tới tên cậu ấy."

Kaveh nghe vậy thì liền nghĩ rằng hẳn là cậu ta có nhiều thành tích xuất sắc lắm nhỉ, được giảng viên tuyên dương luôn mà. Không hổ danh tên mọt sách ham học. Thế mà khi anh hỏi thì cậu ta chẳng nói gì hết!

"Alhaitham, anh ấy là một học sinh ưu tú rất được lòng Giáo Viện..." Đoạn giọng em hơi trầm xuống, "Nhưng mà anh ấy đã mất từ năm ngoái rồi..."

Toàn thân Kaveh cứng đờ.

"Hả?" Kaveh há mồm, tự hỏi bản thân có nghe nhầm không. Hình như có một chút nhầm lẫn, à không phải là một sự nhầm lẫn lớn. Có vẻ như em ấy đang nói về một Alhaitham khác. Cái tên Alhaitham ở trong Giáo Viện còn có thể trùng được ư.

"Em có nhầm lẫn gì ở đây không?" Anh nhíu mày.

"Để chắc chắn, em có tìm lại giảng viên đấy để hỏi rồi ạ. Anh ấy đã mất vào mùa hè năm ngoái. Còn lí do vì sao thì em không hỏi ạ, cảm giác hơi mất lịch sự."

Kaveh đứng như chôn chân, tim bắt đầu đập nhanh vì lo lắng. Anh bắt đầu nghi ngờ đây hẳn là một trò chơi khăm nào đó. Giữa em ấy và Alhaitham chăng? Nhưng bản thân anh biết rõ Alhaitham sẽ không tham gia vào những trò đùa vô tư vô lại như thế này.

Chắc chắn là một Alhaitham khác rồi, anh chắc nịch. Bởi lẽ Alhaitham mà anh biết đang ngồi với anh suốt ngày hôm nay và ba tháng qua mà.

"Anh nghĩ là chúng ta đang không nói về cùng một Alhaitham." Giọng Kaveh có chút run run, anh không biết mình đang sợ hãi điều gì. Rõ ràng anh không tin điều mà em học sinh đấy vừa nói, nhưng những dòng suy nghĩ thoáng qua tự hỏi nếu như là thật thì sao? làm anh cảm thấy nghi ngờ. Anh liền cầm lấy tay em dẫn vào trong lớp, anh nhận ra tay mình đổ mồ hôi lúc nào không hay. "Alhaitham mà anh nói là cậu này nè, mấy tháng nay cậu ta toàn ngồi nói chuyện với anh chứ đâu..."

Dẫn em học sinh vào, anh nhìn sang Alhaitham. Lúc này cậu không còn đọc sách nữa, mắt cậu nhìn thẳng vào anh. Sau bao tháng làm bạn, rồi trở thành người yêu của Alhaitham, đây là lần đầu tiên anh đọc vị được cảm xúc của cậu ấy, cái khuôn mặt ngày nào cũng đơ như tạc tượng, thi thoảng chỉ cười có một chút trước mấy câu bông đùa của anh, hôm nay lại nhìn buồn đến nhói lòng. Như thể gương mặt đấy chính là câu trả lời cho cuộc đối thoại hồi nãy. Tâm lý anh lập tức trở nên hoảng loạn, xung quanh anh như chìm trong tiếng tim mình đập vang ong hết hai tai. Não bộ anh không ngừng từ chối gương mặt đấy của cậu, còn giọng nói của em học sinh kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Trong đây có ai đâu anh?"

Câu nói như một tiếng sấm giáng xuống ngay đỉnh đầu, cảm giác như có ai vừa đẩy anh xuống con đường xoắn ốc bên ngoài Giáo Viện, cái cú rơi với độ cao chọc trời làm đau đớn toàn thân, khiến anh hoàn toàn không thể nào đứng dậy nỗi. Anh quay lại đẩy em học sinh đấy ra khỏi lớp, miệng anh run lên từng từ xin lỗi rồi đóng lại cửa. Sau đó anh nhìn sang bên phải nơi Alhaitham vẫn đang ngồi nhìn anh.

Ánh nhìn đó... là sao chứ...? Đâu phải là thật đâu đúng không?

Kaveh vội vã tiến lại gần cậu, không ngừng sờ nắm khuôn mặt của đối phương để xác nhận. Còn khuôn mặt anh giờ trở nên tái mép, toàn người rùng mình, mắt anh mở to, nhanh chóng bị che mờ bởi nước mắt tuôn ra khoé.

"Alhaitham...?"

Alhaitham im lặng, không nói gì.

"Cậu ta... đâu phải nói tới em đâu đúng không?"

Cậu nắm tay anh, nhắm nghiền mắt, môi mím lại méo mó nhìn đau khổ tột cùng. Nhìn thấy biểu cảm đó, anh ngã khuỵa xuống trước người cậu, chân tay anh giờ yếu không tả được, cảm giác như lết cũng không nỗi. Tim anh vẫn đập rất nhanh và ngày một nhanh, anh nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào tại thời điểm này vì tốc độ đập của tim mình.

"Alhaitham! Đừng có ngó lơ anh nữa!"

Alhaitham vẫn im lặng một hồi, sau đó cậu cũng lên tiếng, giọng cậu run rẩy.

"Anh biết vì sao khi đó em một mực muốn được ở đây với anh không?"

"Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?" Kaveh nhăn mặt nhìn cậu, trông anh đau khổ hơn bao giờ hết, nước mắt bắt đầu chảy.

"Là tại vì anh là người duy nhất nhìn thấy được em."

Kaveh nhìn cậu, chết lặng. Anh cúi mặt xuống, vai run bần bật. Anh cố gắng nín khóc nhưng hoàn toàn vô dụng. Như giọt nước tràn ly, anh bật khóc lên từng tiếng.

"Em rất xin lỗi, thật sự chuyện khó tin như thế rất khó để nói ra và thuyết phục... nhưng..."

"Kh...ông... E-em không cần... phải xin lỗi..." Anh trả lời, giọng đầy nghẹn ngào, vài từ đứt quãng vì bản thân bắt đầu khóc nấc.

"Em đã mắc kẹt ở cái Giáo Viện này suốt một năm qua. Không một ai nhìn thấy em hết. Em không nghĩ sẽ có ngày em mở cửa ra và được ai đó nhìn ra nói chuyện với mình cả."

Càng nghe Kaveh càng cảm thấy sốc đến nghẹt thở. Tim anh như thể bị một đống mảnh vỡ cứa vào.

"Em xin lỗi vì đã lừa dối anh..."

Anh có thể cảm thấy được cậu đang nén lại sự đổ vỡ trong lòng, như một con suối chảy siết vào một ngày bão lớn. Còn anh thì như một người đi lạc trong cơn bão đấy, đau khổ và bất lực.

"Em xin lỗi vì đã ích kỉ đáp lại tình cảm của anh. Em là người rõ hơn ai hết rằng chuyện tình chúng mình không thể đi về đâu thế mà em lại..."

Đừng nói nữa mà... Anh xin em...

"Kaveh à, nhìn em đi nào."

Bàn tay cậu chạm vào má anh nhẹ đưa mặt anh nhìn ngước lên. Nhìn thấy Alhaitham ngồi trước mặt anh, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu, nhìn thấy tình cảnh của cả hai khiến tim anh càng thêm xót. Anh ôm chầm lấy Alhaitham.

"Là nói dối... Anh vẫn luôn chạm được em đó thôi. Giờ anh vẫn chạm được em đây mà..."

Alhaitham không nói gì, cậu ôm lại anh, tay vuốt ve mái tóc vàng thơm mùa hoa tường vi, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đấy, khoé mắt bắt đầu đẫm nước ướt mi.

"Em nghĩ rằng... Dù là Đại Vương Rukkhadevata, hay là Tiểu Vương Kusanali, có lẽ là họ đã sắp đặt cho linh hồn vất vưởng của em được gặp anh. Em rất vui vì Thảo Thần ban phước cho em được chạm vào anh. Và em xin lỗi vì không thể cùng anh đi tiếp nữa..."

"Đừng mà... anh xin em đừng nói nữa..."

Anh càng ôm chặt lấy cậu hơn, bám víu từng hơi thở giữa cả hai, từng mùi hương hiện hữu trên người cậu. Alhaitham nhẹ đẩy anh ra khỏi cái ôm, tay đan lấy bàn tay run rẫy của anh. Cậu nhìn vào mắt anh, lần này là một ánh nhìn trìu mến hơn bao giờ hết.

"Mùa hè sắp hết rồi. Em nghĩ mình có thể ra đi thanh thản mà không phải bận lòng gì nữa." Khoé miệng cậu nhoẻn cười.

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Dứt lời, cậu hôn nhẹ lên môi Kaveh. Anh nhìn cậu rồi từ từ nhắm lại mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Trong một chốc, anh nhớ lại mấy lúc anh lười biếng vẽ bài mà lại nằm lên đùi Alhaitham ngâm nga theo những bản nhạc mà anh mới ngồi chép ở nhà vài tuần trước. Hoặc khi anh tỉnh dậy khi lỡ ngủ quên trên bàn vẽ và tìm thấy một cái chăn được đắp lên mình. Hay là lúc cả hai ở lại Giáo Viện tới tối để nói về những chòm sao trên trời.

"Thú thật mà nói, em cảm thấy cuộc gặp gỡ của chúng mình như là định mệnh vậy."

"Cái gì đây? Alhaitham nay sến quá..."

Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, nhất quyết không để cậu đi đâu hết.

Nhưng khi anh mở mắt ra, chỉ còn lại anh một mình trong phòng học ngồi bơ vơ trên sàn. Trong tay anh là một cọng lông công màu xanh lục, giống như màu đôi mắt của Alhaitham.

Tất cả ngỡ như một giấc mơ, chỉ có những dòng nước mắt và vết hôn còn vương vấn trên môi là thật hơn bao giờ hết.

Trời hôm nay trong xanh, không một giọt nắng ghé thăm lớp, gió nhẹ thổi những tán lá ngoài cửa sổ đung đưa.

Mùa hè của Sumeru năm nay đã hết.


f i n- 11.2022

một chút tâm sự tuổi hồng;
fic này về cơ bản cũng là được reup ở ao3 mình nhưng mà mọi người sẽ kiếm không ra đâu vì mình xoá fic đó đi rồi :D mình đã xoá nó vì bị sốc sau khi đọc background story của kaveh. nhưng mà giờ mình quyết định reup lại ở đây, khi nào rảnh sẽ reup lại lên ao3.
fic này là fic haikaveh đầu tiên của mình luôn, được viết vào ngày nào của tháng 11 mình không nhớ, chỉ nhớ là tạo hình kaveh chính thức ra là mình lập tức lọt thuyền và viết tù tì 3 con oneshot mà mình đã reup ở wattpad như mọi người thấy.
và toàn bộ fic đây là mình viết cho bản thân, mình không phải là writer chuyên nghiệp, chỉ là viết cho thoả idea, nên xin lỗi nếu trình viết SE của mình chỉ tới đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro