3. Lời yêu qua sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ làm người yêu với nhau cũng được gần mấy năm rồi, thế mà tên Alhaitham suốt ngày chỉ soạn thảo sắc lệnh, ăn ngủ nghỉ, rồi lại đi soạn thảo sắc lệnh. Làm mấy công việc cho giáo viện không thấy vừa dở hơi ngớ ngẩn vừa mệt hay sao!?

Kaveh bất lực mỗi buổi sáng chỉ có thể chào người thương rời nhà và tối đêm mới thấy hắn lục đục ở cửa. Chẳng sớm thì muộn mối quan hệ trắc trở này cũng kết thúc chỉ vì sự vô cảm của tên quan thư ký dành cho Kaveh mà thôi!

"Rốt cuộc cậu có quan tâm tôi không vậy!"

"Anh hỏi câu này hơn chục lần rồi đó."

Alhaitham lạnh lùng khóa trái phòng mình, nhốt Kaveh ở ngoài mặt đen hơn đáy nồi.

"Tên khốn!"

Kaveh thầm rủa, chẳng thèm đoái hoài một ly đến Alhaitham nhà ta nữa.

Một vài hôm sau, khi đang dọn sách, thấy có vài quyển màu khác biệt so với những thứ khác, Kaveh đã tò mò mở ra xem thử.

Một quyển sách tông nâu hường sến súa một cục, nhưng lại hợp nhau lạ kì, bên trong viết một thứ ngôn ngữ giáo phái nào đó khá khó hiểu. Kaveh tiện tay mang đến cho người có chuyên môn dịch hộ.

...

"Kaveh, anh có thấy quyển ghi chú tôi đặt trong góc kệ không?"

"Hả?..."

Alhaitham có vẻ khá hoảng, mặt hắn hơi cấn và lo lắng đôi điều. Kaveh hoàn toàn chẳng hiểu. 

"À, ý cậu là quyển ngôn ngữ gì gì đó á hả?"

"Ừ, anh trả tôi đi!"

"Không được, tôi đem nhờ người ta dịch rồi, cậu toàn lén giấu tôi làm gì đó thôi, bleh."

"Thật là...-"

Alhaitham thở dài, tiến lại gần ghế cốc cho Kaveh một cái vì tội dám đụng vào đồ cá nhân của hắn.

*Gì chớ, mình làm gì sai sao, học tập cũng là một điều tốt mà?*

Hai hôm sau, một văn bản được gửi tận nhà, sách cũng được trả lại nguyên vẹn. Kaveh bắt đầu lôi đống giấy tờ phiên dịch ngồi gác chân lên Alhaitham, thoải mái lia mắt đọc từng câu từ.

"Anh đang đọc cái gì vậy?"

"Mấy cái linh tinh cậu viết trong sổ nhật ký hường nâu đó."

"Khoan-"

Muộn rồi, Kaveh đã đỏ mặt. Ngay từ câu đầu tiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro