11. Uy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại hiện đại - OOC nặng:| - Nội dung hơi rape xíu - H+

Coi như bù cho mọi người vì lười khum ra chap mấy đi:3

------------

Tại sao mọi thứ luôn tồi tệ với Kaveh như vậy?

Mới một tháng trước thôi, tên bạn trai cũ của em đá em một cách vô tình, và còn tặng cho em một khoản nợ khủng bố để một thân nhỏ trả chứ...

Mỗi ngày đều bị người ta truy tìm đánh đập không thương tiếc.

Kaveh có vẻ không chịu được nữa rồi. 

Căn phòng trọ em thuê tạm, mỗi ngày đều ùng ục tiếng nước róc rách trôi máu tanh tưởi kinh tởm kia.

Không, Kaveh chưa muốn chết một lần nào, nhưng thế này có quá sức với tinh thần yếu đuối đó không?

Cho đến khi Kaveh cũng kiếm được việc, lại vướng phải tên mafia tên Alhaitham đòi lấy mạng mình. 

...

"Nằm lên giường, dạng chân ra, tôi muốn chơi nát cậu."

Đó là câu đầu tiên khi Kaveh nhận ủy thác của tên giang hồ này. 

Em đã vùng vẫy, đòi thoát nhưng lại bị hắn ngược đãi, một cách thậm tệ. 

Từng cú thúc cứ đau nhói truyền đến xung thần kinh một cách tê dại, Kaveh chỉ muốn chết ngay tại đây. Em đã nghĩ vậy.

Nhưng Alhaitham, tên này đánh Kaveh còn nhẹ chán, sau khi bdsm hắn vẫn mang em tắm rửa, mua cho em đồ ăn cơ mà.

"Hah, mẹ nó cái cảm giác quái quỷ gì đây?"

Alhaitham cũng trả hết nợ cho em, với một điều kiện Kaveh phải về làm bạn tình nhà hắn.

Nói sao nhỉ, mỗi ngày được nhìn một tên trai đẹp lạnh lùng ít nói chào buổi sáng không quá tệ.

Cơ mà một lý do thôi, Kaveh biết Alhaitham có yêu mình, nhưng chỉ yêu qua loa hay sao ý. 

Em đau đớn, tự dằn vặt bản thân bằng cách cắn môi, để nó bứt máu. Lâu dần thành quen.

Alhaitham để ý được, biết mỗi lần Kaveh - bé làm vậy là do em đã mắc lỗi sai nào đó rồi.

"Đừng cố sức quá, em cứ là chính mình thôi."

Hắn an ủi Kaveh. 

"Anh thì biết cái gì chứ."

Em cười nhạt, tỏ vẻ chán ghét. 

Mối quan hệ chai sạn này chẳng hiểu sao mà cứ kéo dài, nhưng không ai thổ lộ, vì đơn giản có một bức tường đang bao quanh họ.

Nực cười làm sao, tên khốn chết tiệt! Chỉ có tôi là ngu ngốc nên đi yêu thằng vô cảm như anh.

.

.

.

.

.

"Tôi về rồi đây."

"Về rồi hả, mau vào phòng nói chuyện nhân sự nào."

Kaveh nghiêm túc đón người bạn cùng giường ở cửa, khuôn mặt nghiêm nghị, cứ như chuẩn bị đánh hắn vậy.



"Em nói đi."

Alhaitham ngồi trên ghế ở phòng làm việc, chờ đợi câu nói bật ra từ miệng của chú vẹt xinh ngộ nghĩnh. 

Nhưng hắn không biết em nó đi nước nào, Kaveh chồm tới tự động hôn Alhaitham, hôn sâu...

"Ư." Hắn khẽ rùng mình.

"Hãy để tôi làm rõ rành rõi vụ việc này."

Em nói sao cơ?

:) Kaveh định liều mình mà BJ cho Alhaitham đấy à.)

"Cái này cũng to quá rồi nhỉ."

Kaveh mỉa mai cự vật bán cương của tên mafia tóc xám trắng. 

Em đưa miệng vào nửa đầu trên của cự vật, biết không há được to và đây là lần đầu nên Kaveh đã cố gắng hết sức.

"Tch, con mẹ nó."

Kaveh chửi thề, không dạo đầu được thì đâm luôn cho máu.

"Này!"

Thấy bạn tình lồm cồm trèo lên người Alhaitham, hắn có chút hoảng vì hành động lạ lẫm khác thường ngày của Kaveh.

"Vào luôn đây."

Em tự nhấp, tự đưa hàng Alhaitham vào sâu tận bụng đến nỗi nó nhô lên.

Alhaitham ngước lên nhìn ánh hình gợi tình xinh đẹp của Kaveh, nhưng hướng đi có chút lệch.

"Em thích chết sớm vậy à, tôi sẽ chiều em hết hôm nay thôi đấy."

Hắn bình định, đặt thân Kaveh lên bàn gỗ sam, thúc thật mạnh vào bên trong điểm yếu của em.

"ẶC! Cái đậu, đau quá, dừng lại đã!!"

Vừa nãy Kaveh choáng đến chết đi sống lại vì phải tự động khi ở trên người Alhaitham rồi nhưng sao bây giờ còn tệ hơn vậy.

"Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi."

"A...A...."

.

.

.

...

"Sao hôm nay em bạo vậy?"

Kaveh nhận ra cuộc làm tình có mục đích mà quên không nói, nhưng muốn nó thì giọng có chút nghẹn lại.

"Hư...hức...tên khốn!!!"

Em đấm vào ngực hắn thật mạnh, khóc òa lên.

"Sao vậy??"

Alhaitham sửng sốt trước cảm xúc thất thường của Kaveh.

"Tôi yêu anh!!! Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự điên rồ mà lũ bắn súng hay làm với bạn tình!!!"

(Ý em nó nói là chắc tên này đi lăng nhăng nhiều nên ghen tí, chịt xong mà không thích là giết người ta cũng nên.)

Hóa ra là vậy, Kaveh dạo này cư xử bất bình là do em không chịu được áp lực của sự cảm nắng này. Nếu như nói ra thì cũng giảm triệu chứng nhỉ?

"Nghe này, có thể một ngày nào đó tôi không còn trở về căn nhà, và em cũng vậy. Nên là... tôi không muốn em bị vạ lây sự nguy hiểm từ giang hồ chúng tôi đâu."

Alhaitham xoa đầu Kaveh, nhẹ nhàng giải thích.

"Nhưng em đợi tôi nhé, sau này mình sắp xếp lịch cưới, bây giờ có thể chỉ dừng lại ở bạn tình thôi được không, vì lợi ích của cả hai."

Hắn hạ giọng, chần chừ, tên này rõ là chưa muốn chịu trách nhiệm mà!

Kaveh vừa buồn cười vừa hạnh phúc, dí sát mắt nhìn Alhaitham, buông lời châm chọc.

"Được, nhưng đừng quá phận mà sai đường nhé, -chồng--à!~"

Alhaitham nghe đến đây, mang Kaveh ra làm tiếp>:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro