Chương 92 : Là của cậu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạn chén!"

Bên ngoài gió to nhiệt độ hạ thấp, hai người vùi ở ký túc xá, Văn Toàn uống chút ít rượu, Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ kéo rất kín, mà lò cù lao bốc lên hừng hực khí nóng, khiến cho cả phòng khói mù tràn ngập, lộ ra mười phần tình cảm ấm áp.

Văn Toàn bị hơi nóng xông đến mặt hồng toàn bộ, Quế Hải nhìn hắn ăn ngon miệng.

"Ăn từ từ." Quế Hải muốn gắp một chút thịt bỏ vào trong bát của Văn Toàn, ôn nhu hỏi:

"Chừng mấy ngày chưa ăn cơm no ?

"Há gì mà ăn không no?" Văn Toàn oán hận," Căn bản là không ăn được!"

Quế Hải lông mày dày khẻ nheo, giả vờ giận hờn nhìn Văn Toàn

"Cậu không bao giờ vào bếp, giống như chúng ta hôm nay vậy, tùy tiện đều ra ngoài mua chút đồ ăn về, mua chút ít tương mè, ăn bữa thịt cừu xỏ xâu cũng đều khó khăn? Lớn già đầu rồi, còn có thể để mình bị đói?

" Sẽ không làm" Văn Toàn ăn từng ngụm từng ngụm, đầu cũng không

ngẩng.

Quế Hải hơi lộ ra bất đắc dĩ," Đây cũng không cần kỷ thuật gì! Nhìn kỹ, để đồ ăn trực tiếp vào nồi, đổ nước vào, chờ nước sôi đưa thịt vào, cái này cũng đâu có khó?"

Văn Toàn cố tình chống lại, dám nói không.

"Vậy cậu làm gì?" Quế Hải nhanh tay đem đầu Văn Toàn đối mặt mình, cưng chìu hơi thở hiu hiu bên tai Văn Toàn "Chỉ biết tức giận tôi sao?"

Văn Toàn quay đầu vui vẽ một chút, "Đúng"

Mượn một chút mùi rượu, Quế Hải ánh mắt nhìn Văn Toàn đến ngây dại, Văn Toàn gò má đang ở trước mắt hắn, đường nét hoàn mỹ, Ngũ quan anh khí , ngay cả những động tác nhỏ đều tạo nên dáng vẽ quyến rũ mê người.

Cảm giác được trên má ướt ướt, Văn Toàn đôi đũa trong tay ngừng một chút. Sau đó gỏ vào bát Cố Hải, hảo tâm nhắc nhở:" Tôi nói này!, thịt ở trong nồi, cậu chạy trên đây ăn cái gì?"

Quế Hải tay ngăn cổ áo của Văn Toàn, cười xấu xa nói:" Không muốn ăn thịt, muốn ăn đậu hủ."

Văn Toàn hung hăng ác liệt mạnh mẽ đá văng Quế Hải cả giận nói:"Cậu một câu lưu manh nữa, có tin tôi ấn đầu của cậu vào trong nồi hay không?

Quế Hải cười gắp một ít đồ ăn, vừa ăn vừa nói: "Bảo bối tôi nhìn thấy cậu ăn cũng là một loại hưởng thụ."

Văn Toàn giật mình, hắn lại không phải làm sao đó chứ? Trước đây không quan tâm đến Quế Hải ăn cái gì, cứ đơn giản là chỉ cần lấp đầy cái bao tử. Hiện tại người này, lại có tật xấu như vậy cái này tiếp theo cái kia mà đến, đầu tiên là ăn cái gì, sau đó là ăn ở đâu, ăn cùng ai uống cùng ai, cùng nhau ăn gì, hình như cùng đi ăn cũng trở thanh chuyện đại sự >.<. Mấy ngày hôm trước sở dĩ Chưa ăn ăn gì, không phải là bởi vì miệng kén chọn, mà là thiếu cá nhân nào đó, bỗng nhiên sẽ không có cảm giác ăn uống.

Chắc chắn, người không thể sống sung sướng quá, cuộc sống khổ quá nhiều cũng liền chết lặng, chỉ khi nào được sống cuộc sống tốt, sẽ không thấy phải khổ nữa.

Quế Hải cố ý mở miệng nhắc nhở "Đậu hũ đông lạnh có thể ăn."

Văn Toàn dùng chiếc đũa gắp hai miếng bỏ vào trong bát, nhúng gia vị, sau đó bỏ trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

Quế Hải không động đũa, cứ như vậy mà nhìn hắn ăn.

Văn Toàn lại gắp thêm vài miến thịt bỏ vào miệng.

Quế Hải hắng giọng một cái, còn nhắc nhở một lần,:"Đậu hũ đông có thể ăn."

"Ừa, có thể ăn a!" Văn Toàn nước miếng tèm nhem đáp lại một câu, "Tôi đây cũng không phải ăn hai miếng rồi sao!"

Quế Hải cứ nhự vậy bất lực đứng nhìn.

Qua mười giây đồng hồ, Văn Toàn mới hiểu, mặt căng lên quay đầu nhíu mày liết nhìn Quế Hải. Văn Toàn miễn cưỡng đưa đũa vào trong nồi, bỏ đậu hũ vào bát nhúng nhúng rồi đưa đến miệng Cố Hãi.

Cùng nhau ở đây ăn đậu hũ đông lạnh, thơm mát vào sâu trong tâm can,

Sau khi ăn cơm tối rồi tắm rửa xong xuôi, Văn Toàn ngồi ở trên giường, mí mắt rủ xuống, cắm đầu buồn bực xoa xoa nguyết thái dương.

"Làm gì đó?" Quế Hải cười nhéo mặt Văn Toàn.

Văn Toàn sịu mặt, " Chống mặt"

"Nào, tôi giúp cậu ." Quế Hải nhìn tay Văn Toàn xoa xoa trên trên bụng .

Văn Toàn keo mạnh tay Cố Hải, nhắc nhở:" Dạ dày ở đây này!"

"Cậu uống nhiều rồi." Quế Hải lại đem tay lên dời đi xuống một chút.

Văn Toàn hung hăng nhìn Quế Hải làm việc xấu trên tay quất tới," Cậu mới uống nhiều !!"

Kỳ thực hai người đều uống không ít, bất quá theo với 'tuổi đời' của ai cao hơn, tữu lượng hai người lão luyện. Văn Toàn không bao giờ ...nữa lại bị rượu hạ đổ, hắn cảm thấy bị lừa mặc áo bông màu hồng. Thế nhưng sau khi uống xong vẫn còn vựng vựng hồ hồ, tâm lý có thể so với bình thường yếu ớt rất nhiều, cảm xúc chân thực hơn bao giờ hết.

Văn Toàn vỗ vỗ một bên trên giường, nhìn Quế Hải ra lệnh:"Đến đây ngồi"

Quế Hải rất phối hợp đến mà ngồi.

Văn Toàn đầu dựa trên vai Quế Hải .

Quế Hải trong lòng khẽ run, quay đầu liền thấy nhìn hắn cảm thấy hắn đặc biệt dễ thương. Vì vậy , dùng tay gạt vài sợi tóc của Văn Toàn ,bất mãn mà lắc đầu, Quế Hải bất chợt dùng ôm lấy đầu của hắn, hết sức cẩn thận mà nói: "Đừng nhúc nhích, tôi thấy một sợi tóc bạc!"

Văn Toàn đàng hoàng chờ Quế Hải nhổ xuống.

Quế Hải mạnh mẽ nhổ ra, thả vào dưới ánh đèn liếc một cái, "Ách. . . nhổ sai rồi, là sợi tóc màu đen."

Vì vậy còn búng tóc Văn Toàn, đang đi tìm được lại nhỗ một cái, đưa tới đèn xem, "Ách. . . Vẫn là tóc đen. . ."

Văn Toàn cả giận, "Cậu có thể nhìn chính xác rồi nhỗ xuống được không?"

"Quên đi, không tìm, có lẽ là tôi nhìn lầm."

Dứt lời lại đem đầu Văn Toàn tựa vào vai hắn, tiện thể kéo một tay Văn Toàn qua, năm ngón tay giao nhau, đặt ở bên chân hai người, cứ như vậy lẳng lặng ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm.

"Quế Hải, chuyện của Cậu và Minh Thư (Thư ký) cứ tính như vậy sao?

Quế Hải mở một con mắt liếc Văn Toàn, "Vậy cậu muốn thế nào?"

Văn Toàn miễn cưỡng mở miệng, "Cha cậu cũng sẽ không có chất vấn quá lên chứ?"

"Có hỏi qua, Tôi chỉ loa qua lấy lệ."

Văn Toàn thở dài, "Kỳ thực Tôi cảm thấy cô ta tốt vô cùng, là đối tượng tốt để kết hôn."

Quế Hải trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng mở miệng nói "Tôi đưa cho cậu là mấy tấm hình sữa chửa."

Văn Toàn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên biểu lộ dáng vẽ tươi cười không có hảo ý.

"Làm sao cậu biết tôi sẽ chờ những lời này được?"

"Tôi còn không biết cậu?" Quế Hải vừa yêu vừa hận, "Mỗi lần nói đều phải đôi co một vòng, may tôi nhanh nhẹn phản ứng kịp, nếu không lại bị cậu mang 'bao' gửi đi " 


Văn Toàn cười nhưng không nói.

Quế Hải đột nhiên lại nhớ tới có cái gì, cố tình chọt chọt cái hông Văn Toàn, " Vậy cậu cũng nên nói cho tôi biết, mấy sợi lông là ở đâu ra ?"

"Trên đùi." Văn Toàn không chút nghĩ ngợi đáp lại.

Quế Hải ánh mắt sâu kín liếc tới, "Thật không?" >"<

Văn Toàn sức lực có đủ, "Tôi lừa cậu làm gì?"

"Nào,Cho tôi kiểm tra , để tôi xem lông chỗ nào ít đi."

Quế Hải hơi nghiêng mình liền dính tới, Văn Toàn dùng sức đẩy ra, mặt lộ vẻ khó xử,"Đừng làm rộn! Tôi còn chống mặt, nếu lại phải ói ra."

Quế Hải không nói lời nào mà cỡi quần áo Văn Toàn, "Không có việc gì, tôi giúp cậu tiêu hóa một chút!"

Hai người đang ồn ào huyên náo , đột nhiên phát ra một tiếng gõ cửa mạnh mẽ.

Chu Lăng Vân lớn giọng veng lên bên ngoài.

" Văn Toàn, ngủ rồi sao?"

Động tác Hai người cứng đờ, Văn Toàn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Chu Lăng Vân đến đây làm gì? Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa lại vang lên, Văn Toàn trong lòng quýnh lên, nhanh chóng đẩy Quế Hải một cái "Mau, trốn vào phòng vệ sinh !"

Quế Hải cau mày, " Tại sao tôi phải trốn ông ta?"

Lão tử chỉnh ông ta còn không sợ, tại sao phải sợ ông ta tới cửa trả thù!
 Văn Toàn  tức giận ồn ào mà nói:" Lúc này Cậu xuất hiện, kế hoạch của tôi không phải thất bại rồi sao? Đến lúc đó hai ta, một người nhiều tình địch, cậu cam tâm tình nguyện sao a?

Văn Toàn nói như vậy, Quế Hải chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh.

Văn Toàn điều chỉnh bộ mặt biểu tình, giả vờ mặt trông vẻ buồn ngủ đi ra cửa.

"Thủ trưởng,, ngài đến đây có việc gì sao?"

Chu Lăng Vân quan sát trên người Văn Toàn một cái, nhàn nhạt hỏi: "Đã ngủ?"

Văn Toàn lịch sự thể hiện một chút tự mình không thuận tiện, "Đang chuẩn bị ngủ."

Vốn tưởng rằng nói xong câu đó, Chu Lăng Vân qua loa nói hết lời liền đi, ai ngờ hắn mở miệng nói: "Nếu chuẩn bị ngủ, vậy tôi chỉ có thể vào phòng."

Văn Toàn bị Chu Lăng Vân nói như vậy suy nghĩ rốt ráo đều rối loạn, nhịn không được hỏi một câu, "Nếu như tôi nói tôi không ngủ được?"

"Vậy chúng ta ra bên ngoài trò chuyện."

Văn Toàn, ". . ."

Chu Lăng Vân sải bước đi vào, chắp tay sau lưng ở trong phòng vòng vo vài vòng, Văn Toàn đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, mỗi lần thấy Chu Lăng Vân chân đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhịp tim cũng sẽ đập rộn lên.

Kết quả, Chu Lăng Vân dừng lại ở trước giường của hắn, nhanh tay đem bao cao su đầu giường cầm lên

"Cậu ngay cả thứ này cũng có?"

Văn Toàn vẻ mặt nghiêm nghị giải thích: "Tịch thu từ binh sĩ."

Chu Lăng Vân gật đầu, lại hỏi: "Cậu phải dùng tới sao?"

Văn Toàn, ". . ."

Chu Lăng Vân ở chổ Văn Toàn không coi vào đâu, đem mấy hộp bao cao su toàn bộ cất vào túi áo bản thân.

"Nếu lần sau vi phạm lệnh cấm sẽ tịch thu đồ vật, nhớ kỹ phải nộp lên." Ung dung ra lệnh .

Văn Toàn cao giọng trả lời: "Vâng, Thủ trưởng,."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro